0.3 :: vì yêu cứ đâm đầu

"một ngày không mưa không nắng, trời trong mây quạnh, có thể hơi lạnh. đài dự báo đề nghị dân tình mặc áo ấm vô, ai có bồ có thể thiếu một cái áo khoác vì có bồ ôm rồi, còn lại không có gì thì thôi tốt nhất là cuốn chăn bông đi làm-"

"ê cái đài dự báo gì lạ dữ vậy mấy anh?" vươn tay ra tắt đài, park jisung (không phải cầu thủ bóng đá) chuyên đi nhập số liệu cho cột nộp phạt nghe xong cái đài dự báo thời tiết mà nó giật mình đến mức hai cái khe mắt tin hin của nó bỗng dưng nay lại to ra bất thường, không khéo lại rớt xuống đất lúc nào không hay

"nó tào lao bữa giờ, tao kêu nay 29 độ mà mày không tin tao" ngay đầu bên kia của phòng trực là tiếng í ới cao chót vót của loài cá heo mặc quân phục zhong chenle.

"ủa đâu nay 23 độ, rét vậy sao 29?" nhóc jisung cũng không mất quá nhiều thời gian để đốp lại đầu tím phía bên kia.

"29!"

"23!"

"tao thề luôn nay 29 á jisung!"

"ủa không hề nha bạn. nay mình cá là 23!"

"NAY 18 ĐƯỢC CHƯA HAI ĐỨA BỚT CHÍ CHÓE CÁI COI ĐI LÀM BỘ TỚI MẪU GIÁO CHƠI VỚI NHAU HAY GÌ?"

quá mức bất bình với việc phải ngồi giữa hai cái loa mồm phát thanh đang ba hoa chích chòe từ nãy tới giờ, tổ phó huang renjun liền ngay lập tức một tiếng gào lên, làm cho hai đứa nhỏ im re không nói gì nữa mà chỉ có thể lẳng lặng quay lưng đi làm việc. tất nhiên là cũng không kéo dài quá lâu trước khi có ai đấy lại một lần nữa khơi mào cuộc chiến của tổ thành viên cột nộp phạt...

"ít ra là chúng nó thà đi mẫu giáo với nhau hơn là đến đây ngồi với mày." lee donghyuck đi từ phòng bếp ra với cốc cafe nestle nóng hổi trên tay, lắc đầu trớ trêu rồi quay qua nói với thằng bạn mình.

"mày hả bưởi=)))))))" hai đứa nhóc nhanh chóng bỏ qua mối hiềm khích lúc nãy, cùng đồng thanh hô to, tay giơ lên trời nắm lại thành nắm đấm rất ư là quả quyết.

"im lặng trước khi tao báo lên cho sếp cắt thẻ tụi bây tháng này"

"tổ trưởng huang sẽ không cho phép anh làm thế đâu lêu lêu. mà nhắc mới nhớ, anh tổ trưởng đâu rồi?"

zhong chenle trong một giây tích tắc liền vứt bỏ cái bộ dạng nhiệt huyết mà nó đang dùng để đôi co với huang renjun lại rồi đảo mắt nhìn quanh phòng xem huang lucas đang ở đâu. và kỳ cục làm sao, đây là lần đầu tiên nó thấy công dân gương mẫu của cả tổ đang ngồi đần thối ra trong góc, chân co lên ghế, hai mắt nhìn điện thoại chằm chằm.

"jisung, mày nghĩ coi ảnh đang muốn làm gì?" chenle chạy nhanh tới bên chingu jisung của nó rồi thì thầm hỏi, tay chỉ ra cái bóng thù lù một cục trong góc kia.

"lần đầu tiên tao thấy ảnh như vậy luôn..." jisung cũng nheo mày đáp lại, giọng điệu rất là quan ngại cho anh tổ trưởng nhà mình.

