32

Nha Thấu bị bắt đi bất ngờ, nhưng mấy người có năng lực biến dị kia đâu dễ bị bắt nạt. Nhất là Vân Chu, tốc độ vốn đã nhanh, lúc con thạch sùng kia kéo Nha Thấu đi thì anh đã bám sát ngay phía sau.

Bọn họ đến rất kịp, vừa thấy Nha Thấu ngồi dưới đất thì sắc mặt liền thay đổi.
Xung quanh toàn là mấy chiếc xe bỏ hoang, trong thành phố vắng lạnh phảng phất mùi mục rữa đặc trưng. Không có xác sống, cạnh xe chỉ còn xương cốt và những rễ cây trồi lên.

Những rễ cây vừa rồi còn bám riết theo bọn họ, giờ lại như nhìn thấy thứ gì nguy hiểm hơn, sợ hãi lùi nhanh về sau.
Ánh mắt Vân Chu lạnh lại, anh lập tức ôm Nha Thấu rồi quay người bỏ chạy.
Mỗi bước đi đều để lại một lớp băng lạnh ngắt, rồi bất ngờ bùng phát thành cơn sóng dữ, cuốn theo những lưỡi băng sắc bén bắn thẳng vào mấy rễ cây chưa kịp rút hết.

Tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà thấy rõ.
Mặt đất đóng băng, mấy sợi dây leo kia bị đông cứng lại, không thể cử động.
Gió lạnh buốt rít qua mặt, nhiệt độ đột ngột hạ xuống khiến Nha Thấu khẽ run. Vân Chu đặt tay sau đầu, kéo mặt cậu áp vào ngực mình, khẽ nói:
"Đừng sợ."

Mấy rễ cây bị Kỳ túm mạnh lên, lập tức bốc cháy, kéo theo cả đám rễ ẩn sâu dưới đất rung lên dữ dội.
Bỗng nhiên bùng lên một loại lửa màu rực, khác hẳn so với hỏa năng lúc trước, mang theo hơi nóng cuồn cuộn tách lớp băng ra chỉ trong chớp mắt.
Nha Thấu nằm gọn trong vòng tay Vân Chu, lớp băng ngăn cậu khỏi cơn sóng nhiệt đang ập đến.

001: 【Lửa cháy lan khắp đồng.】
Ngọn lửa bùng dọc theo rễ cây. Đây không phải hỏa năng, mà là kỹ năng bẩm sinh của Kỳ - "Lửa cháy lan khắp đồng".
Một khi đã cháy, sẽ không dừng cho đến khi mọi thứ bị thiêu rụi.
Mặt đất rung lắc dữ dội, rễ cây quái dị trồi lên, rồi từ trời cao sét đánh thẳng xuống, bổ vào những gốc rễ khổng lồ của cây biến dị.

Lần đầu tiên, Vân Chu chủ động giao Nha Thấu cho Nhất Hào, giọng dặn nhanh:
"Con thạch sùng kia không biết trốn đâu, để ý xung quanh, bảo vệ cậu ấy thật tốt."
Giọng cậu lúc này lạnh lùng hơn hẳn vì tình thế quá gấp.
Nhất Hào đáp: "Rõ."
......

Mấy rễ cây từng truy sát bọn họ giờ bị "Lửa cháy lan khắp đồng" thiêu gần hết. Cây biến dị buộc phải tự chặt đứt rễ để rút lui về hang ổ.
Họ hoàn toàn có thể đuổi theo để tiêu diệt nó. Tuy khu căn cứ ngầm của nó phức tạp khó đối phó, nhưng Vân Chu, Lục Tự, Mục Hoài Viễn đều là cao thủ từng kề vai chiến đấu nhiều lần ở thời kỳ giữa tận thế, thêm ngọn lửa của Kỳ thì việc hạ một cây biến dị không phải vấn đề.

Nhưng quanh đây vẫn còn hai mối nguy: chính là cây đại thụ kia và con thạch sùng từng ngậm ảo ảnh của Nha Thấu bỏ đi trước đó.
Loài bò sát này chạy trên đất còn nhanh hơn cả Vân Chu. Lúc anh tới nơi thì không còn thấy bóng dáng nó nữa.

Nếu đoán không sai, cây đại thụ kia biến dị đã đạt cấp bảy, thì con thạch sùng kia ít nhất cũng cấp tám, thậm chí có thể cao hơn nữa.
Bọn họ tuyệt đối không thể ở lại đây.
Chiếc xe bị quăng trước đó vốn đã được cải tạo bằng tinh hạch, nên khi ảo ảnh của con thạch sùng lá đuôi đến gần cây biến dị, nó không bị hất tung thêm lần nữa.

Ngoài mấy vết xước rõ ràng trên vỏ xe thì gần như không có hư hại gì khác.
"Có bị cắn hay trầy xước chỗ nào không?"
"Em có bị thương ở đâu không?"
Vừa lên xe, Kỳ đã nhanh chóng kiểm tra cánh tay của Nha Thấu. Còn những chỗ khác không tiện kiểm tra thì đành phải hỏi thẳng.

Ngoài cửa sổ, khung cảnh lùi nhanh về phía sau. Nha Thấu vừa thoát khỏi cơn hoảng loạn, lắc đầu:
"Em không sao."
Kỳ đáp: "Về căn cứ vẫn phải kiểm tra lại."
Bị một con thạch sùng biến dị khổng lồ ngậm đi, dù chỉ trong chốc lát, nếu chẳng may có va chạm để lại vết thương nhiễm virus xác sống, thì dù là biến thành xác sống hay thức tỉnh thành người có năng lực, quá trình đó đều sẽ đau đớn vô cùng.

Trong trò [Mạt Thế Cuồng Hoan], tỷ lệ vượt qua phó bản này cực thấp. Tư liệu cho thấy người chơi có đủ kiểu chết bất ngờ: Ngồi thuyền bị cá biến dị kéo xuống nước, đi đường bị xác sống nhảy ra cắn... tất cả đều đã quá quen thuộc.

Có lẽ vì tin tưởng vào bản thân, hoặc là ở cạnh nhóm Devil quá lâu mà Nha Thấu có ảo giác rằng họ vốn không sống giữa tận thế.
Nhưng thực tế, giữa một thành phố bỏ hoang, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp đàn xác sống, thực vật và động vật biến dị rình rập trong bóng tối.
Nguy hiểm ở khắp nơi.

Kỳ nghĩ lại cảnh chiếc xe bị hất văng lên không, Nha Thấu bị con thạch sùng ngậm đi... bàn tay anh vẫn còn run.
Việc dùng kỹ năng bẩm sinh khiến cơ thể phản ứng dữ dội, nhịp tim của cậu đập nhanh gấp đôi bình thường. Anh buộc phải hít sâu để ép mình bình tĩnh lại.
Lục Tự hỏi: "Trong căn cứ vẫn còn huyết thanh chứ?"
"Vẫn còn."
"Không được." Mục Hoài Viễn vốn chiều Nha Thấu muốn gì được nấy, nhưng lúc này thì khác, "Về căn cứ vẫn phải kiểm tra toàn thân, tiêm huyết thanh dự phòng một liều."

