Luca và Vera #6
Lại một ngày mới bắt đầu, tôi tỉnh dậy với hai con mắt thâm quần. Tôi mệt mỏi ngồi dậy nhìn đồng hồ, hơn 9h, đã quá giờ ăn sáng rồi. Nên tôi quyết định đi thay đồ rồi tới phòng ăn. Hôm nay trời khá lạnh nên tôi mặc thêm một cái áo choàng. Bụng tôi cứ kêu cồn cào. Tôi ôm chặt bụng của mình.
Khi tới phòng ăn, không có ai ở đây, tôi tới mở cửa tủ ra thì thấy hai mẫu bánh mì còn nguyên. Tôi còn lấy thêm một hũ mức dâu ở tủ kế bên. Cắt đôi mẫu bánh mì ra, quét lên trên một lớp mức. Bữa ăn sáng của tôi đã hoàn thành. Đang thưởng thức bữa ăn thì có người bước vào, tôi nhìn ra phía đó thì tôi thấy Aesop đang đi tới. Sau đó cậu nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
"Sao cô mặt cô xanh xao vậy? Cô có sao không?"
Tôi nhìn cậu rồi nhăn mặt quay đi và tiếp tục ăn. Tôi nắm chặt mẫu bánh mì như đang trúc nỗi tức giận lên nó.
Cậu tiếp tục hỏi:
"Sao cô không trả lời tôi?"
"Tôi ổn!"
"Thực sự là ổn chứ?!"
"Đừng làm phiền tôi nữa!"
"Haiz... cô thấy rồi đúng không?"
Tôi ngạc nhiên nhưng giả vờ không quan tâm:
"Thấy gì cơ."
"Cô đang cố tình không để ý."
"Tôi không biết gì hết."
"Tôi thì biết hết đấy."
Tôi liếc nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tức giận rồi nói:
"Để tôi yên."
Vừa dứt câu thì tôi lại nghe tiếng ai đó:
"Aesop! Ngài Joseph đang chờ cậu kìa, nhanh đi!"
"Được rồi, tôi tới đây."
Cậu quay lại nhìn tôi nói tiếp:
"Cô nhớ giữ gìn sức khỏe, không lại bệnh lên đấy."
"Không cần anh phải quan tâm."
Rồi Aesop quay đi. Tôi quay lại ăn cho hết mẫu bánh mì còn lại. Từ xa, tôi thấy Luca bước đến, cậu nhìn tôi với vẻ mặt khá lo lắng rồi hỏi:
"Sao hôm nay cô lại dạy muộn thế, như vậy là không tốt đâu. Nhìn cô kìa, như một cái xác chết ấy."
"Nè, anh có cần nói nặng như vậy không?"
"Có đấy!"
Cậu giúp tôi dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Sau đó, Luca đưa cho tôi một hộp trái cây rồi cậu nói tiếp:
"Cầm lấy cái này, nó có sẽ rất tốt cho sức khỏe đấy."
"Tôi không cần."
Cậu lấy tay xoa đầu rồi nói:
"Chán cô quá."
"Ừm...mà...cho tôi hỏi cái này được không?"
"Cô cứ hỏi."
"Tại sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy?"
"Tại vì chúng ta bạn."
"Bạn à?"
"Thì sao?"
"Từ khi nào chúng ta trở thành bạn vậy, bộ hôm qua tôi với anh chơi ở hồ vậy là tôi thành bạn với anh à?"
"Ờ.....ừm....tôi muốn được quan tâm người khác thôi."
Cậu nói tiếp:
"Nếu như cô thấy phiền thì...cho tôi xin lỗi, tôi sẽ -"
"CÁI THẰNG LUCA KIA!"
Tiếng của một người nào đó hét lên khiến tôi giật mình. Quay qua thì thấy Tracy đang có vẻ rất giận giữ tiếng tới.
"Tracy sao cậu lại ở đây?"
Luca hỏi.
"Tôi đi kiếm cậu quá trời, cậu làm gì mà còn ở đây, mọi người đang đợi kìa!"
"Đợi tôi..?"
"Cậu nói là sẽ tham gia trận đấu sau khi đi cất đồ mà, nhanh lên!"
"Ý! Quên mất."
"Đi lẹ đi."
Rồi Luca chạy đi nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn tôi kiểu buồn bã. Có lẽ tôi đã nói gì không đúng rồi. Sau đó tôi đứng dậy, tôi thấy Tracy nhìn tôi rồi nói:
"Sao cô lạnh nhạt với Luca vậy, cậu ấy đã rất quan tâm đến cô đây!"
"Kệ tôi."
"Cô lúc nào cũng kiểu lạnh lùng, khó ưa hết! Tôi lại nghĩ tiểu thư Vera Nair là người thân thiện dễ gần, nhưng cô chả khác người em lập dị của cô hết!"
Tôi đứng lặng người, nắm chặt lòng bàn tay, cắn môi.
Tracy nói tiếp:
"Cô nên biết quý trọng những người quan tâm cô ấy! Mất họ rồi đừng có mà hối tiếc!"
"Tôi không cần cô dạy đời tôi!"
"Tôi đang giúp cô đấy!"
"Không cần cô giúp!"
"Ngài Joseph chẳng thèm để ý cô là đúng rồi."
"Đừng có lôi ngài Joseph vô đây!"
"Cô lúc nào cũng -"
"Tracy...đừng nói thế."
Tiếng của Luca vang lên.
"Không nói thế để cô ấy - "
"Tracy!"
Tracy phòng hai má kiểu làm nủng, nói:
"Hừm....được rồi."
Luca nói tiếp:
"Cậu ra ngoài trước đi, xíu tớ sẽ tham gia trận đấu với cậu."
"Cậu nói ấy nhá."
Tracy đi qua tôi liếc nhìn tôi tức giận.
Luca nói với tôi:
"Tôi thay mặt Tracy xin lỗi cô về việc lúc nãy."
Tôi chỉ một mặt quay đi. Tôi đi trở về phòng với một sự căng thẳng kiến tôi khá nhức đầu.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top