0.5 :: lần đầu làm chuyện ấy
vừa dập máy được độ mười phút, lucas di di mũi giày dưới đất vì không có việc gì làm, vừa có trò để tiêu khiển khi chờ jungwoo tới. cậu vẫn không biết hôm nay mình sẽ làm gì cùng anh đâu, thường người ta nói đi ăn chứ cũng đâu chỉ đơn thuần là ăn thôi, chắc là phải làm thêm cái gì đó khác. ngẩng trán lên suy nghĩ, cậu vẫn không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì hay ho để hai người làm cùng nhau cả. vấn đề ở đây là phải làm gì vừa với phong thủy của cái ví lucas thôi là thứ nhất, mà thứ hai là vẫn phải đảm bảo mở cửa cả đêm và là địa điểm hot trend của giới trẻ á... ngẫm nghĩ một lúc, thế là tự dưng có một ý nghĩ như vọt qua bộ não của huang lucas, làm cho cậu phải òa lên một tiếng.
ra circle k ngồi tà lưa thâu đêm là chuẩn rồi!
vừa hay lúc đó thấy bóng xe hơi đỏ chói đi qua cột đèn đỏ trước mặt. chiếc xe bóng loáng phi vun vút như một con ngựa ô giữa bạt ngàn chiếc ô tô nhạt nhòa trước mắt huang lucas, một phần là vì nó chói lọi quá, mà một phần thì huang lucas cũng không rõ, hình như là trong xe có người mà cậu đang nóng lòng muốn gặp thì phải. nói đi thì phải nói lại, kim jungwoo đúng là nhiều tiền có khác, chơi hẳn con audi đỏ.
chiếc xe cán vạch, dừng cái kít trước mặt huang lucas, làm cậu hoảng hồn suýt nữa tưởng đôi giày da nâu mới sắm hôm nọ bị xe người ta chèn lên đi tong mấy triệu đồng. vẫn còn chưa định thần lại được thì cậu lại tiếp tục được thấy cảnh tượng cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra một kim jungwoo hững hờ đeo kính mát, một tay dựa lên thành cửa, trông cực giống mấy anh dân chơi trẻ trâu tột đột. jungwoo quay đầu lại nhìn thẳng về phía lucas, nheo mắt như có ý "đại gia đây có thể bao nuôi em cả đời" rồi cợt nhả nhếch mép hỏi một câu:
"chờ ai đấy em êy?"
"chờ đứa nào lúc nãy rẽ qua vạch đèn mà không bật xi nhan, chờ nó đánh xe qua đây thì phạt tiền."
"chỉ có vặn ngược anh là giỏi thôi." kim jungwoo chán nản nhìn cậu cảnh sát, hất đầu ý bảo nhanh nhanh ngồi lên ghế phụ. và thế là nợ một nụ cười lớ ngớ lơ ngơ, huang lucas lại không hiểu vì sao thò tay ra bẹo má jungwoo một cái rồi ngoan ngoãn vòng sang bên kia mở cửa lên xe an vị. trước khi đi còn không quên tuân thủ luật giao thông, thắt dây an toàn cẩn thận cho cả mình lẫn người bên cạnh rồi mới cho phép jungwoo đạp ga lái đi xa khỏi cơ quan làm việc.
"thích đi đâu?"
"circle k."
kim jungwoo cũng đến là lạ, người ta đời đời kiếp kiếp lần đầu tiên đi hẹn hò lúc nào cũng phải chỉn chu chăm chút, rồi hết mua hoa tới đặt bàn nhà hàng sang trọng tiền tỷ chỉnh tề đi đón đối phương. thế mà anh với huang lucas một người thì cà vạt nới lỏng vắt ngang vai, bên còn lại cũng mặc bộ cảnh phục cảnh sát không lẫn đi đâu được, cùng nhau lái con xe đắt giá đi tới cái circle k bé tin hin bên góc đường. vừa đi vừa nói chuyện, anh còn tiện thể lôi lọ nước hoa mới trong ngăn xe ra xịt cho cậu một xịt, mùi nâng cấp lên từ đỗ khỉ nghèo thành đỗ khỉ nghèo bản sang trọng hơn. huang lucas ngửi xong thầm nghĩ, thì ra kim jungwoo của ngày thường sẽ mang mùi như thế này, có hương gỗ thơm và tinh dầu cam man mát.
nhưng không biết mùi thật của anh thì như thế nào nhỉ? mùi của mấy tờ polime siêu mới, chắc vậy.