Nha Thấu hơi ngẩn người, nhớ lại cảnh mình cùng Tiểu Lê Hoa trốn chạy và con thạch sùng kia. Khi hoàn hồn lại, cậu chợt nhận ra bọn họ không chỉ định làm vậy, mà còn muốn làm thêm chuyện khác, nên vội vàng nói, suýt nữa sặc:
"Em không sao! Không cần tiêm huyết thanh!"

Dù trên người có vết thương nhiễm virus xác sống, cậu cũng sẽ không biến dị đâu.
Cậu vốn đã có năng lực rồi mà.
Nha Thấu: "..." Cậu thật sự không sao mà.
Cậu suýt chút nữa lỡ miệng nói luôn chuyện mình có năng lực.

Dù giải thích thế nào cũng không ai tin, ngay lúc cậu muốn bỏ cuộc thì Nhất Hào lên tiếng:
"Tiểu thiếu gia không sao đâu. Có thể kiểm tra, nhưng huyết thanh thì để dành cho người cần hơn."

Anh ta nói với vẻ như đã biết điều gì đó.
Vân Chu vốn đang lạnh lùng lái xe, nghe vậy thì bàn tay cầm vô lăng khẽ lỏng ra, như chợt hiểu ra điều gì, ánh mắt qua gương chiếu hậu dừng lại trên người Nha Thấu, sâu thẳm đầy suy tư.
"Về trước đã."
......

Về tới Devil, Nha Thấu vẫn không tránh khỏi việc bị kiểm tra toàn thân.
Người kiểm tra chính là Vân Chu.
Anh là thủ lĩnh Devil, nên chuyện này hoàn toàn hợp lý.

Từ lúc trở về, Nha Thấu vẫn ngồi im trên ghế, con thỏ băng mà cậu khắc hôm qua vẫn đặt trước mặt. Kể từ khi bị thạch sùng ngậm đi, cậu cứ ngồi ngẩn ra, cau mày không nói câu nào.
Vân Chu bước vào, gọi một tiếng, cậu mới giật mình phản ứng.
"Sao lại là anh?"

Thiếu niên lộ rõ vẻ không tình nguyện. Vân Chu bật cười khẽ: "Anh không tốt à?"
"Đổi người khác làm kiểm tra toàn thân thì sẽ phải... cởi hết quần áo."
Nha Thấu vẫn mải nghĩ về chuyện của Tiểu Lê Hoa, đầu óc có chút chậm chạp, phản ứng rất chậm.
Nhưng khi đối diện ánh mắt Vân Chu, cậu mới chợt nhận ra --
Vân Chu đã biết.

Độ thiện cảm của cậu ấy những ngày này đã chạm mốc 100. Dù biết chuyện cậu có năng lực, Vân Chu cũng sẽ không làm gì xấu. Nha Thấu thoát khỏi cảm giác kinh ngạc và hoảng hốt ban đầu, mím môi:
"Từ khi nào anh biết?"
"Lúc em rơi xuống hố, anh thấy có gì đó không đúng. Sau đó, khi ở trên xe thì chắc chắn."

Lúc Nha Thấu biến mất trong hố xác sống, Vân Chu đứng ngay bên trên. Anh đã thấy rõ dưới đáy hố không hề có xác sống tiến lại gần thiếu niên kia. Dù chỉ dừng vài giây, cũng đủ để khiến anh nghi ngờ.
Và khi nghe Nhất Hào nói vậy, nghi ngờ ấy trở thành chắc chắn.
Vân Chu nhướng mày: "Em không thấy lo à?"

Anh biết vì sao cậu không muốn nói. Năng lực khiến xác sống làm ngơ chính là báu vật trong tận thế, như loài quý hiếm trước kia. Nếu bị quá nhiều người biết, chắc chắn sẽ bị "chăm sóc" đặc biệt.
Nha Thấu đưa mắt nhìn ra chỗ khác: "Anh sẽ làm em bị thương sao?"
Cậu nói câu này mà không thèm nhìn Vân Chu, vì cậu tin chắc anh sẽ không làm hại mình.
"Sẽ không."
Vân Chu ngồi xổm xuống trước mặt, giọng trầm thấp: "Nha Nha, em có thể tin anh mãi mãi."
......

Vân Chu cúi đầu, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương nhỏ đến mức khó thấy trên đùi Nha Thấu.
001 đang ẩn trong ý thức của cậu buông giọng châm chọc: 【 Nếu anh ta chậm thêm chút nữa thì nó đã tự lành rồi. 】
Nha Thấu không đáp lại.

Cậu cúi đầu, bắt gặp vẻ mặt khác thường, nghiêm túc đến lạ của Vân Chu, trong lòng như đã quyết định điều gì, khẽ nói:
"Vân Chu... ngày mai mình diễn thôi."

Nha Thấu hẹn thời gian diễn vào tối mai.
Câu chuyện kiểu mỹ nhân và dã thú, vượt qua bao khó khăn thì sẽ đến cái kết trọn vẹn.
Mà tối mai cũng là đêm cuối cùng của ngày cuối cùng - lý do này được Nha Thấu dùng để thuyết phục Vân Chu.

Vân Chu hơi khựng lại, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp: vừa mừng rỡ, vừa vui sướng, xen lẫn điều gì đó Nha Thấu không thể đọc ra.
Bình thường, khi Vân Chu che giấu cảm xúc, Nha Thấu rất hiếm khi cảm nhận được điều gì từ anh.
"Anh không có vấn đề."

Làm nam chính còn lại của "vở kịch", Vân Chu dành một ngày để ở bên Nha Thấu không phải chuyện khó.
Khi anh rời đi, bước chân nhẹ hơn hẳn lúc mới tới, không còn nặng nề như trước. Nha Thấu cảm giác anh chắc hẳn đang rất vui.
Chỉ là đến tối, tòa nhà Devil lại sáng đèn khắp nơi.

Từ khi Nha Thấu đến đây, tình huống này chỉ xảy ra đúng một lần. Từ khi tổ chức ổn định, để tiết kiệm điện, chưa từng có chuyện cả tòa sáng thâu đêm.
Nha Thấu thấy hơi bất thường.
Có thể là vì Vân Chu quá nhập tâm vào vai "dã thú" muốn khoe mẽ, nên khi Nha Thấu mở cửa phòng, cậu bắt gặp Kỳ và Lục Tự ôm chăn gối, trông như định vào ngủ dưới đất.

