01
từ rất lâu rồi, thế giới của tôi chẳng còn nắng.
.
yukhei ngã người trên ghế với tư thế nửa nằm nửa ngồi, tay mắt hoạt động hết công suất với ván game trên điện thoại. trong khi liu, vị quản lý khó tính vẫn còn ngồi đối diện phổ biến lịch trình những ngày tới.
"yah wong yukhei, cậu có đang nghe chị nói không vậy?"
"yeh, tất nhiên rồi, chị xinh đẹp."
"nghiêm túc vô. cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn cắm đầu vào mấy cái game vô bổ đó vậy hả?"
"ai quy định đàn ông ngoài ba mươi không được chơi game đâu chị."
liu nhíu mày, thái độ của hắn khiến liu bất lực.
"đã nhớ lịch trình chưa?"
"em ghim ở trong tim rồi, chị xinh đẹp."
"ngày mai mấy giờ bay?"
"chuyến sớm."
"thấy sao?"
"thấy gì?"
"sắp gặp lại người ta cảm giác thế nào?"
"thấy khó thở. cách mấy tiếng bay em còn thấy khó thở, ngồi trước mặt em chắc em tắt thở."
liu bật cười nhìn hắn.
"được rồi, nghỉ ngơi đi. có gì thì gọi chị."
yukhei gật đầu, ngay khi liu vừa rời khỏi phòng, hắn lập tức vứt điện thoại sang một bên. cả căn phòng bỗng chốc chìm trong thinh lặng. hắn nhặt lại điện thoại, sau khi mở khóa, màn hình chính là ảnh mà hắn chụp jungwu ở khoảng cách rất xa, trong concert đầu tiên của anh. đó là lần đầu tiên hắn gặp lại anh, sau hai tháng kể từ ngày chia tay. lúc ấy, cảm giác nhớ nhung đến cùng cực đã thôi thúc hắn mua vé đến concert, bởi hắn chẳng thể cứ thế mà chạy đến trước mặt anh mà nói rằng em nhớ anh.
hắn biết hắn không thể. nên hắn chọn cách chìm trong biển người để thỏa mãn nổi nhớ trong lòng mình.
hắn vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó, kim jungwu xuất hiện với một bộ suit trắng, đứng giữa sân khấu dưới muôn vàn ánh đèn cất cao tiếng hát. lúc ấy hắn nhận ra, kim jungwu dưới ánh đèn sân khấu hóa ra lại đẹp đẽ như thế. rồi hắn bỗng thấy xa xăm, hắn thừa nhận rằng anh đã chẳng còn kim jungwu của riêng hắn.
kim jungwu trước mắt hắn lúc đó, chân thực đến vô thực.
thời gian trôi nhanh như nước trượt khỏi kẽ tay. yukhei mân mê chiếc vòng tay thủ công đã sờn màu, nhếch môi tự cười chính mình, hắn lẩm bẩm.
"chạy trốn tám năm rồi mà vẫn không thoát được, kim jungwu, anh đúng là quá đáng."
hắn dùng tám năm để thay đổi độ nhận diện công chúng từ tình cũ kim jungwu thành diễn viên hàng đầu lucas wong, nhưng lại chẳng thể dùng tám năm đó để quên đi ánh mắt của anh lúc nhìn hắn rời đi.
chừng ấy năm hắn vẫn canh cánh trong lòng, rằng là xa hắn rồi, anh đã yêu người khác hay chưa, một người có thể khiến anh tự hào.
vốn dĩ hắn biết, bản thân mình luôn đặt kim jungwu lên trên tất thảy mọi thứ trong đời. thế nên khi jungwu nói vì yêu hắn mà mất mặt, hắn cảm giác như tất cả mọi thứ hắn cố gắng xây dựng từ từ đổ nát trước mắt, và khốn nạn hơn là, hắn chỉ có thể nhìn mà chẳng thể làm gì để cứu vãn.
ngày mới yêu nhau, hắn đã nghĩ sẽ dành phần còn lại của cuộc đời này cho anh, và dù cho hiện tại đã không còn là gì của nhau, và chẳng biết anh có đang yêu thằng khốn nào hay không thì bằng cách của riêng hắn, hắn vẫn dành nửa đời mình, cho anh.
hắn khẽ lắc đầu, dẹp điện thoại một bên rồi ngã người ngủ luôn tại ghế.
thái độ của hắn đối với lần trở về này rất dửng dưng, chỉ là hắn không ngờ, hàn quốc lại đón hắn bằng một cơn mưa.
trên đường về khách sạn, yukhei đưa mắt nhìn làn mưa đua nhau trượt trên cửa kính xe, cảnh vật seoul cứ thế vọt ngang tầm mắt.
hắn bâng quơ nói.
"seoul bây giờ khác thiệt ha."
sau đó hắn lại tự cười bản thân, thử nghĩ xem, đến cả cảnh vật vô tri vô giác còn thay đổi đến mức này, lòng người hữu ý hữu tình, lẽ nào lại không đổi thay.
