Chương 2: Xuyên qua

Lúc Lưu Vũ tỉnh lại liền cảm thấy mình nhất định vẫn còn trong mộng. Nếu không sao cậu lại thấy bốn phía xung quanh không có điểm nào nhìn giống căn phòng kí túc của mình.

Mờ mịt liếc mắt nhìn, chợt phát hiện thêm nơi này thế mà toàn là đồ theo phong cách cổ. Trong đầu không khỏi lóe lên một ý nghĩ điên rồ, vội vàng xốc chăn lên nhìn toàn thân một cái.

Chỉ thấy cơ thể này đang mặc một bộ y sam màu trắng. Bàn tay thon dài với các khớp xương lộ rõ màu xanh trắng, chứng minh nó hoàn toàn không phải là thân thể của chính mình.

Cậu vội nhảy xuống khỏi giường tính đi tìm cái gương. Thế nhưng vừa mới đặt chân xuống nền nhà liền ngã sóng soài ra đấy.

Lưu Vũ: "..."

Đây là đã bao lâu rồi chưa ăn cơm vậy hả? Làm gì mà một chút sức lực cũng không có thế này?

Lúc cậu còn đang loay hoay tìm cách đứng lên, cánh cửa phòng đột nhiên bị người hé mở. Một phụ nhân dẫn theo nha hoàn đang bê thuốc bước vào. Khi trông thấy Lưu Vũ đang ngồi dưới sàn nhà, mắt bà trợn to lên đầy kinh ngạc nói:

"Vũ nhi?"

Lưu Vũ quay sang nhìn bọn họ, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ ta không hiểu cái gì.

Sau khi từ trong khiếp sợ đi ra, Lưu phu nhân vội vã chạy đến, cùng nha hoàn phụ giúp đỡ người lên trên giường. Khuôn mặt tiều tụy không giấu nổi vui mừng nói:

"Con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Làm chúng ta lo lắng muốn chết."

Đoạn quay sang nha hoàn phân phó:

"Ngươi mau đi báo cho lão phu nhân và lão gia biết việc này đi."

"Vâng, phu nhân. Nô tỳ lập tức đi ngay." Nói xong liền hấp tấp chạy ra bên ngoài.

Chỉ chốc lát sau, căn phòng trang nhã bỗng trở nên vô cùng chật chội. Có thể nói là tất cả già trẻ lớn bé trong Lưu phủ đều đã tập trung hết ở nơi này. Ngay cả đại phu cũng được mời đến để bắt mạch.

Lưu Vũ trong lòng vô cùng khiếp sợ nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thầm nghĩ rốt cuộc nên phản ứng như thế nào.

Giả bộ mất trí nhớ?

Đây là phương pháp mà 99,9% người xuyên qua lấy làm lí do, có vẻ như là xài rất tốt. Thân thể này lại vừa mới bệnh nặng, cũng xem như là phù hợp với hoàn cảnh rồi.

Nghĩ như vậy, Lưu Vũ liền có chút thả lỏng mà đón nhận sự thăm hỏi của mọi người. Đồng thời thản nhiên mà nói ra chuyện mình mất trí nhớ.

Quả nhiên như cậu suy đoán, sau khi mọi người trong nhà này nghe cậu nói không nhớ rõ chuyện trước kia, tất cả đều hiện lên thương tiếc thế nhưng cũng không có hoài nghi gì. So với việc cứu được người từ quỷ môn quan trở về, chuyện mất trí nhớ có vẻ chả là gì cả.

Lưu Vũ cứ như vậy mà thông qua, cả người nhẹ nhõm bắt đầu yên tâm dưỡng bệnh. Đồng thời cũng không quên tìm hiểu về nơi mình xuyên đến này.

Nha hoàn hầu hạ tiểu thiếu gia mấy ngày này rất là kinh ngạc. Tiểu thiếu gia nhà họ cũng có ngày trở nên siêng năng đọc sách rồi? Trước đây không phải còn tránh như tránh tà sao? Bây giờ trông còn chăm chỉ hơn cả thí sinh đang thi cử.

Các nàng đều không biết, Lưu Vũ đây là đang cố nhồi nhét kiến thức về thời đại này ah. Không ngờ lại là một thời đại không có trong sử sách nha. Thật sự là.. quá tốt.

Như vậy cậu cũng sẽ không vì mình biết trước được tương lai mà xoắn xuýt ở trong lòng.

Qua mấy ngày tìm hiểu, Lưu Vũ nhận ra nơi này khá giống với Trung Quốc cổ. Nền văn minh cũng vô cùng tương tự. Mà quốc gia nơi cậu đang sống là Lam Nguyệt quốc, một trong ngũ quốc lớn mạnh nhất ở thời điểm này.

Điều này khiến cậu thở phào một hơi. Nếu như xuyên đến một nơi mà mình không biết chẳng phải là càng khó khăn hơn sao?

Bởi vì từ nhỏ đã học múa truyền thống nên đối với văn hóa cổ phong cậu có một niềm yêu thích vô cùng. Thế nhưng không vì vậy mà Lưu Vũ cảm thấy phấn khích. Dù sao ở hiện đại cậu vẫn còn người thân, bạn bè và cả sự nghiệp đang chờ.

Cậu vẫn rất muốn quay về. Tất nhiên điều này theo kinh nghiệm của cậu thì rất khó có khả năng xảy ra được. Thế nhưng không phải cậu chỉ ngủ một giấc thôi sao, liệu có khi nào chỉ là một chuyến du hành gì đó?

Thôi thì cứ sống ở đây cho tốt đã, nếu thật sự còn có thể trở về vậy coi như cũng không uổng phí một lần xuyên qua.

Nghĩ thông suốt rồi, Lưu Vũ liền yêu đời hơn hẳn. Cậu đưa tay nhón lấy một miếng quế hoa cao trên bàn, vừa ăn vừa hỏi nha hoàn bên cạnh:

"Mặc Lan, dạo này có tin tức gì hay ho không?"

Ngồi trong nhà mãi thật sự là buồn chán, nơi này lại chẳng có điện thoại hay tivi, cũng chỉ có thể nghe một ít chuyện mà mọi người hay đàm luận để giết thời gian thôi.

Mặc Lan nghe vậy liền nghiêng đầu nghĩ, một lát sau mới nói:

"À, có một tiểu thiếp nhà Binh bộ thị lang Lý đại nhân tằng tịu với một thị vệ, bị người hầu trông thấy truyền ra ngoài. Bây giờ cả phố đều đang đồn ầm lên rồi. Thật đúng là mất mặt."

Lưu Vũ: "..."

Đúng là rất hay ho ah.

Nam nhân thời này đa số đều tam thê tứ thiếp, việc sủng ái người này bỏ bê người kia rất dễ dẫn đến mấy chuyện vượt tường thế này. Đối với chuyện này, Lưu Vũ tỏ vẻ: Cho đáng đời.

"Còn chuyện gì nữa không?"

Cậu sắp chán chết rồi. Không thể nhảy nhót một tí cả người đều khó chịu. Đợi sau khi thân thể khôi phục lại, cậu nhất định phải thử xem có thể nhảy múa nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top