Phía sau còn có Vân Chu, vẻ mặt khó đoán, nhưng khí thế rõ ràng mang ý "Chỉ cần anh ở đây, mấy người còn lại đều là vai phụ."
Bản năng mách bảo Nha Thấu lập tức muốn đóng cửa.
May là có Nhất Hào, ý định ngủ lại dưới đất của Kỳ và Vân Chu mới bị bóp chết từ trong trứng nước.

Nhất Hào vẫn tốt với cậu như lần đầu gặp, chỉ cần đứng đó cũng khiến người khác cảm thấy an toàn.
Nha Thấu từng hỏi anh có thể kể về lần họ gặp nhau trước đây hay không, vì nếu chỉ một mình cậu nhớ thì hơi bất công. Nhưng anh chỉ lắc đầu, vẫn trả lời như khi ấy:
"Tiểu thiếu gia, cứ đi tiếp về phía trước rồi sẽ biết."

Chỉ khác là lần này, Nhất Hào thêm một câu như lời nhắc:
"Hãy nhìn xem tương lai."
Một nhóm người bị Nhất Hào đuổi đi. Khi rời khỏi, sắc mặt Vân Chu không đến mức khó coi, nhưng Nha Thấu vẫn không hiểu anh đang nghĩ gì.
Trong phòng vẫn còn chút băng của Vân Chu để lại. Lần này anh không phủ kín cả căn nhà như trước, mà chỉ gia cố thêm mấy lớp băng dày ở cửa sổ vốn đã bị đóng băng sẵn.

Lớp băng dày đến mức chỉ cần lại gần đã thấy lạnh buốt.
Tâm trạng nặng nề, Nha Thấu ngủ không sâu. Vừa nghe tiếng động bên cửa sổ, cậu lập tức tỉnh giấc.
Có ai đó đang đẩy cửa sổ, tiếng nhỏ thôi nhưng giữa đêm lại vang rõ rệt.
Cậu thử lên tiếng, cố làm giọng như vừa tỉnh dậy còn hoảng hốt:
"...Ai đó?"

Tiếng động ngừng lại, rồi giọng Diệp Sơ vang lên:
"Nha Nha, là anh đây."
Giống như trước kia, khi còn ở bên anh trai, Diệp Sơ vẫn lén tới tìm cậu ngủ mỗi đêm. Nhưng giờ cửa sổ đã bị đông cứng mấy lớp, muốn mở ra như hôm qua mà không dùng dị năng là chuyện bất khả thi.

Nếu phá cửa sổ sẽ gây ra tiếng động lớn, mà với sự cảnh giác của Vân Chu, anh chắc chắn sẽ lập tức chạy tới.
Nhưng ngoài cửa sổ rõ ràng không chỉ có một người. Một giọng khác vang lên, đã lâu Nha Thấu không nghe, nhưng quen thuộc vô cùng:
"Tránh ra."

Chỉ hai chữ, nhưng đầy kiêu ngạo, tỏ rõ sự khinh thường đối với lớp băng bịt kín cửa sổ.
"Vô dụng thôi."
【 Là Phương Chí đấy. 】
001 vuốt cằm, bình phẩm: 【 Hôm qua còn đánh nhau, hôm nay lại cùng nhau tới? 】
Hệ thống tình yêu đáp: 【 Có thể là giữa đường gặp nhau. 】

Phương Chí không phải Boss của thế giới này, năng lực bẩm sinh của hắn trong [Điều luật thứ 13 của trường học] chưa từng được thể hiện hết. Nhưng giờ chỉ cần khẽ động, cánh cửa sổ vốn đóng chặt lập tức mở ra.
Không khí ấm ngoài trời tràn vào, chạm vào cái lạnh buốt trong phòng. Diệp Sơ và Phương Chí cùng bám lấy khung cửa, cả hai đều muốn vào.

Hôm nay, Phương Chí trông có vẻ lớn hơn hôm qua Hứa Dã, nhưng với Diệp Sơ mà nói... cũng chẳng khác gì nhau.
Diệp Sơ đưa tay định kéo Phương Chí xuống, nhưng hắn lại nhanh nhẹn lách sang, tránh được tay Diệp Sơ, còn nhướng mày khiêu khích:
"Cậu tưởng tôi cũng dễ đối phó như Hứa Dã sao?"

Ánh mắt hắn đảo lên xuống đánh giá Diệp Sơ, giọng có chút trêu chọc:
"Tôi thật sự cao hơn cậu nhiều đấy."
Lần đầu Nha Thấu bước vào khu chạy trốn kinh hoàng, người gặp đầu tiên chính là Phương Chí. Lúc đó hắn đứng lên trông vừa cao vừa áp lực.
Còn Diệp Sơ thì từ lúc biến thành tang thi, chiều cao dừng lại đúng thời điểm cậu mất mạng - khi chết thế nào thì bây giờ vẫn vậy.

Nhưng thực tế, Phương Chí cũng chẳng cao hơn bao nhiêu, cái câu "cao hơn nhiều" nghe đúng là nói quá.
【Đàn ông mà, tự trọng là trên hết, tôi hiểu mà.】
【Phương Chí cứ kiểu "ông đây chả cần cậu khen" ấy, không ai hỏi cũng tự khoe.】
【Không hiểu đâu, cậu ta đâu thể biến thành bản thu nhỏ lúc gặp lại Nha Nha được. Đã mất chiều cao thì phải tìm chỗ khác để thể hiện chứ.】

【Mà Diệp Sơ cũng có thua gì? Nhìn hai người chênh lệch chẳng đáng kể. Phương Chí tóc xoã thế thôi, cắt gọn rồi chưa chắc đã cao hơn.】
Khi trông như hai người lại sắp đánh nhau, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
"Nha Nha, có tiện vào không?"
Là Vân Chu.

Lúc hắn gia cố cửa sổ, Nha Thấu đã biết hắn đang nghi ngờ, nên vừa cảm giác có gì lạ, hắn liền chạy tới.
Từ lúc Nha Thấu tỉnh dậy đến khi bước tới mép giường chưa đầy năm phút, vậy mà Vân Chu vừa khẳng định được cậu chưa ngủ, vừa xuất hiện nhanh như thế.

Cảnh hôm qua như tái diễn, chỉ khác là lần này hắn không hỏi han nguyên nhân nữa, mà đi thẳng vào chuyện xin phép xem có thể vào không.
Nha Thấu cau mày:
"Có chuyện gì vậy?"
"Chỉ là muốn vào xem em thôi."

Chắc chắn là hắn không chỉ đơn giản muốn "xem".
Vân Chu đã sinh nghi, không cho hắn vào là không thể. Nhưng cửa sổ trong phòng đã bị mở, một khi hắn bước vào sẽ lập tức thấy điều bất thường.
Nha Thấu siết tay, cố kéo dài thời gian để nghĩ cách xử lý.