"ủa nhưng vô circle k cũng phải ngửi mùi sang hả anh?"
"cũng không hẳn"
"vậy sao mình phải xịt nước hoa giống nhau hả?"
"nhỡ có đi lạc hay gì thì em chỉ cần nói với người ta là tìm người có cùng mùi gucci guilty absolute."
"nghĩ gì vậy trời..." lucas thầm nghĩ trong đầu, thở hắt ra một tiếng rõ to. còn kim jungwoo thì không cần nói cũng biết rằng chàng đang hí hứng lắm, một tay cầm vô lăng tay kia thì liến thoắng vặn hết nút này đến nút khác chỉ để xem thử có bài nhạc nào hay để nghe không. jungwoo đúng là có ngố thật, yêu vào lại càng ngáo hơn, nhưng chu đáo thì phải gọi là bưng đến tận răng ăn vào sâu trong máu. ngày đầu tiên gặp nhau thì thẳng tay nạp ngay vào trong máy lucas 500 nghìn bạc, hôm nay còn xịt cho lucas nước hoa của mình vì sợ cậu sẽ đi lạc hay vì gì đó. thậm chí có khi riết lâu chắc phải qua siêu thị tìm mua dây chun cao su vàng để cột tay hai đứa lại nắm cho chặt cho khỏi mất nhau.
sau một hồi đốp chát nhau thì circle k nho nhỏ xinh xinh đã xuất hiện trước mặt. kim jungwoo đánh tay lại điệu nghệ, nép xe về một góc đường rồi chu đáo nhướn người mở dây an toàn cho người ngồi cạnh thì lại bị lườm một phát rõ căng, hóa ra là anh kiến trúc sư họ kim này lại đỗ xe sai chỗ nên vì là đang tan làm cũng không thể thoát khỏi bệnh nghề nghiệp, lại phải lên thuyết giảng rằng anh ơi đời người có bao nhiêu kiếp nhưng cái kiếp đỗ xe đã phạm vào rồi thì không có ngày mai đâu ạ nên anh làm ơn vì em mà lần sau nhớ giùm.
"mình vào thôi em" kim jungwoo khoan thai, sau khi đỗ được chiếc xe đúng quy định theo lời của cảnh sát huang nói. anh vuốt vuốt áo vest, một tay đưa ra ý muốn đỡ lucas ra ngoài, ai không biết cứ tưởng đi dự sự kiện thảm đỏ hay gì chứ không chỉ đơn thuần là đi ăn đêm ở circle k đâu.
"em có chân em tự đi được."
nghe mùi hơi hơi toang...
bỏ lại một kim jungwoo đang thất thểu ở phía sau, huang lucas nhanh chân tiến bước vào cửa hàng. circke k trước giờ ai cũng chỉ nghĩ là một nơi dành cho đám sinh viên tới hạn nộp bài vào đây mua vội cái bánh chai nước tu ừng ực rồi lại hì hục chạy deadline, nhưng đối với lucas thì ở đây cũng được gọi là một hình dạng khác của thiên đường. bản thân cậu vì không khá giả nên có những gì mộc mạc giản dị là đều rất quý, chuộng luôn cả tiện lợi và nhanh chóng. vậy thay vì ngồi trong một nhà hàng sang trọng với một vài món ăn trong menu thì bước vào circke k lại có thể rung đùi ngồi lựa hàng ti tỉ mặt hàng khác nhau, mà đa số đều phù hợp với túi tiền của cậu.