đáng tiếc, đây sẽ không phải là lần duy nhất park jisung và zhong chenle chứng kiến được một huang lucas hồn phách phiêu lạc như thế này với chiếc iphone của mình, mà đây mới là sự khởi đầu cho một chuỗi rơi vô u mê lạc lối của anh tổ trưởng nhà các bạn nhỏ mà thôi.

kể từ sau cuộc đụng độ với kim jungwoo, huang lucas cứ suốt ngày như người từ trên trời vừa rơi xuống đất ấy, bởi lúc nào hắn cũng trực sẵn trên tay điện thoại, rồi rảnh ra ngồi xuống là lại mở danh bạ ra nhìn, hết nhìn thì ngắm, không ngắm nữa thì lườm nó, mà lườm mỏi mắt không nổi thì sao bỗng dưng biến vô thành trìu mến yêu thương dữ luôn? mà rồi cứ tưởng nghiêm trọng thế nào, chứ mấy anh em nghe xong cái lý do khiến cho cục 2m không thiếu nhà mình cứ đớ lên đớ xuống mấy ngày nay là thấy chết liền quả này không muốn động vô luôn. chứ sao mà hóa ra thanh niên này bữa nọ crush bạo quá nay hơi rén không biết nên bấm máy gọi điện về cho người ta hay không....

nghe đâu tiếng cả cột thu nộp phạt thở dài thật là não nề. vì chúng nó cứ tiếc hoài, rằng còn đâu anh tổ trưởng công minh, còn đâu anh tổ trưởng công dân gương mẫu chăm chỉ đi làm... mà giờ cơn gió bạt ngàn từ phương trời xa xăm nào thổi qua để lại anh của chúng nó với 500 xèng trong máy điện thoại và một nỗi nhát crush vô bờ bến.

___

huang lucas suốt những năm xuân xanh của mình như đã được nhắc tới, là ngoài bản mặt đẹp trai không tỳ vết mà cậu cho là đủ sức ăn đứt mấy chị quảng cáo kem ponds trên tivi ra, thì chỉ có một chiếc soát vé anh trưởng phòng họ lee phát cho đi làm mà thôi. còn tình cảm này và nọ thì tất nhiên là rất không ra gì vì căn bản đỗ khỉ nghèo đẹp trai tán nhiều em mà không có em nào đổ cả. có cay không? tất nhiên là cay phải nói là hơn cả ớt sừng ớt châu phi ớt tây tạng.

cơ mà đấy nói rồi, tán người ta fail nhưng mà chưa bị tán lại bao giờ, nên dạo gần đây gặp được anh trai họ kim tên jungwoo người không thắt dây an toàn và thích đua xe to trên con phố nhỏ hôm nọ rồi bị người ta tạt cho một xô thính vào mặt thì tới nay vẫn còn chưa hoàn hồn, tại vì kinh nghiệm đỗ khỉ nghèo như cậu suốt 23 năm xuân xanh cuộc đời đã kịp giắt được vô cái đai thắt lưng thì ngoài nấu được một bát mỳ xúc xích ăn liền trộn indommie đẳng cấp 10 sao michelin ra thì còn biết gì tới hai chữ tình trường nữa đâu? vả lại mỗi khi về đêm nổi lên cơn ham muốn lục danh bạ tìm số kim jungwoo rồi gọi tới cho anh nghe tâm sự về khuya, trong đầu huang lucas lại nghĩ, rằng mình gọi tới cho ảnh làm chi? cảnh sát phạt tiền người vi phạm xong rồi thân nhau mà cũng được hả? cũng đã chắc gì jungwoo sẽ nghe máy mình, gọi lần một thôi gọi thêm lần hai bị dập máy là quê liền luôn á? đôi lúc tự dưng nằm không thôi cậu cũng lại muốn được lướt khắp cái danh bạ tìm tên anh rồi bấm gọi, nhưng rồi lại không bao giờ có đủ can đảm để làm điều đó. và mặc dù cho chính bản thân huang lucas cậu đã được anh dặn dò là nhớ gọi cho anh nhá, thì cho tới lúc này vẫn chưa thể tìm ra được một lý do chính đáng cho việc bấm máy cho kim jungwoo. sẽ nói rằng mình nhớ anh hả? không được thế thì mất giá. hay gạ anh đi uống cà phê nhỉ? cũng không được thế thì anh lại bắt mình trả tiền thì sao, tiền nhà tiền điện còn đang khất người ta thì lấy đâu ra tiền mời anh đi uống nước uống nôi cơ chứ.