Phương Chí không khó đối phó như Hứa Dã, hắn lập tức hiểu tình hình hiện tại, lặng lẽ ra hiệu mấy chữ cho Nha Thấu, rồi cùng Diệp Sơ biến mất ngay tại chỗ.
Sau khi họ biến mất, Nha Thấu mới nhận ra mấy chữ ấy là:
- Cho hắn vào.
...

Nha Thấu vẫn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, xoa xoa tóc, cố tỏ ra như vừa tỉnh giấc giữa đêm.
Vân Chu chưa bước vào ngay, nhưng khi mở cửa, ánh mắt đầu tiên không nhìn Nha Thấu mà dán chặt vào cửa sổ phía sau.
"Anh vào được chứ?"

Hắn chẳng giấu giếm mục đích:
"Anh chỉ muốn kiểm tra lại cửa sổ rồi đi."
"Lần trước em thấy bóng đen bên hồ, hôm nay lại gặp con thạch sùng, anh sợ bọn chúng quay lại nên muốn chắc chắn cửa sổ vẫn được phong kín."
Giọng Vân Chu không giống đang đùa, lúc cúi xuống nói chuyện với cậu còn rất dịu dàng, hoàn toàn không có ý ép buộc.

Không rõ hắn thật sự lo chuyện thạch sùng hay... còn ẩn ý gì khác.
Anh viện cớ nghe rất hợp lý, còn nghĩ cho Nha Thấu, nên dù là người khó tính đến mấy nghe xong cũng khó mà từ chối.
Nha Thấu đứng nép sau lưng, bàn tay đã siết chặt, nhưng trên mặt vẫn cố giả vờ ngái ngủ, làm ra vẻ chẳng biết gì:
"Vậy... anh vào đi."

Cửa sổ vốn đã mở sẵn, lúc này bị đóng kín lại. Khi bàn tay Vân Chu chạm vào, anh không cảm nhận được chút dấu vết nào của dị năng tấn công.
Ngay cả tàn dư năng lượng cũng không có.
Vân Chu kiểm tra từng góc cửa sổ một lượt, vẫn không phát hiện điều gì bất thường.
Nha Thấu trong lòng căng thẳng, ánh mắt bám chặt theo từng cử động tay của anh.

Trong Mạt Thế Cuồng Hoan, người không có thiên phú kỹ năng thì NPC lại sở hữu dị năng. Nhưng những kẻ như hắn vốn không thuộc phó bản này, là kiểu "lách luật" vào đây, khác hẳn với những người như Kỳ - được thế giới này ban tặng dị năng.
Hắn mở và đóng cửa sổ sẽ không để lại dấu vết gì, còn tiện tay đông lạnh lại băng dị năng.

Cũng vì thế mà trước khi rời đi, Phương Chí mới dám bảo hắn: "Cho anh ta vào đi."
Nha Thấu cũng rất muốn biết vì sao, nhưng lúc này rõ ràng không phải thời điểm để hỏi.
Dù biết mọi thứ đã xử lý ổn thỏa, nhưng nhìn Vân Chu cúi mắt, im lặng nhìn cửa sổ, trong lòng Nha Thấu vẫn có chút rờn rợn.

Cậu chủ động lên tiếng:
"Kiểm tra xong chưa?"
Vân Chu hoàn hồn:
"Xong rồi, không thấy gì lạ."
Không giống như dự đoán ban đầu, nhưng cảm giác khó chịu như bị xâm phạm lãnh địa vẫn khiến anh kiểm tra lại lần nữa, kết quả vẫn không phát hiện gì. Ngay cả lớp băng dị năng anh cố tình để lại, cũng nguyên vẹn.

"Xong rồi thì anh về đi, em muốn ngủ." - Nha Thấu khéo léo tiễn khách.
Ngày mai còn phải chuẩn bị cho một cảnh diễn quan trọng, Vân Chu cũng không muốn quấy rầy thêm:
"Ngủ ngon nhé."
"Ừ." - Nha Thấu gật đầu, đợi anh đi rồi mới chuẩn bị đóng cửa.

Ánh sáng ngoài hành lang và trong phòng đều ngang nhau, nhưng khoảnh khắc cửa sắp đóng, Vân Chu lại thấy phòng của cậu như sáng hơn hẳn - thứ ánh sáng chói lòa như muốn nuốt người, khiến anh phải nheo mắt lại. Đến khi mở mắt ra, thiếu niên đã biến mất.
Cơn hoảng loạn bất ngờ dâng lên từ tim, lan khắp tứ chi, khiến Vân Chu theo bản năng chặn cánh cửa đang khép.

Nha Thấu ngẩng lên, đôi mắt lam đầy nghi hoặc:
"Anh còn chuyện gì à?"
Cổ họng Vân Chu khẽ trượt:
"Ngày mai diễn xong, em chắc là... sẽ không bỏ đi chứ?"
Những lời nói dối cứ chồng lên nhau, Nha Thấu cảm thấy bản thân thật tra nam, nhưng vẫn buộc phải nói:
"Sẽ không."
...

Vân Chu vừa rời đi chưa bao lâu, Phương Chí và Diệp Sơ đã trèo trở lại.
Diệp Sơ vì chuyện xảy ra hai đêm nay, cộng thêm lúc nãy bị Phương Chí chọc tức, nên giờ giọng có phần lạnh. Anh đi thẳng về phía Nha Thấu, định ôm lấy cậu.
Nhiệt độ cơ thể của tang thi khác hẳn con người. Với tang thi, nhiệt độ con người cao bất thường, nhưng Diệp Sơ lại thích áp sát Nha Thấu, lúc nào cũng muốn ôm.

Vì lời chê hôm qua, hôm nay Diệp Sơ còn cố ý đi tắm mới tới.
Nha Thấu thì không mấy để ý, chỉ có Phương Chí là trông đặc biệt lạnh lùng.
"Sớm biết vậy, ở ngoài tôi đã nện cho anh ta mấy cú rồi."
Diệp Sơ nhếch môi:
"Anh nện không trúng đâu."

Nói thế thôi, nói nhiều cũng vô ích, Diệp Sơ vốn chẳng sợ anh ta.
Phương Chí nghiến răng, túm lấy Diệp Sơ - lúc này đang định ôm Nha Thấu - rồi gằn giọng:
"Đứng yên đó cho tôi."
"Anh chết xong thì đổi hẳn kiểu, chứ trước kia rụt rè lắm mà? Giờ nhìn mặt đã muốn đánh người rồi."

Phương Chí học hành chẳng ra gì, cứ thấy mấy người kiểu "lạnh lùng học giỏi" là đã đau đầu.
Không ngờ, trước kia ghét ai, sang phó bản mới thì vẫn ghét y như cũ.
Diệp Sơ liếc anh ta một cái, chẳng buồn đáp.
Nha Thấu vốn còn ngạc nhiên sao Phương Chí lại biết Diệp Sơ, nhưng nghĩ tới cả hai đều học ở Hồng Lâm cao trung, lập tức hiểu ra lý do.