nhanh chóng sải chân tới quầy mì tôm quen thuộc, huang lucas đánh mắt qua hàng loạt các nhãn hiệu khác nhau, mùi vị màu sắc, nhưng cuối cùng, chỉ đầy ưu ái nhấc ra khỏi kệ một gói indommie trộn, giá dưới 20.000, rất ư là đậm chất sinh viên nghèo từ quê mới lên tỉnh đi học. trước kia bấm bụng không có tiền, đời sinh viên cũng chỉ quanh quẩn bên mấy bát mì tôm với con xe đạp cũ. hôm dậy muộn thì chạy bán sống bán chết, xui thì xúc mất cái xích phải dắt bộ, mà trường của lucas cách chỗ trọ một quãng dài, tinh thần sắt thép rắn chắc đặc trưng của một vị cảnh sát cũng nhờ đó mà được tôi luyện dần. ví cuộc đời huang lucas như một sợi chỉ đi, dài thì có dài thật nhưng đổi lại thì mỏng tang, đằng này cái số nghèo nó như cây kéo đang lăm le chỉ chờ đến khi sợi chỉ căng thật căng rồi cắn đứt thôi. kể ra cũng rõ khổ, đời sinh viên của cậu cũng chỉ có thế, vẫn là chân chất thật thà trong sạch mà tốt nghiệp học viện.
"em chọn được gì ch-"
chưa dứt được câu thì miếng cơm nắm tam giác ban nãy còn đặt gọn trong tay kim jungwoo đã suýt rơi xuống sàn nhà theo lực hút của trái đất. nói không hốt hoảng là không phải, hoàn toàn không phải vì người con trai trước mặt anh đang làm gì thế kia.
"trên cả thế giới này, em đối với anh chính là duy nhất."
huang lucas, hai mươi ba cái xuân xanh chỉ có cái mặt ăn tiền và cái máy in vé phạt được anh tổ trưởng phát cho ngay lúc này đang âu yếm một gói mì tôm. vâng, một gói mì tôm và thì thầm với nó mấy cái điều chỉ có trong phim ảnh nhầy nhụa nhây nhớt mà nam chính nữ chính hay nói với nhau, ngoài ra một vài thành phần trên tiktok cũng quen thuộc với thể loại này. không biết lucas học ở đâu mấy cái trò đó, jungwoo nhịn cười vài giây rồi ngước mặt nhìn lên trần nhà, cố nén cơn nhộn nhạo trong người vì cảnh tưởng trước mắt hết sức là kì quái. rồi lấy hết sức bình sinh, jungwoo đi đến, nắm chặt mấy cái cơm nắm trong tay, tay còn lại vỗ nhẹ vai huang lucas nhẹ nói:
"em tỏ tình xong chưa?"
"ơ sao anh lại..."
vẫn đặt gói mì âu yếm trong vòng tay, huang lucas ngước mặt nhìn anh với vẻ tức giận, đầu đội trời chân đạp đất bảo vệ lấy người mình thầm thương.
"anh nghe lén em à?"
"em nói to quá đấy ai mà không nghe được. đứng cách năm mét còn nghe mồn một huống gì giam nhau trong cái circle k bé tẹo như lỗ mũi này."
"rõ ràng là em đã nhỏ giọng hết mức có thể..."
tự dưng sao mà jungwoo thấy cậu cảnh sát hôm nào còn hùng hổ bắt phạt anh nay hóa thành con gì bé tí đem bắt bỏ vào lồng. uy nghi bề thế ngoài đường bây giờ cuốn gói đi vào trong vỏn vẹn ba từ in-dom-mie xinh xắn dễ thương. cũng không phải là lần đầu anh thấy lucas đứt bóng như vậy nên không bất ngờ gì mấy, không biết người ấy đã thay mật khẩu điện thoại thành cái gì khác chưa hay vẫn là tên của hãng mì trứ danh cứu đói cuộc đời của bao nhiêu cô cậu sinh viên.
ngao ngán lắc đầu nhìn huang lucas đem gói mì ra bàn sơ chế, jungwoo quay lại gian bán nước lấy ra một lon coca với hai cái ống hút nhỏ. đừng chê jungwoo giàu mà kiệt sỉ, làm vậy vốn là có lí do cả đấy. sức jungwoo đủ mua cả cái cửa hàng tiện lợi này cho lucas tha hồ chạy ra chạy vào lấy mì ăn mà không biết chán, chỉ là đang có kế hoạch gian tà gian trá nên thôi keo một lần không có chết ai.