thế là huang lucas cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn chưa nặn ra được một lý do thật sự chính đáng để được gọi điện cho anh, hoặc đơn giản hơn là cậu muốn được nghe giọng của anh một lần nữa. rồi tự nhiên không biết từ đâu mà một ý nghĩ không thể nào tuyệt vời hơn, gần như nhanh tới độ có thể vượt quá vận tốc chạy xe ba trăm ki lô mét trên một giờ - xông thẳng một đường vào giữa bán cầu não của cậu

à, hay là mình tiêu hết đống tiền điện thoại ảnh nạp cho rồi gọi tới ăn vạ, vậy là có thể đường đường chính chính nhá máy cho ảnh rồi?

một người tới gói dầu gội đầu 7.000 một dây cũng chưa từng chia sẻ cho ai, nay vì muốn được nghe giọng kim jungwoo thì bỗng dưng lại trở thành một con người khác, hào phóng đến lạ kì. cậu í ới tụi nhỏ trong phòng, mở điện thoại mình ra rồi nhờ chúng nó gọi một cuộc về cho người thân, gọi ba gọi má xong lại gọi chị gọi em, gọi cả trai cả gái tà lưa đi uống trà sữa. đứa nào cũng lấy làm lạ, không hiểu sếp đi làm mà để não ở đâu tự nhiên khùng khùng điên điên cho mình mượn điện thoại xong lại còn kêu là em gọi điện cho tiền nó tiêu hết dùm anh, cuối tháng anh nhờ bên tổ hành chính tăng lương cho mỗi đứa gấp đôi. cả đám cứ chuyền tay nhau cái điện thoại, thiếu điều như muốn tung hứng rồi đánh rớt mẹ xuống sàn đi tong con màn hình mới dán của sếp chúng nó đi. lucas đứng ở ngoài nói không xót là nói dối, trông mấy đứa nhỏ ngồi vắt chéo chân tay thì đung đưa cười đùa nói chuyện điện thoại như vậy đứng im được cũng là một kì tích rồi. rồi cậu lại nhìn lại mình, tự nhiên không đâu lại muốn ngốn hết chỗ tiền nạp đó đi chỉ để nhá máy cho anh trai kia, nói ra lại sợ mọi người chửi mình ngu nên thôi đành nuốt lệ vào trong, bấm bụng chờ mấy đứa nó lia tay roẹt roẹt trên màn hình gọi đến cho đủ đầu số. lee donghyuck bên này thấy sếp mình có vẻ không ổn, hình như ấm đầu lên cơn điên nặng rồi thì phải, nên ngay lập tức định móc điện thoại trong túi quần ra gọi 115 bíp còi xe cấp cứu tới vác ông này đi. sau đó lại hớt hải chạy tới chỗ chủ chiếc iphone rồi gấp gáp kêu anh anh mau chóng thu dọn đồ, khiến cho huang lucas ngơ ra mất mấy giây thì donghyuck lại nhìn huang lucas nói tiếp:

"thu dọn đồ rồi vô bệnh viện với em anh ơi, đập đầu ở đâu sao không nói!?"

cảm thấy một mình không dẹp nổi cái đống rác mà anh mình bày ra trên bàn, donghyuck liền ngoắt cả đám kia lại:

"bọn kia ngưng chơi điện thoại, ra dọn đồ phụ tao cho sếp nhập viện."

cả đám nghe tiếng la thất thanh của thằng bạn mình thì không tranh nhau cái 7 plus nữa, cả năm cái đầu đều quay sang phía lucas, đứa thì trố mắt, đừa thì há mồm, đứa thì đưa tay giữ tim lại cho khỏi rớt ra ngoài. không biết là sếp bị cái gì nhưng khi nghe đến đó, ai nấy cũng xông tới ra sức dọn dẹp hết đồ đạc của cậu để ngay ngắn vào trong giỏ, chỉ còn chờ xe cứu thương tới nữa là đi.