Cậu vừa định mở miệng, đã nghe Diệp Sơ ủ rũ hỏi:
"Người kia muốn làm gì vậy?"
Diệp Sơ quen gương mặt của Vân Chu, vì thuộc cùng tổ chức Devil với hắn nên đã đụng nhau nhiều lần.
Không lâu trước đây, hắn vừa đánh nhau với một tên biết điều khiển sấm sét trên trời.
Trước kia đã thấy họ ngứa mắt, giờ nhìn càng khó chịu.
Lần nào hắn đến cũng phá cho loạn.

Tang thi vương lúc này trông hung hãn lạ thường, mắt đỏ lên gần như sắp trào máu.
Cái kiểu muốn giành lãnh địa hay cướp người yêu này, Diệp Sơ quá quen rồi.
Thực ra hắn cũng không rõ "thích" là gì, nhưng chắc chắn Vân Chu nhìn Nha Nha cũng với ánh mắt giống hệt hắn.

Nha Thấu lựa lời:
"Chắc chỉ đến xem tình hình của em thôi."
Giọng Diệp Sơ càng buồn hơn:
"Thế sao anh ta lại muốn cướp vợ của anh?"
Nha Thấu: "?"
Phương Chí: "?"
001 sững sờ, rồi bùng nổ: 【Cái này ai dạy vậy?!】

Một câu này đánh trúng tim, Nha Thấu đứng chết lặng, làn da trắng mịn phút chốc nhuộm hồng, lắp bắp:
"Anh học ai mà nói vậy?"
Trước giờ Diệp Sơ chưa từng gọi thế, đến cả 001 nghe cũng thấy lạ hoắc.
"Học anh ta."
Phương Chí trố mắt nhìn khi thấy Diệp Sơ chỉ về phía mình: "??"
Diệp Sơ lại nói:
"Nhưng cũng không phải anh ta... là Hứa Dã."
Lúc đánh nhau hăng máu, Hứa Dã từng buột miệng nói vậy.

Cũng chỉ dám nói một lần, nhưng lại bị Diệp Sơ nhớ mãi.
Hắn ngẩng lên, thấy mặt Nha Thấu đỏ bừng, bèn dè dặt hỏi:
"Không gọi vậy được sao?"
Nha Thấu vành tai đỏ rực, giọng khàn khàn:
"Nói chung là sau này chưa được em cho phép thì đừng gọi thế."
Diệp Sơ hơi ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
"Được."

Phòng khá lạnh, Diệp Sơ lại áp sát vào, hơi nóng trên mặt Nha Thấu nhanh chóng bị đè xuống.
Diệp Sơ cúi nhìn, thấy dáng vẻ như đang ngẩn ngơ, hoặc suy nghĩ xem mình sai ở đâu, mãi đến khi bị Nha Thấu khẽ kéo góc áo mới quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn khó hiểu.

Nha Thấu ghé sát, nói nhỏ:
"Diệp Sơ, em muốn bàn với anh một chuyện... được không?"

Trời còn chưa sáng, Nha Thấu và mấy người kia đã rời đi. Động tĩnh không lớn, đến khi Nha Thấu tỉnh dậy thì trong nhà đã chẳng còn bóng dáng hai người họ.
Hôm nay là ngày diễn xuất, mấy thành viên của Devil đều dậy rất sớm, muốn xem trong vở "Mỹ nữ và Quái thú" hôm nay "mỹ nữ" sẽ xuất hiện với dáng vẻ thế nào.

Bình thường diễn xuất thì phải trang điểm thật dày, nhưng đây là tận thế, sống sót được đã là may, ai còn rảnh để tô vẽ gì nữa.
Nha Thấu cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cậu vốn không thích trang điểm, mà sau buổi diễn còn phải tẩy sạch. Không có dị năng điều khiển nước thì đúng là chuyện phiền phức.

Trong tòa nhà này không có sân khấu, nên họ lấy luôn phòng khiêu vũ từng dùng để uống rượu làm nơi diễn.
Dưới ánh đèn nhiều màu thay nhau chiếu xuống, đây chắc chắn sẽ là một bữa tiệc mãn nhãn, cũng là một màn diễn rất đáng xem.

Trang phục diễn đã được đặt sẵn trong phòng từ sáng sớm.
Thực ra cũng chẳng hẳn là "trang phục diễn". Trong mắt Vân Chu, chỉ cần là váy dài xinh đẹp thì đều có thể thành phục diễn, miễn là hợp để làm điểm nhấn.
Anh mang về hết bộ này đến bộ khác, như thể chẳng hề nghĩ xem cốt truyện đi đến đâu, chỉ thấy cái gì đẹp thì mang về cái đó.

Hoa lệ nhất là một chiếc váy dài kiểu Rococo cung đình, với vô số nơ bướm và viền ren rườm rà. Cách mặc cũng phức tạp khiến Nha Thấu lập tức gạt nó sang một bên.
Váy nào cũng khá cầu kỳ, Nha Thấu đang suy nghĩ xem cái nào trông nhẹ nhàng hơn thì Mục Hoài Viễn đến gõ cửa.
"Vào đi."

Mục Hoài Viễn không bước vào ngay mà đứng ngoài cửa chần chừ hỏi:
"Em bắt đầu thay đồ chưa?"
"Chưa."
Lúc này anh mới thở phào, mở cửa bước vào:
"Anh muốn nói chuyện một chút với em."
Cái cách mở đầu này quá quen thuộc, chỉ cần nghe là Nha Thấu đã đoán được anh định nói gì.
Quả nhiên, giây sau anh lên tiếng:
"Nha Nha, anh muốn giải thích chuyện bọn anh đã lừa em."

Nha Thấu lắc đầu:
"Lục Tự đã giải thích với em rồi, em hiểu mà."
Câu nói chuẩn bị từ trước bị nghẹn lại nơi cổ họng, Mục Hoài Viễn hơi lúng túng, mặt đỏ lên. Ấp úng mãi mới nói được một câu:
"Anh xin lỗi."
Nha Thấu đáp gọn:
"Không sao."

Cậu thật sự không để tâm, nhưng thấy Mục Hoài Viễn càng lúc càng lo lắng, tưởng rằng mình vẫn còn giận, Nha Thấu thở dài:
"Em thật sự không giận. Anh giúp em lấy sợi dây chuyền ngọc trai lại đây nhé."
Mục Hoài Viễn vội gật đầu:
"Được."

Sau khi Mục Hoài Viễn vội vàng rời đi, bên ngoài lại chẳng yên ả như bên trong.
"Kỳ" hỏi:
"Cậu muốn đóng vai quái thú à?"
Vân Chu vừa thong thả chỉnh lại trang phục vừa đáp:
"Rõ ràng."
Kỳ khẽ cười lạnh:
"Đóng quái thú thì vui cái gì?"

