4.
cuối cùng cái ngày này cũng đã tới, cái ngày mà huang lucas đợi suốt bấy lâu nay. cuối cùng trường học nơi lucas theo học cũng đã cho học sinh nghỉ đông. cậu đã đợi cái ngày đã lâu lắm rồi. trời thì ngày càng lạnh hơn, tuyết rơi cũng dày hơn. cây cối thì chẳng thế phát triển được trong cái tiết trời này, động vật cũng không muốn ra ngoài vì chúng đã có đủ lương thực cho cả mùa đông này. ấy thế mà trường học kì quái này vẫn không cho học sinh nghỉ đông. học sinh ai cũng phàn nàn lên cấp trên nhưng không hề nhận được kết quả như mong muốn cuối cùng là họ vẫn phải tiếp tục đi học trong cái tiết trời mà con người có thể hóa thành cục đá nếu ở bên ngoài quá lâu. lucas đã lên đầy đủ cho từng ngày trong kì nghỉ này chỉ để chờ cái ngày hôm nay được thông báo. tối hôm qua lucas đã thức khuya để cày game overwatch nên tới giờ này vẫn chưa chịu nhấc cái mông ra khỏi giường.
9:25 sáng
" lucas đáng yêu của anh dậy chưa vậy? "
" em vẫn chưa dậy cơ à? "
" lucas đáng yêu của anh dậy đi nào, anh muốn ra ngoài ăn cùng em "
.
10:20
" sao em vẫn chưa dậy thế "
" anh sang nhà em đánh thức em dậy mới chịu à "
" dậy đi nào lucasssss "
" anh sẽ đưa em đi ăn bánh gạo cay, món em thích nhé. dậy đi nào, anh đang rất đói rồi "
" ủa em vẫn ngủ say sưa vậy à "
11: 00
" hay là lucas ghét anh, lucas bỏ anh đi với người khác rồi "
" em không trả lời tin nhắn là do em đi chơi với người con gái khác rồi phải không "
" anh ghét lucas rồi, lucas đáng ghét lắm, anh giận rồi anh không chơi với em nữa "
12:25
cuối cùng lucas cũng đã chịu thức dậy sau gần 12 tiếng ngủ say sưa không biết trời đất là gì.việc đầu tiên cậu làm đương nhiên là mở điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn. đúng là thời buổi công nghệ phát triển, vừa mới ngủ dậy mà cậu đã nhanh chóng cầm cái điện thoại rồi.
ting... ting... ting... ting...
tiếng thông báo tin nhắn của jungwoo từ sáng hôm nay lucas mới nhận được. cậu ngồi đọc thật kĩ từng tin nhắn của anh một. vừa đọc cậu vừa cười tủm tỉm vì cách nhắn tin của anh, nhưng khi cậu vừa lướt tới tin nhắn cuối cùng thì cậu đã vội vàng mặc áo khoác rồi chạy sang nhà jungwoo.
.
teng... teng... teng...
" giữa trưa ai lại đi gõ cửa nhà mình thế này không biết "
teng... teng... teng...
" ra đây ra đây đừng bấm chuông nữa, khó chịu quá đi
jungwoo bước từng bước chân nặng nề của mình xuống cầu thang vì đói. nếu ai hỏi trông jungwoo thảm nhất là lúc nào thì câu trả lời có lẽ là khi anh bị bỏ đói.
cạch...
" anh thay quần áo đi rồi chúng ta đi "
thì ra là lucas, được rồi anh đây sẽ cho cậu một trận vì dám cho anh đây leo cây
" giờ này thì đi đâu nữa hả cái đồ ngốc kia "
" sao trông anh cứ như người mất hồn thế kia. ai chọc giận anh thế hả, nói đi để em xử nó _ lucas nói với anh bằng cái giọng bé bi mới tập nói mong anh sẽ tha cho cậu vì đã cho anh leo cây
" cậu còn nói thế được à. là cậu là cậu là cậu chọc giận tôi đó, giờ sao. chắc cậu có cô em nào rồi đi chơi quên cái ông anh già này phải không "
mặt lucas cứ ngơ ra, cậu vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. cậu đành im lặng cho jungwoo nói hết ra, trút hết giận ra
" này, sao cậu lại im lặng? tôi nói đúng rồi phải không? hóa ra cậu có người mới rồi kệ tôi phải không? thế trước giờ tôi là cái gì hả? " - jungwoo vừa nói mà nước mắt cứ rưng rưng cứ như sắp khóc. mái tóc dài bồng bềnh của anh đã che đi đôi mắt đẹp ấy. vốn dĩ lúc bình thường mắt jungwoo đã rất đẹp, lúc mắt rưng rưng sắp khóc, nước mắt đọng lại trong mắt làm cho đôi mắt của anh thêm phần trong hơn, trông giống như dải ngân hà được gói gọn trong mắt anh vậy
lần này jungwoo đã thực sự tức giận rồi. tính jungwoo vốn vậy từ nhỏ, cứ thấy ai lỡ hẹn hay có biểu hiện gì lạ là anh có thể suy tính ra cả trăm tình huống rồi lại tủi thân rồi khóc một mình. cậu biết anh như vậy nên lúc nào cũng chú ý tới anh và nhắc anh sửa cái tính đó đi. nhưng giang sơn khó đổi bản tính khó rời nên jungwoo vẫn không sửa được. vì vậy nên hôm nay mọi thứ anh cất giữ kìm nén trong lòng anh đều trút hết ra lên đầu của lucas.
nãy giờ lucas chỉ đứng im nghe jungwoo nói không dám hé miệng nửa lời. chả nói gì hết, cậu chỉ từ từ bước lại choàng tay qua người anh ôm anh vào lòng mình. trong lòng lucas jungwoo cảm thấy anh thật nhỏ bé dù cho anh chỉ nhỏ con hơn cậu một xíu. anh cảm nhận được hơi ấm của cậu được truyền sang anh, làm cho anh bớt giận hơn.
" anh mới là đồ ngốc, em làm gì có cô nào. em hứa suốt đời này em chỉ yêu mỗi mình kim jungwoo thôi, em hứa đấy. chỉ có kim jungwoo mới được em ôm vào lòng như vậy thôi. hay anh cần em đứng giữa trung tâm mua sắm, giữa sân trường để nói em yêu anh hả? "
.
buổi sáng hôm đó jungwoo không được đi ăn bánh gạo cay nhưng với jungwoo ngày hôm đó, được huang xuxi ôm vào lòng là đủ no rồi. lần đầu anh được người con trai khác ôm vào lòng, lần đầu anh cảm nhận được tình yêu của lucas và cũng là lần đầu anh rơi nước mắt vì lời nói của một cậu con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top