đến khách sạn, sau khi dọn dẹp hành lý, hắn ngã người xuống giường. liu đứng đó nhìn hắn, nói.
"tối nay có buổi gặp mặt dùng bữa. sau đó em có thể nghỉ ngơi, ba ngày nữa bắt đầu làm việc nhé."
"em biết rồi."
hắn đáp. rồi không đợi liu nói gì thêm, hắn vùi đầu vào gối ngủ.
tối đó khi hắn và liu đến, jungwu và một số người khác đã đến trước.
jungwu nhìn thấy hắn, anh ngây người vài giây, sau đó theo lời đạo diễn nhanh chóng chào hỏi.
"nào lucas, ngồi xuống đây."
lucas gật đầu chào mọi người, sau đó ngồi xuống đối diện jungwu. đạo diễn nhìn hai người, rồi nở nụ cười.
"quen mặt nhau quá chắc không cần giới thiệu ha. vào chuyện chính luôn. jungwu tuy vào nghề lâu rồi nhưng đây là lần đầu thử sức làm diễn viên, đúng chưa?"
anh gật đầu.
"vâng. mong mọi người chiếu cố."
"thế lucas, giúp đỡ em nó một chút được không?"
lucas nghe gọi tên mình, hắn khẽ giật mình, sau đó liền nở nụ cười xã giao.
"thôi nào mọi người, hôm nay chẳng phải đến để dùng bữa sao? chuyện công việc, để lúc nào làm việc hãy nói."
rồi không đợi mọi người phản ứng, hắn đánh mắt nhìn thẳng vào jungwu, rất tự nhiên nói.
"gần đây có vẻ rảnh rỗi ha."
jungwu nghe không hiểu ý, liền hỏi lại.
"h.. hả?"
"mập hơn rồi nè."
"ừ.. ừm."
yukhei dĩ nhiên nhìn ra jungwu khó xử, cậu liền cười.
"thoải mái thôi. dù sao sắp tới anh với em vẫn còn làm việc chung dài dài với nhau mà."
đạo diễn nghe hắn nói, liền cười.
"chỗ đông người chứ không phải chỗ hai người nha hai đứa."
buổi gặp mặt diễn ra trong hai tiếng đồng hồ. họ cùng nhau ra ngoài, cơn mưa lúc chiều vẫn còn, không lớn, nhưng đứng lâu có thể làm ướt người.
đạo diễn quay sang hỏi jungwu.
"em đi xe riêng về phải không?"
anh lắc đầu.
"không ạ. tài xế hôm nay có việc xin nghỉ, mọi người cứ về trước, em gọi taxi về."
yukhei vì ở lại thanh toán nên lúc này mới ra. vừa nghe được những lời jungwu nói, hắn bước đến đứng cạnh jungwu, động tác cởi áo khoác ngoài của mình sau đó trùm lên đầu của jungwu diễn ra rất nhanh và tự nhiên.
"mọi người cứ về trước, em đưa jungwu về."
jungwu giật mình, vừa định đưa tay kéo áo xuống đã nhận được ánh nhìn nghiêm nghị của yukhei, đành ngoan ngoãn để yên.
anh nhỏ giọng nói.
"tôi gọi taxi được rồi, không cần phiền mọi người."
yukhei bên cạnh lại dứt khoát trả lời.
"không phiền."
sau đó đi nhanh ra xe, jungwu biết không thể từ chối, đành cùng quản lý của mình lên xe của yukhei.
vừa lên xe, yukhei hỏi trong khi mắt vẫn nhìn thẳng ở phía trước.
"đọc địa chỉ cho tài xế."
yukhei lúc này trông rất khác lúc xưa, khiến jungwu cảm thấy không thoải mái, hay đúng hơn là có chút sợ sệt.
"anh không đổi chỗ ở."
yukhei ngạc nhiên đánh mắt sang, rất nhanh liền trở lại trạng thái bình thường. hắn đọc địa chỉ cho tài xê, sau đó liền im lặng.
suốt quãng đường về không ai nói gì với ai, lúc xe dừng đèn đỏ, nhìn mưa bên ngoài lại bắt đầu năng hạt, liu quay sang nói với hắn.
"đúng là ông trời nắng mưa khó lường. chị đã tìm hiểu thời tiết, seoul mấy ngày vừa rồi nắng rất gắt, đến hôm nay cậu về lại đột ngột đổ mưa."
hắn trầm ngâm một lúc, sau đó trả lời, giọng dường như lạc vào trong tiếng mưa.
"không sao. từ rất lâu rồi, thế giới của tôi chẳng còn nắng."
jungwu ngẩng mặt nhìn hắn, từng mảng kí ức xưa cũ lại ùa về, dội thẳng vào nhau. jungwu vô thức đưa tay nắm lấy ngực áo mình, anh vội quay mặt ra cửa sổ, hốc mắt bỗng chốc cay xè, cố gắng hít thở thật sâu.
đau đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top