Vân Chu nhếch môi cười, cố ý nhấn mạnh:
"Vì là Nha Nha tự chọn tôi."
Bộ dạng này đúng là khiến người ta muốn đánh, còn hơn cả cái vẻ cười như không cười lúc anh mới xuất hiện.
Kỳ hít sâu, định mắng vài câu nhưng lại nghĩ ra điều gì, bỗng bật cười:
"Cậu chẳng qua là một NPC đặc biệt, còn tôi thì có thể theo Nha Nha qua từng màn chơi."

"Hy vọng đến lúc cậu ấy rời đi, cậu vẫn còn giữ được cái vẻ mặt đó."
Động tác chỉnh quần áo của Vân Chu dừng lại một chút, rồi vẫn giữ nhịp chậm rãi mà nói:
"Anh nghĩ chỉ cần mình ra khỏi đây là nhất định thắng sao?"
"Ngay cả tên anh cũng không chịu nói cho cậu ấy biết, anh nghĩ cậu ấy sẽ thích anh nhiều hơn à?"

Lời vừa dứt, không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra:
"Các anh đang ồn ào gì thế?"
Khi thấy thiếu niên bước ra, Kỳ và Vân Chu đều ngẩn người trong chốc lát.

Cậu chọn một chiếc váy phong cách Baroque, kiểu dáng cầu kỳ, đường nét lập thể đầy ấn tượng. Ngoài phần chân váy bồng nhẹ, chiếc váy được may eo cao, tôn lên đường cong tự nhiên và thoải mái của cơ thể. Ở cổ áo để trống một khoảng lớn, để lộ xương quai xanh tinh tế, trên đó là một chuỗi ngọc trai trắng thanh khiết.

Làn da cậu vốn đã trắng, nay lại được điểm xuyết thêm sắc trắng của ngọc trai, dù chỉ đứng yên cũng khiến người ta rung động.
Nha Thấu không trang điểm, tóc chỉ chải gọn đơn giản.
Cậu nghe rõ tiếng hít khí khe khẽ từ đám người xung quanh, còn thấy phòng live stream tràn ngập bình luận đến mức không nhìn rõ gì nữa. Đây vẫn là lần đầu cậu mặc váy, dù chỉ để diễn một vở kịch có thể kết thúc bất cứ lúc nào, vẫn không khỏi thấy ngượng ngùng.

Vở diễn sẽ bắt đầu vào buổi tối, giờ vẫn còn một khoảng thời gian.
Kỳ nuốt nước bọt, như một quý ông của thời xa xưa, đưa tay ra:
"Nha Nha... giờ đi cùng anh một chút nhé?"
...

Lời mời này làm Nha Thấu hơi bất ngờ.
Bọn họ vốn không giống như Vân Chu nói, đi khắp nơi dạo chơi.
Ý của Kỳ rất đơn giản - anh không muốn ai khác nhìn thấy Nha Thấu thế này.
Thiếu niên mặc váy đẹp đến vậy, chỉ cần thoáng nhìn thôi đã khiến anh muốn giấu đi, không để ai chạm vào. Dung Xích, Hứa Tri Nam, Tạ Thầm... tất cả đều không liên quan. Nếu không cướp được thì sẽ trộm.

Giờ anh giống một thằng nhóc mới lớn, đầu óc nóng ran, sống lưng bừng nhiệt như đang trong cơn cháy lan khắp cánh đồng, cơ thể nóng đến khó chịu. Trong không gian kín, hương thơm từ thiếu niên quẩn quanh bên mũi anh.
Có lẽ vì lời Vân Chu, hoặc cũng vì lý do khác, anh bỗng thấy có chút cảm giác bất an. Vì thế, dù có đắc tội với Vân Chu, anh vẫn muốn đưa Nha Thấu vào phòng mình - mục đích lúc này quá đơn giản.

"Nha Nha..."
Kỳ đưa tay đặt lên chiếc mặt nạ, hơi dùng lực.
Gần như ngay khi tháo xuống, tiếng thông báo từ hệ thống tình yêu vang lên:
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi "Kỳ Thanh Dã" đạt hảo cảm tổng giá trị 100 】
Đôi mắt nâu nhạt khi nhìn chăm chú vào ai đó lại trở nên dịu dàng đến lạ. Kỳ Thanh Dã muốn nắm lấy mọi cơ hội, giọng nói đã khàn khàn:
"Kỳ Thanh Dã. Đó là tên anh."
【 Đinh -- 】
【 Nhiệm vụ nhánh 1: Thu thập được tên thật của thành viên trung tâm Devil và tồn tại an toàn 5 ngày - Hoàn thành! 】
"Chúng ta... làm quen lại từ đầu được không?"
...

Nha Thấu không trả lời ngay, cậu đã đoán được ý của anh, nhưng vẫn như một kẻ lừa đảo luôn nói dối - cuối cùng vẫn gật đầu.
Nhớ đến lời Thẩm Thính Bạch nói mình là kẻ lừa đảo, ban đầu Nha Thấu không phục, nhưng giờ nghĩ lại, lại thấy hơi chột dạ.
Cậu vẫn chờ đến lúc buổi diễn bắt đầu.

Vì có bài học từ lần trước Nha Thấu uống say, lần này ở phòng khiêu vũ không chuẩn bị rượu.
Bọn họ đã mất cả ngày để chỉnh ánh sáng rực rỡ thành từng luồng chiếu tập trung, và khi Nha Thấu bước vào giữa sàn nhảy, ánh đèn liền đổ xuống người cậu.
Giống như họ đã dự đoán, đây là một bữa tiệc thị giác.

Giữa đám đông vang lên từng tiếng hít khí khẽ.
Vân Chu đứng trong bóng tối, cũng thoáng ngẩn người.
Chỉ đến khi ai đó hô lên "Bắt đầu!", mọi người mới như bừng tỉnh từ giấc mơ, trở lại nhịp sôi nổi.

Nơi này không phải rạp chiếu phim, cũng chẳng phải sân khấu nhạc kịch - bọn họ cải biên câu chuyện và diễn theo một cách thật lạ, thậm chí mỗi người đều nhập vai.
Có người đóng bà lão, có người là kẻ hầu bị nguyền rủa, có người là cha của nhân vật chính...

Nói là diễn kịch, nhưng lại giống như đang sống trong chính vai diễn ấy.
Như thể mọi quy tắc của thế giới đều sụp đổ, ai cũng lao vào nhập cuộc, tiếng hét chói tai khiến bầu không khí bùng lên tới đỉnh điểm.
Cảm xúc sôi sục, tiếng reo hò vang trời, khi thấy cậu thiếu niên bất ngờ xông vào lâu đài, mọi người đều tò mò, len lén quan sát.