"mày đó jisung, có phải hôm trước lấy gậy đập vô đầu sếp không vậy? chơi cái trò gì mà ngu quá à."

"em có đâu, hôm đó có con muỗi to quá nên..."

"nên mày lấy cây gậy cảnh sát đốp thẳng vô đầu ổng?"

'dạ=))))))))))!"

"sao mày dại quá vậy em, mày biết là ổng đã họ đỗ rồi thì không ai dám dành cái họ đó với ổng hông? được cái mặt ăn tiền vậy mà mày đập rồi sau này ai yêu thương ổng nữa."

"ai thương ảnh chứ không phải em mà!"

hỏi cung thằng bé xong, donghyuck liền quay ngay sang phía lucas "anh coi nó nói vậy nghe được hông, đuổi việc nó đi anh!"

lucas nãy giờ vẫn đứng bất động, không thốt nên được câu nào cho ra hồn. mọi việc hết sức là phi lý, quá đỗi phi lý, chỉ là nhờ tụi nó gọi điện cho hết tiền điện thoại đi mà tụi nó lại tưởng sếp tụi nó đi đứng không khéo đập đầu vào chỗ nào, tại sao lại có thể hoang đường như vậy nhỉ? sau một hồi đấu tranh tư tưởng, huang lucas hít một hơi thật sâu rồi dốc hết sức bình sinh hét lớn:

"TỤI BÂY KHÙNG HẾT RỒI!"

"trời quơi nhìn ổng kìa, không biết ai ở đây bị khùng thiệt luôn. anh mới bị ấm đầu nên tụi em bắt xe chở anh ra bệnh viện đó."

"tao kêu tụi bây gọi điện thoại tiêu tiền thì tụi bây cứ gọi điện thoại tiêu tiền đi mắc giống gì chửi tao khùng rồi gọi cấp cứu là sao???? ủa làm vậy chi trời đất ơi hết sức không thể tưởng tượng nổi."

"ủa là... anh bình thường hả? anh chắc không đó?" thằng chenle nói, bộ điệu còn ra sờ trán huang lucas một cái coi như đang đo nhiệt độ luôn.

"tao khỏe re nè trời ơi! não tao vẫn nằm rất ngoan rất xinh ở đây nên đừng có coi tao như người điên nữa đi."

"chắc nha?"

"SAO MÀ KHÔNG CHẮC ĐƯỢC?"

"chắc thiệt luôn?"

"má tao mệt tụi bây quá ai gảnh đâu mà đùa?" huang lucas nhổm mình khỏi chiếc ghế nhựa xanh, bất bình kêu lên.

"chết mẹ mày rồi donghyuck ơi sếp không bị gì mà mày gọi xe cấp cứu, công an tới còng mày đi về đồn đó!"

jeno cười vào mặt thằng bạn, mấy đứa kia cũng cười theo, anh em cây khế ở đâu cũng có. chỉ có mỗi mình huang lucas ở đây là nãy giờ đã tăng xông trào cả máu mũi rồi nhưng vẫn phải nhịn mà nuốt cục tức vào bên trong, chỉ la làng mấy đứa nhóc một tí rồi thôi. thì ít ra tụi nó cũng phải biết thông cảm đi, chứ tưởng tượng cái cảnh cô lễ tân bệnh viện ngồi nghe máy rồi điều con xe tới đây mà chả có chuyện gì sất là chắc cô cũng được một phen tiền đình luôn rồi á.

"tụi bây qua đây, hôm nay không đánh đòn cả đám hết tao không về nhà."

đợi mấy đứa nhỏ xách đồ trở vào trong, sau khi thấy sếp mình ngồi chễm chệ giữa phòng, tay cầm gậy cảnh sát thì cũng tự biết đứng dàn một hàng ngang. trông mặt đừa nào đứa nấy méo xệch, méo hơn cả lúc lucas còn đúng mười ngàn mua mì tôm.

