0.1 :: trong tờ vé phạt nghe đâu gió xuân thổi về buôn làng

"alo jisung à, báo sếp anh bị tắc đường không đến được đúng giờ nhá."

kim jungwoo tắt điện thoại rồi thở dài một tiếng, biết rằng mình con mẹ nó chết chắc thật rồi. anh ra sức đạp chiếc chân ga như muốn đạp thẳng vào mặt những người mình không ưa, lao đi cùng chiếc xe hơi màu đỏ mới cóng trên mặt đường. lách mình qua vài trăm chiếc xe máy tay ga và vài chục chiếc xe hơi cùng cỡ, jungwoo gắng mình chạy tới công ty nhanh nhất có thể, vì sẽ chưa đầy năm phút nữa là tới giờ làm việc. vừa điêu luyện lái xe bằng một tay vừa siết chặt chiếc thắt lưng trên bụng mình, anh bẻ tay lái cua một đường rất sát qua bùng binh rồi quay đầu đi tới bên kia con đường. sau đó mới nhìn lên chiếc gương hậu trên đỉnh đầu, và ôi mẹ ơi trông không khác gì thằng điên vừa trốn trại, tóc tai thì bù xù, tay áo thì xắn ngắn xắn dài, còn may ra là ống quần âu che được đi đôi tất cọc cạch xanh vàng trông chán đời thực sự. nhưng mà tính ra trong thời khắc này, giữa nguy cơ bị đuổi việc và nguy cơ bị đám đồng nghiệp cười cho một vố thì kim jungwoo cảm thấy mình sợ bị đuổi ra đường cạp bê tông hơn, nên anh gắng đạp ga một lần nữa chạy thật nhanh tới công ty, vốn chỉ còn cách đó đúng một ngã tư đèn đỏ kia nữa thôi.

nhưng mà nghe người đời người ta nói, ông trời không độ ai quá một lần, huống hồ chi tháng này jungwoo được độ tới 4 lần liền, nên là tự khắc cái hẹn đi làm của kim jungwoo giờ chỉ có đen thôi không có bao giờ đỏ, và rồi trong một khắc đó anh tự cảm thấy cái số may mắn của mình nó hình như đã bị cán bẹp ở cái con ngách xó xỉnh nào đấy. hiện thực tới, gần như táp vô mặt một cái lệch mẹ nó quai hàm, vì nếu hướng mắt sang cửa sổ bên trái của anh, sẽ dễ dàng thấy được có một câu cảnh sát giao thông đang tiến tới, khua khua cái gậy ý chỉ mời anh tấp cái xe vô lề kia kìa.

ơ em ơi đừng mà anh sắp muộn giờ làm lần thứ 5 trong tháng rồi...

jungwoo nhìn mà lòng đau đớn thay cho cái số phận hẩm hiu của mình. chả biết làm gì khác, chỉ thầm chửi thằng bán xe và cái trang tử vi dở hơi trên mạng một tiếng vì đã lừa anh một cú đẹp rằng năm nay mua xe đỏ sẽ gặp nhiều vận may. điêu không chịu được luôn, nhờ thế nào mà anh mới lái ra đường lần đầu tiên đã bị cảnh sát giao thông tóm gọn như này?

"anh kia, mời anh tấp xe vô lề" cậu cảnh sát yêu cầu anh qua cửa kính.

đầu óc vẫn còn đang chửi rủa thực tại, kim jungwoo tay lái run run, đánh vèo vô lề đường một cái, mà xong xui xẻo thế nào mà quên khuấy mất cái xi nhan, thành ra cậu cảnh sát có khi lại phải tích thêm một lỗi vi phạm giao thông nữa vào trong cái bảng cầm trên tay. xong xuôi, cậu lại gõ lên cửa kính của anh, với ý định không thể nào có thiện cảm hơn.

cộc cộc cộc, hạ kính xuống để mình còn nói chuyện cho dễ dàng chứ anh nhỉ?

ấy cơ mà cậu gõ mấy lần liền jungwoo vẫn chưa chịu hạ cửa xuống, thành ra đành cầm luôn tay nắm cửa mở toang ra ngoài, và đó trời ơi cái dáng thanh niên lái xe ẩu xong còn không cài dây an toàn là coi như lộ ra ngoài hết hết hết.

kim jungwoo thấy cái thanh danh của mình trong một giây tích tắc như đổ sông đổ bể không còn một miếng nào. đau lòng lắm, nhưng mà vẫn phải ngậm ngùi tháo kính mát rồi bước ra khỏi xe để nói chuyện với cậu cảnh sát. cũng đến tội là nay cái số anh nó xui như gì luôn, không biết ăn ở tích đức ra sao mà giờ thành như thế này.

ấy nhưng mà cũng phải khoan cái đã, xui thì đúng là xui, bị thằng bán xe với trang soi tử vi lừa thì đúng là lừa tới tận gốc tận rễ, nhưng mà các cụ ngày xưa vẫn cứ hay nói là trong cái rủi lại có cái may, nên là cũng chưa chắc được hôm nay kim jungwoo được độ hay bị nghiệp quật đây này...

bởi vì, khi cậu cảnh sát thôi ghi chép gì đấy, liền quay lưng lại và mặt đối mặt với anh, bỗng dưng từ nơi nào gió bạt ngàn thổi tới vi vu, thổi bay đi con virus cô đơn quá bấy lâu nay ngự trị trong trái tim jungwoo, làm cho nó không khỏi hưng phấn mà đứng đậy chạy năm vòng sân vườn. cái cậu đang đứng trước mặt anh, cậu í cao, cười lên thì đúng là sáng lòa. vì nụ cười này, kim jungwoo có thể sẵn lòng quẹt tất cả số thẻ mà anh có, nạp vào tim chú cảnh sát kia cho tới khi tán gia bại sản, làm cho anh cứ thấy mơ mơ màng màng như có con gì bắn vào anh một cung tên.

