past
"yukhei, em đã từng nghĩ sẽ vì anh mà cố gắng chưa?"
jungwu đã hỏi như thế khi yukhei đang bày những thứ hắn vừa nấu lên bàn ăn. hắn cười, vẫn cái điệu cười hềnh hệch như mọi ngày.
"em vẫn luôn. em vẫn luôn nghĩ mình phải kiếm thật nhiều tiền, sau đó sẽ cưới anh."
trái với vẻ hào hứng của yukhei, jungwu mệt mỏi nhìn hắn, ánh mắt đục ngầu sau nhiều đêm thức trắng vì lịch trình.
"không, yukhei. em toàn nói suông thôi, anh chẳng bao giờ thấy em thực hiện."
yukhei ngẩn người nhìn jungwu, hắn bị thái độ của anh làm ngạc nhiên. yukhei đẩy dĩa thức ăn sang một bên, kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
"anh sao vậy?"
như bị chọc đúng điểm nhạy cảm, jungwu ngước mắt nhìn yukhei, đáy mắt lúc này đã phủ một tầng nước.
"anh mệt, yukhei. em cứ luôn miệng bảo mình sẽ cố gắng vì anh. rồi sao? trong khi ngày ngày anh phải cố chạy theo lịch trình, thời gian ăn uống nghỉ ngơi thì không có, về đến nhà lại thấy em ở đó cười hềnh hệch như thể chẳng có điều gì có thể khiến em bận tâm."
hắn vốn không nghĩ jungwu sẽ xúc động mạnh như thế, nhất thời chưa biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể lo lắng hỏi.
"anh sao vậy? jungwu? hôm nay anh lạ lắm, sao anh lại nổi giận với em."
"anh lạ sao? ngày nào cũng phải đối diện với hàng tá lời bàn tán về em, về chuyện yêu đương của chúng ta anh không điên mới là chuyện lạ đó."
yukhei lúc này đã hiểu được trọng điểm, cậu hít một hơi, sau đó chậm rãi nói.
"người ngoài bàn tán? được rồi, jungwu, nghe em nói. em vốn chẳng quan tâm người ngoài bàn tán điều gì với em đâu. họ muốn nói gì em cũng được, miễn là không làm gì động đến anh."
"em biết họ nói gì không?"
"em đã nói em không quan tâm."
jungwu đưa tay lau giọt nước mắt vừa trượt khỏi khóe mắt mình.
"họ nói, ca sĩ hạng a như anh sao lại có thể yêu một kẻ vô danh suốt ngày chỉ đóng toàn những vai nhỏ lẻ. họ nói chúng ta không xứng. họ hỏi anh rằng không thấy mất mặt sao khi người yêu của mình chẳng ai biết đến."
yukhei nhìn thẳng vào mắt anh, không nhanh không chậm hỏi.
"vậy em hỏi anh, jungwu. yêu em, anh thấy rất mất mặt sao?"
jungwu rút tay mình ra khỏi tay yukhei, gật đầu nói.
"phải, rất mất mặt."
cả hành động và lời nói của jungwu diễn ra rất nhanh, khiến yukhei không kịp phản ứng. hắn ngây người vài giây, đôi tay vừa nắm tay jungwu vẫn còn đang bất động trên mặt bàn. rồi hắn thu tay về, đột nhiên hắn cúi đầu cười lớn.
"ra là em làm anh mất mặt."
chưa để jungwu kịp trả lời, hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt jungwu, ánh mắt như thể muốn xoáy sâu vào nội tâm anh.
"vậy anh nói đi, jungwu. anh muốn thế nào?"
"chia tay đi."
mọi thứ diễn ra quá nhanh và trượt hẳn ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, hắn im lặng một lúc, sau đó, hắn nói, bằng chất giọng jungwu chưa từng nghe bao giờ.
"nếu như anh muốn, vậy thì chúng ta chia tay. chiều nay em sẽ dọn đi."
hắn nói xong liền đứng dậy quay đi, ngay khi ra đến cửa, hắn chợt khựng lại, quay lại nhìn anh, ánh mắt như thể hắn vừa đánh mất cả cuộc đời.
"chỉ là jungwu à có điều này em cần phải nói, những điều em làm là vì muốn tốt cho chúng ta thôi."
rồi hắn quay đi, từ bỏ hết thảy mọi thứ ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top