"xị mặt cái gì? đã ai làm gì đâu?"

"tụi em xin lỗi... cũng tại thằng donghyuck, nó làm ầm lên nên tụi em mới."

"ê không có đổ qua cho tao à nha, tao gọi má tao chứ tao có gọi cấp cứu đâu, lúc dập máy má tao còn chửi tao dở hơi nữa kìa."

"thì không phải mày nhặng xị lên à?"

"thì ai biểu tụi mày nghe đâu..."

"IM"

tiếng cãi vã chỉ im bặt khi người đàn ông duy nhất được ngồi trên ghế quát lớn, vẻ mặt căng không khác gì cái dây đàn là mấy. thật sự cậu cũng không muốn la mắng mấy đứa nhỏ nhiều, nhưng chúng nó quá ồn đi nên lucas phải gào lên mới có thể trấn áp lại được năm cái mồm to tướng kia.

"huang renjun tổ phó đứng lên đây!"

huang lucas một tay vẫy vẫy ý chỉ nó tới gần, tay còn lại giơ cao gậy cảnh sát to bằng cánh tay lên không trung, cứ tưởng như sắp giáng xuống đầu thằng nhóc trước mặt mình rồi. xong ai ngờ trong một giây tích tắc tưởng sắp bị ăn đòn, renjun lại thấy anh tổ trưởng của mình nhét vào trong tay nó chiếc điện thoại ban nãy.

"mỗi đứa qua đây, gọi thêm hai cuộc nữa cho mau hết tiền dùm anh thì anh không đánh. đứa nào không gọi thì cứ nằm sấp xuống ghế rồi chờ."

tưởng thế nào, quát thì có quát, nhưng cuối cùng vẫn là muốn tiền điện thoại mình mau chóng được xài hết. cầu xin mấy đứa nhỏ với thái độ cầu hòa, mặt thì không hẳn là bất lực nhưng chắc chắn là méo hơn cả đám tụi nó lúc bị huang lucas quát. đứa nào đứa nấy nhìn nhau bụm miệng cười "tao nói ổng điên thiệt mà tụi bây không tin". làm cho phen này lucas quê quá thôi đi đào hố chui xuống đây.

"nhưng mà anh ơi em gọi hết mọi người rồi-" thằng nhóc chenle đứng đằng sau ấp úng giơ tay lên tiếng

"vậy nếu chỉ gọi một cuộc thì vô úp mặt vô góc tường chịu không?"

"dạ thôi em gọi qua anh jaemin bên tổ hành chính nha em kêu ảnh đặt trà sữa về."

"ừ đặt đi nhưng mà đừng đặt cho tao nha."

"ủa sao nay anh không uống, trước giờ cho gì cũng lấy mà, không cho cũng xin dai như đỉa vậy đó?"

nghe jeno nói mà huang lucas cũng tự thấy cái mặt đẹp trai của mình sao mà nay nó viết hai chữ "bần vl" thật to ở trên trán, nên anh chỉ nén câu thở dài, đơn giản xúc tích trả lời cho nó nghe, chứ nói thêm nữa sợ nhục quá đội quần size xxl cũng không có che được.

"tối nay tao có hẹn."

mấy đứa nhỏ ồ lên một tiếng thật to, thì ra là sếp chúng nó tối nay đi tà lưa ở đẩu ở đâu nên mới nhịn ăn dành bụng nè.

___

notes: trời ơi hai chúng tôi sau chuỗi ngày vật vã thì cuối cùng cũng có con chap hơn 3000 từ tặng cho quí zị nè quí zị đọc có thấy zui khôm ạ. không zui cũng phải zui nhé ạ vì chúng ta có hẹn với dreamies vào 29/4 với mini album RELOAD nè, rùi qua tháng 5 sẽ lại được đón comeback của 127 nữa cả nhà ơi SÔ ĐI CHIN LƠ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top