thôi toang, tương tư mẹ rồi.

hóa ra, không phải là không có bộ phim truyền hình dài tập nào giống hệt như ngoài đời. bộ phim của kim jungwoo thuộc cái thể loại chú cuội tương tư thỏ trắng, mà thỏ trắng thì bận giã bánh dày chứ không có giã cái gì vào lòng anh hết. mà trớ trêu sao đó giờ jungwoo vẫn luôn nào khinh bỉ cái thể loại tiểu thuyết ba xu rồi tới cả phim hàn quốc sến chảy nước. nhưng mà hôm nay nó khác, vì bỗng dưng buổi sáng trễ làm của anh lại cứ như dựng thành phim "trong tấm vé phạt nghe đâu gió xuân thổi về buôn làng", dành cho mấy bà hàng xóm với chị em ra sức đón xem không sót tập nào.

không biết là em đã có người yêu chưa?

cậu cảnh sát thay vì có ánh mắt bay bổng như kim jungwoo, thì chỉ ngắn gọn xúc tích mà hành động. đầu tiên là đưa cho anh một tờ giấy trắng, trên đó bao gồm ghi chép tốc độ lái xe, lỗi không thắt dây an toàn và không bật đèn xi nhan, phía dưới còn lại là tổng phạt mà người lái phải trả, rồi sau đó dường như cậu chả còn gì để nói ngoài việc hỏi tên anh là gì, bằng lái xe đâu, nên cứ im lặng chờ jungwoo đọc xong rồi đưa tiền phạt điền giấy tờ nữa mà thôi.

cơ mà ngờ thế nào được, là câu đầu tiên kim jungwoo mở mồm ra để nói, lại là:

"ê nhưng mà chú cảnh sát tên gì đó?"

thấy đầu dây bên kia lạnh lùng không đáp, anh cứ tưởng rằng cậu cảnh sát chưa nghe được mình hỏi, liền nhắc lại một lần nữa:

"tên gì vậy em ơi?"

"này, tôi đang hỏi tên anh cơ mà?"

"ừ nhưng mà anh muốn biết tên em cơ."

"nghiêm túc chút đi, tên gì tôi còn in vé phạt."

"tên anh là mê em mất rồi, cho anh biết cái danh đi mà?"

ấy thế mà, hiện thực lần thứ hai trong buổi sáng lại tát vô một bên má của kim jungwoo lần nữa khi mà anh được cậu cảnh sát nhắc nhở.

"mê gì thì mê, cơ mà trước khi hỏi thì làm ơn đóng cái thùng vô đi má ăn mặc vô duyên luộm thuộm gì đâu."

rồi nhục nhã chưa, sáng sớm ra chạy như chó rượt tới cơ quan chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi đâu có kịp là lượt chỉn chu quần áo, đâu như ai kia cảnh phục phẳng tới từng milimet trên tay trên vai. kim jungwoo vốn thực ra cũng đâu có muốn trông như rước cái giẻ lên người trước mặt em đâu, chẳng qua sắp bị đuổi ra đường ngồi nên là mới bắt buộc phải như thế, còn đâu bình thường anh cũng tự thấy mình bảnh mà.

"anh luộm thuộm vì anh đâu biết mình đụng trúng em..."

nghĩ đoạn, jungwoo nhăn mặt nhìn cậu cảnh sát trẻ, miệng nhẹ giọng lầm bầm, tay lập tức đút áo vô quần cho thẳng thớm.

cứ tưởng đến đây là hết, cậu cảnh sát chắc cũng không thèm để câu hỏi của anh vào tai, và duyên của mình sẽ chấm dứt tại đây. ngay lúc đó liền nghe thấy chất giọng trầm ấm, không hề khó nghe, gần như là cảm giác của những cơn sóng nhỏ, dễ chịu vô cùng. ngước mặt lên nhìn em thật kĩ, jungwoo thấy khóe miệng người đó khẽ nhếch lên, cười ít chút rồi đáp lại:

"huang lucas."

gật gật đầu, kim jungwoo miệng cười như được mùa, thầm cảm ơn bố mẹ huang lucas dù hai cô chú đang ở đâu trên quả đất này đi nữa, vì đã đặt cho con trai mình một cái tên hay như vậy. và rồi tất nhiên, cũng không thể để cho cậu cảnh sát quá nản lòng sau cuộc truy đuổi tìm tên anh của mười lăm phút trước đó, nên anh cũng nở nụ cười thật tươi, không cần ai phải tưới, nói cho cảnh sát huang lucas biết tên của mình. vừa kịp giới thiệu tên, vừa không quên lời răn dạy "người thức thời mới là kẻ trang tuấn kiệt", kim jungwoo là phải biết nhìn xa trông rộng, hôm nay tính chuyện ngày mai, ngày mai phải tính tới ngay chuyện của ngày mốt!

nếu không mở lời ngay thì nhỡ mai có người hốt huang lucas của anh đi thì sao?

không được. anh đến trước, huang lucas chỉ đi cùng với anh.

rồi như không chờ đợi gì thêm, anh bước thêm một bước nữa, gần hơn về phía huang lucas. tờ giấy phạt anh vẫn cầm chắc trong tay này, còn tay kia không ngần ngại gì mà đưa ra phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay em. khóe môi cong lên, rất thích thú, rất kiên định:

"họ kim tên jungwoo, rất muốn được đi cà phê với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top