Cảm giác này hệt như lúc Nha Thấu mới bước chân vào Devil, giống y như tấm ảnh từng dán trên khung cửa kính phòng họp khi ấy.
Người ở đây đông, mà khoảng sân lại chẳng lớn mấy.
Nha Thấu thấy bầu không khí đã chạm đỉnh, các thành viên tham gia sau khi nhập vai gần như quên mất đây vốn là màn diễn của cậu.

Mọi người mải quậy, còn cậu thiếu niên mặc váy dài xinh đẹp thì đã len lén trốn vào một góc.
Con mèo lông vằn ngậm một con thạch sùng giả chết, nghênh ngang bước lại, cọ cọ vào chân Nha Thấu, khẽ nói:
"Đi được rồi."
Nha Thấu khẽ gật đầu, nâng váy lên bước ra ngoài.

Sàn nhảy vẫn rộn ràng tiếng reo, còn nhân vật chính của câu chuyện đêm nay lại lặng lẽ rời đi, chẳng ai hay biết.
Chiếc váy dài công chúa quét đất, kiểu dáng Baroque phủ kín những họa tiết trái cây rực rỡ, vừa kiêu sa vừa lộng lẫy.

Cổ cậu thon dài, chiếc vòng ngọc trai nổi bật trên làn da trắng mịn như sứ. Thiết kế eo cao khiến bộ váy ôm sát, tôn dáng một cách hoàn hảo.
Ánh đèn ở hành lang sáng rực. Cậu vừa kéo váy vừa chạy nhanh từ phòng khiêu vũ ra ngoài, họa tiết hoa tươi trên váy rung rinh theo từng bước chân, như nở rộ giữa khoảng không. Cảnh tượng ấy giống hệt như một bức tranh sơn dầu sống động, vừa nóng bỏng, vừa kiêu kỳ, gây ấn tượng mạnh mẽ đến mức người ta khó rời mắt.

Rõ ràng đây chỉ là hành lang, nhưng lại gợi cảm giác như một nàng công chúa đang bất chấp tất cả để chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt.
Công chúa gặp nạn bỏ trốn - đây mới là cao trào của cả câu chuyện.
【 "Mẹ ơi, hôm nay Tiểu Bảo đẹp quá trời đẹp luôn!" 】
【 "Đúng rồi! Đây là Công chúa gặp nạn đó!" 】
【 "Cổ cậu ấy... trời ơi vừa dài vừa trắng, mình còn quên luôn cái vòng ngọc trai kìa. Lại đây ôm bà xã một cái!" 】

【 "Mình nói rồi mà, bà xã đang tính bỏ trốn! Bao nhiêu ám hiệu trước đó đều để chuẩn bị, giờ mà đám kia biết chắc tức muốn chết." 】
【 "Devil mà nổi điên thì... thôi rồi. Mau mau quay lại tìm anh trai đi." 】
【 "Nhưng Vân Chu nhanh lắm. Lỡ anh ta nghi ngờ rồi nổi giận đuổi theo, bắt lại thì sao? Lúc đó bị nhốt trong phòng tối thì..." 】

【 "Cậu nghĩ Vân Chu dám à? Giờ anh ta tức cũng không dám động vào bà xã đâu. Chứ không bà xã mà bỏ mặc luôn thì anh ta còn phát điên hơn." 】
Đúng vậy, đây là kế hoạch bỏ trốn đã được chuẩn bị từ rất lâu.
Buổi diễn hôm nay được mọi người mong chờ từ hôm qua, và hiện giờ không khí đang lên tới đỉnh điểm. Tiếng reo hò dù Nha Thấu đã ra tới hành lang vẫn còn vang vọng.

Mọi người đều đang ở trong phòng khiêu vũ. Ánh đèn thay đổi liên tục, sáng tối đan xen, khiến ai cũng bị cuốn vào cảm xúc của vở diễn và bỏ qua những chi tiết nhỏ. Chính vì thế, cậu mới có thể lợi dụng lúc hỗn loạn mà thoát đi.
Chỉ là... cậu không biết Vân Chu sẽ phát hiện mình biến mất lúc nào.
Việc cậu có thể làm bây giờ là ôm váy chạy thật nhanh, đồng thời chú ý tới các dị năng giả đang tuần tra.

Con mèo đen không còn ở bên, chỉ có một con thạch sùng lá ảo ảnh nhỏ xíu đang nằm trên vai - chưa tới bằng một bàn tay.
Cậu chạy xuống tầng một, nép vào một góc khuất, chăm chú nhìn về phía cửa nơi lính canh đang đứng. Trong lòng thầm đếm ngược thời gian để tính lúc họ thay ca.
Dù có buổi diễn, nhưng công tác tuần tra trong lâu đài Devil vẫn không hề lơi lỏng, thậm chí còn gắt gao hơn. Lính gác sẽ thay phiên đúng giờ, và đúng lúc đổi ca là thời cơ tốt nhất để rời khỏi đây.
"Ổn chứ?"

Trái tim Nha Thấu đập thình thịch. Cậu mím môi, bàn tay siết váy bắt đầu rịn mồ hôi. Mặc váy đẹp vào mùa hè đúng là nóng bức ngột ngạt.
【 "Ừ, có con thạch sùng này là được." 】 - Hệ thống tình yêu đáp, rồi hơi ngập ngừng một giây - 【 "Nhưng chỗ này không có gì che chắn. Nếu gặp Vân Chu hoặc Lục Tự, dị năng ẩn mình của nó sẽ bị lộ." 】

Ảo ảnh diệp đuôi thạch sùng, ngay cả khi chưa biến dị, cũng đã trông như một loài sinh vật bước ra từ truyện khoa học viễn tưởng. Thân hình màu xám trắng, đôi mắt to, chiếc đuôi y như lá khô, khiến nó khó bị phát hiện khi nằm trên cây. Sau khi biến dị, nó có thêm năng lực "ẩn mình" một cách tự nhiên.

Giống như chiều hôm qua, khi xe bay chuẩn bị cất cánh, chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của nó, cho tới khi nó chủ động đưa Nha Thấu đến một nơi an toàn. Ngay cả lúc Vân Chu đuổi tới, nó chỉ rút nhỏ lại, nằm im trong xe, nhìn cậu chằm chằm, rồi giả chết khi bị Tiểu Lê Hoa ngậm đi.
Năng lực che giấu của nó cực kỳ mạnh.

Nhưng vì sao nó lại chạy ra cứu Nha Thấu, và vì sao đối xử tốt với cậu như Diệp Sơ... thì chẳng ai biết được.
Là sinh vật biến dị cấp 8, nó có ý thức riêng. Khi có vật che chắn, nó có thể giúp chủ nhân ẩn mình gần như hoàn hảo; còn nếu không, xác suất thành công cũng tới 60%.

