Luca và Vera #1
Vào một buổi tối tuyết rơi dày đặt ở trang viên. Tôi đang thưởng thức tách trà của mình và nghe bản nhạc mà tôi yêu thích.
Cũng đã hơn 11h rồi, mọi người có lẻ đã chìm vào giấc ngủ. Tôi khá đói vì tối nay tôi ăn hơi ít. Một lúc sau, tôi đứng dạy mở cửa và đi tới phòng ăn trong sự lạnh lẽo.
Trên hành lang tối tâm, tôi thấy có bóng người cao ráo đang đi về phía mình. Tôi nheo mắt lại để nhìn kĩ người đó là ai thì đã nghe tiếng
"Xin chào quý cô"
Phát ra từ người đó với giọng điệu dứt khoát. Đi lại gần thì tôi mới nhận ra người đó là cậu Balsa. Tôi chưa kịp nói thì cậu đã tiếp lời:
"Khuya thế rồi sao cô còn đi đâu thế, Nair".
Tôi chỉ trả lời ngắn gọn là đang đi tới phòng ăn thôi rồi một mặt đi về phía trước, chả thèm nhìn cậu ấy nữa.
Mở cửa phòng ăn, tôi bước vào thì thấy một đĩa trái trên bàn, lấy hai quả táo rồi đi về phòng. Vẫn là cái hành lang tối tâm ấy. Từng bước chậm chạp đi thẳng về phía trước, tôi lại thấy hình bóng của một ai đó. Không phải, tận hai người. Trong lòng tự hỏi giờ này mà còn ai thức sao. Chợt nhận ra người đó là ngài Joseph và một người nào đó đang đứng sau lưng ngài. Trên tay của ngài đang cầm một ngọn nến nhỏ nên có chút ánh sáng nhỏ le lói từ nó. Theo phản xạ tôi cúi chào và hỏi:
" Đã trễ như vậy rồi sao ngài còn ở đây?"
Ngài mỉn cười nói:
"Ta nghe nói Aesop đang bị bệnh nên quyết định tới thăm cậu ấy đây."
Ngài nói tiếp:
"Vì ban ngày ta hơi bận nên tối mới đi thăm cậu ấy được. Còn ngươi, sao ngươi còn ở đây?"
Nghe những lời ngài nói tôi lại cảm thấy ganh tị với cậu Aesop, tôi cúi mặt:"Không có gì." Rồi quay về phòng. Đi được nửa đường thì có cái gì rất ấm choàng vào vai tôi, quay lại nhìn và tôi nhìn thấy cậu ấy, lại là ánh mắt vui vẻ của cậu Balsa nhìn tôi rồi nói:
"Là ngài Joseph kêu tôi đưa cái áo khoác này cho cô, sợ cô bị cảm vì buổi đêm mùa đông trời rất lạnh"
Cậu nhăn mặt rồi quay đi. Thì ra người đi cùng ngài Joseph là cậu ấy:
"Cho tôi gửi lời cảm ơn đến ngài" tôi nói to.
Đi về phòng cùng sự ấm áp từ chiếc áo khoác của ngài. Tôi xếp ngay ngắn rồi cất vào tủ, tôi đặt hai quả táo đang ăn dỡ lên bàn. Nằm xuống giường, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của ngài ấy, cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Chợt tôi lại nhớ đến cậu Balsa, người đã đưa chiếc áo khoác của ngài cho tôi. Lúc đó tôi thấy cậu mặt đỏ và rung lắm chắc vì trời lạnh, nhưng cậu vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi, còn tôi lại chả để tâm đến cậu, tôi thấy mình thật có lỗi. Có lẽ, ngày mai tôi nên tặng cái gì đó cho cậu để thay lời xin lỗi mới được. Cứ suy nghĩa hoài rồi tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ cùng giai điệu bản nhạc của căn phòng.
Hết chương 1
Mấy bác đọc mà thấy hay thì bình luận nha, không hay cũng bình luận luôn cho tôi biết để sửa lỗi.
(\_/)
(^ ^)
(> ♥︎>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top