sau khi đã yên vị ngồi vào bàn, cặp mắt lucas nãy giờ chăm chú vào ly indomie, vì một cái kéo ghế xành xạch của jungwoo mà giật mình. anh để lon nước lên bàn, kèm theo hai cái ống hút, miệng cười tươi như lúc đi nhận bằng khen. jungwoo thì như thế này, đẹp trai thì ai cũng biết, lại được thêm cái tự tin ngút trời đến nỗi người đối diện cũng phát ngượng thay vì bao nhiêu cặp mắt trong cửa hàng chỉ đổ dồn về hai người họ. thấy lucas khúm nụm không dám động đũa, jungwoo vừa phì cười vừa bật nút lon coca nhân tiện bỏ luôn hai cái ống hút vào đấy, chìa ra trước mặt cậu thúc giục:
"uống đi này, tỏ tình nãy giờ chắc khát lắm."
"anh có tiền nên không sợ cái gì hết nhỉ?"
"không, anh sợ em đói lắm, uống cái này rồi ăn mì đi."
không đợi nói hết câu, jungwoo lại rời khỏi chỗ quay trở ngược lại quầy hàng tìm kiếm gì đó, mà lại ở hàng nước uống chỗ đồ uống có cồn. lucas ngoài này thì chẳng mảy may suy nghĩ gì mấy, chỉ cảm thấy anh này sao mà nực cười, dạ dày cậu rỗng chứ cũng phải anh mà lại hốt hoảng đến vậy. vẩn vơ mấy hồi, cậu cắm đũa ăn mì, sao mà cao lương mỹ vị biết bao, hương vị bao giờ cũng khiến lucas hồi xuân về những năm hai mươi đầu đời chập chững đạp con xe cà tàng từ kí túc đến học viên cảnh sát. cậu nghĩ sao mà hồi đó giữa trời trưa trật, lội đây lội đó mấy chục cây số có sức nào mà đi nổi. vậy mà đã có một huang lucas như vậy, với ba lô đeo ngay ngắn trên vai, quần áo dù mặc đi mặc lại qua ngày nhưng khi nào cũng sạch sẽ tươm tất, với sức trẻ hiên ngang băng băng qua mọi nẻo đường. bây giờ có cho năm trăm nạp vào tài khoản để xài (chứ không phải phát 3g miễn phí cho đám nhóc ở cột nộp phạt) thì thú thực lucas cũng rất muốn thử lại, nhưng lại nghĩ tới cảnh sau chuyến "phượt" dạo đó thì cậu có chết dí ở nhà ngày hôm sau vì cái chân đau hay cái lưng thi thoảng lại kêu rắc rắc.
loáng một cái ly mì đã thấy đáy, coca lucas cũng đã uống sạch một hơi, còn chừa lại tí xíu cho jungwoo vì thấy hơi tội lỗi một chút. mà quái lạ thật, anh đi đâu từ nãy đến giờ mà không thấy bóng dáng đâu cả. lửa lòng cháy bừng bừng trong người, cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ngồi chờ anh quay lại. lucas ngó đầu ra ngoài cửa, xe vẫn ở đó vậy là không phải bỏ về trước, nếu có bỏ về trước thật thì chắc kim jungwoo hôm sau đừng gọi tên huang lucas nữa, đi xuống địa ngục đi là vừa. vậy không phải như vậy thì anh đi đâu được, cửa hàng cũng bé tí tẹo chứ không phải to như cái nhà vệ sinh ở trụ sở mà thằng nhóc donghyuck hay ngồi trong đấy cả buổi, hỏi ra thì mới biết nó vào đấy chơi game vì chẳng hiểu vì một lí do gì mà wifi trong buồng vệ sinh số ba lại mạnh nhất. phát hiện phi thường của donghyuck khiến cả phòng từ một trong những đơn vị hoàn thành chỉ tiêu được giao tốt nhất trở nên tệ nhất trong những tháng gần đây. báo hại huang lucas, dù chăm chỉ ghi vé phạt nhất vẫn bị la rầy vì thân là sếp lại không biết thúc quản đàn em, không đưa được chúng vào nề nếp. lucas tội nghiệp còn bị dọa cắt thi đua, tệ hơn là cắt luôn