Khi Nha Thấu vừa đếm xong, một đội lính từ hướng khác đi tới. Họ vừa từ phòng khiêu vũ ra, mặt đỏ bừng vì hưng phấn, còn giả bộ như bị nguyền rủa, tay chân khoa trương ra hiệu.
Một lính gác tò mò:
"Chỉ vậy thôi mà vui à?"

"Đương nhiên rồi!" - Một người đáp, mặt đỏ như say rượu, hăng hái nói với bạn - "Cậu không biết Tiểu thiếu gia đẹp đến mức nào đâu, đẹp vô địch luôn! Nhìn thôi cũng đủ mãn nguyện."
Người kia lại nói thêm:
"Cậu tìm lão đại là được, anh ấy vừa đi tìm Tiểu thiếu gia. Giờ chắc tìm được rồi, và chắc chắn sẽ mang cậu ấy theo bên người."

Nghe đến đây, nhóm lính gác vì quá phấn khích mà lơ là, Nha Thấu lập tức nhân cơ hội chạy ra ngoài.
Nhưng mới chạy được nửa đường, cậu đã nghe thấy câu Vân Chu đang tìm mình. Trái tim vốn đang căng thẳng lập tức rơi xuống đáy, bàn tay siết chặt lấy váy.
001 sững người:
【 "Nhanh vậy sao?" 】

【Chúng ta đến sớm hơn dự kiến rồi.】 Giọng của hệ thống tình yêu cũng mang chút nghiêm túc. 【Hắn sắp đuổi kịp rất nhanh, đừng dừng lại, mau đi.】
Nha Thấu không kịp nghĩ nhiều, lập tức điều chỉnh cảm xúc rồi tiếp tục chạy ra ngoài.
Bộ đồ dự phòng để ở hậu trường, chiếc váy lộng lẫy giờ chỉ khiến cậu bị vướng víu khi chạy trốn, buộc phải nắm chặt váy để không bị vấp.

Đêm hè oi bức, bên ngoài lâu đài chỉ có vài chỗ được ánh đèn hắt sáng.
Từ xa, có hai chiếc đèn lồng xanh biếc khổng lồ.
Nha Thấu biết đó là Tiểu Lê Hoa đang đợi, bên cạnh còn có Diệp Sơ đứng cùng.
Cậu còn cách cánh cổng lớn một đoạn, nhờ năng lực của con thạch sùng nên không ai phát hiện, 001 và phòng livestream cùng nhau reo ầm lên:
【Ha ha ha ha, không phải nói biểu diễn là một kiểu giải trí của Devil sao? Cái này chắc không dám diễn lại nữa đâu?】
【Chứ còn gì nữa? Diễn diễn rồi "vợ" mất hút, ha ha ha!】

Bước chân Nha Thấu cũng nhẹ hẳn, và đúng khoảnh khắc cậu bước qua cổng lớn, cơn gió đêm nóng bức lập tức ùa tới.
001 dường như nhận ra điều gì đó, buột miệng chửi một câu: 【M* nó!】
【Ký chủ, chạy mau!】
Gần như ngay lúc tiếng nói vang lên, từ phía sau truyền tới một tiếng gọi trầm thấp, kéo dài:
"Nha Nha..."
......

Qua mấy màn thử thách này, tuy Nha Thấu chưa thể bình tĩnh kiểu đại cao thủ "vô hạn lưu", nhưng so với lúc mới vào, bị dị hình dọa cho run rẩy suốt một thời gian dài thì bây giờ khá hơn nhiều.
Giọng Vân Chu phía sau như bùa đòi mạng, tiếng bước chân không ngừng rút ngắn khoảng cách, khiến cậu chẳng cần nghĩ ngợi gì mà lao thẳng về phía trước.

Phía sau vang lên tiếng ồn ào cãi vã, cách đó không xa, Tiểu Lê Hoa vốn đang đứng yên cũng nhận ra có chuyện không ổn, lập tức chạy về phía này.
Con thạch sùng trên vai Nha Thấu, đôi mắt vốn xám nay thoắt biến thành màu đỏ rực, khóa chặt ánh nhìn về phía Vân Chu, lập tức vào trạng thái tấn công.
【Chết tiệt, Vân Chu phát hiện nhanh vậy sao? Vợ tôi ra khỏi đó chưa được năm phút mà.】

【Tôi thấy thế là chậm rồi. Thực ra kế hoạch chạy trốn này không tệ, đổi người khác có khi còn kéo dài được chút thời gian, nhưng Vân Chu kiểu này thì... hận không thể buộc vợ vào người, chắc cậu ta vừa rời đi là hắn phát hiện ngay.】
Tốc độ của Vân Chu nhanh bất thường, Nha Thấu chỉ thấy phía sau càng lúc càng lạnh.

Tiếng giày đạp trên đất vang nặng nề, xen lẫn nhịp thở trầm thấp của Vân Chu.
Hắn chắc đang rất giận, nhưng vẫn chưa ra tay thật với cậu.
Chỉ cần một tiếng gọi tên, nếu muốn, Vân Chu hoàn toàn có thể bắt được cái "tiểu quậy" đang định chạy trốn này.
"Tiểu quậy" ấy, trên vai còn có một con thạch sùng với đôi mắt đỏ như máu, cái lưỡi biến dị có thể tự tiết nọc độc, ánh nhìn chứa đầy sát khí khóa chặt vào bàn tay đang định vươn tới. Bốn chân nó bám chặt, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.

Chưa đến nửa giây sau, từ trong bóng tối, một chiếc đuôi đen bất ngờ quật tới, thẳng hướng đầu Vân Chu!
Ánh mắt Vân Chu khẽ động, nghiêng người né tránh.
Một con mèo khổng lồ lao tới, chắn trước mặt bảo vệ Nha Thấu. Cái đuôi đen vắt ngang eo thiếu niên, đôi mắt vàng kim khổng lồ lóe lên ánh nhìn tấn công đầy uy lực.

Con mèo cúi đầu thở hắt ra, đầy hung dữ.
Nó là con dã thú dữ tợn nhất luôn kề bên "công chúa gặp nạn". Hàm răng nanh lộ rõ, chỉ cần một cái táp là đủ cắn đứt cánh tay ai đó.
Con mèo này vừa giống mèo hoa, vừa mang chiếc đuôi đen, cơ thể khổng lồ, có ý thức riêng nhưng không mang hơi thở của động vật biến dị.

Sau khi được thiếu niên vỗ nhẹ, nó lập tức lùi ra, chỉ còn chiếc đuôi vẫn quấn quanh eo cậu, cảnh giác nhìn chằm chằm vào người tên là Vân Chu.
Biến cố bất ngờ khiến tất cả trong phòng lập tức tỉnh táo. Thấy con mèo khổng lồ xuất hiện, ai nấy liền vào trạng thái chiến đấu, mở dị năng chuẩn bị xua nó ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lưu