cả lương ăn hàng tháng. thế là sau lần ê hề đó, lucas quyết tâm thắt chặt nội quy phòng làm việc, khóa trái luôn cái buồng vệ sinh số ba oái ăm đó, báo hại donghyuck la hét suốt mấy ngày liền chẳng cho ai tập trung làm việc. cậu đã phải bịt miệng nó bằng cách dọa sẽ đem pc của nó xuống nhà sehun - sếp lớn của chúng nó, kiêm ông chú họ hàng gần xa của donghyuck, bảo chú nó rằng pc này cũ rồi, gỡ ra đem bán đồng nát, hoặc là cho con trai của chú, vivi chơi vì vivi rất thích đồ điện tử công nghệ dù chỉ còn nhỏ xíu. tất nhiên là tất cả đã được ngăn cách với nguồn điện, những bộ phận nhỏ như vậy hoàn toàn thu hút trẻ con vì dáng vẻ độc đáo và như những thành phố thu nhỏ, kích thích sự tò mò của trẻ nhỏ. thế là cột nộp phạt khi đó đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, lại quay trở về top đầu như những ngày huy hoàng trước đây. một công lucas quyết liệt cả, không thì cả đám định cư trong đấy luôn không ra ngoài.
"em có thấy nhớ anh không?"
bất thình lình jungwoo nhảy bổ ra, báo hại lucas nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ, vì giọng nói của anh mà mém bật ngửa ra, ngã đập đầu. nhưng không sao, may cho cả hai là lucas kịp thời vận nội công, áp dụng té-xe-quyền, được tích lũy từ những ổ gà ổ trâu năm đó trên đường đi học về không may vấp phải, cho nên vẫn lành lặn kéo ghế ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. phủi phủi cái áo, lucas chốc chốc hướng mắt nhìn lên người đối diện, vẻ hoảng hốt vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. trông bây giờ anh rõ ngố, nhưng sự chú ý của lucas lại đổ dồn vào lon bia trong tay jungwoo.
thì ra nãy giờ trốn mình ăn mảnh, uống bia rượu mà còn chạy xe thì tí nữa biết tay tôi.
"không nhớ anh. tại sao tôi phải nhớ cái người bỏ đi giữa chừng khi đang hẹn hò như thế."
"ủa chứ không phải cậu chơi trốn tìm ú òa với anh trong này à? lượn từ dãy mì này qua dãy mì nọ tôi theo không kịp"
"tôi đi mua đồ của tôi, không có đi theo anh."
"ở đây chỉ bán trái tim anh, cậu mua thì anh báo giá. sao, có mua không?"
"bao nhiêu đấy?"
"500."
thật sự thì huang lucas ngốc, là đại ngốc, là chúa của chúa ngốc, cậu nghĩ là như thế. ai đời chỉ vì một lần lỡ dại mà mang theo cái danh cảnh sát quỵt thêm cái nợ năm trăm to tướng trên mặt như thế. mà cái tên này cũng hẹp hòi thật nhỉ, người thì xịt nước hoa đi vest tây bóng bẩy mà có mỗi năm trăm thôi cũng không cho nhau được sao... dù cho có là năm trăm đồng, năm trăm triệu hay thậm chí là tỷ đồng đi chăng nữa thì trái tim của một người cũng có thể định giá được hay sao? hay chỉ là lời anh nói bâng quơ quanh đi quẩn lại chỉ để vờn một con mèo như mình thôi đây nhỉ.
và lucas cứ nghĩ mãi như thế mà không biết rằng mình đã theo anh đi vòng vòng quanh cửa hàng, quay lại chỗ cũ, và cũng không biết rằng mình đã ngồi kế bên jungwoo tự lúc nào, mắt vẫn còn để ý đâu đó ngoài kia, về dòng người tấp nập, và những cú nợ dài đằng đẵng của một cuộc đời năm 23 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top