Chương 14: Sân khấu đầu tiên - Đại ngư
Lúc mọi người còn đang xôn xao, một bóng dáng nữ tử xinh đẹp thướt tha bước lên đài. Tuy rằng nàng chỉ đứng ở một bên, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự hưng phấn của công chúng.
"A...Tâm Lan cô nương, là Tâm Lan cô nương."
"Sao nàng lại ở đây?" Trình Tiêu bỗng đứng phắt dậy.
Lúc này, người chủ trì cũng đã hoàn hồn lại, vội vàng nói:
"Các vị, Tâm Lan cô nương hôm nay đến để hát phụ trợ cho Lưu công tử. Nàng không tham gia thi đấu ah."
Mọi người cũng không vì lời này mà dừng lại, trái ngược càng lớn tiếng nghi hoặc hơn.
"Sao Tâm Lan cô nương lại đi hát phụ trợ cho người ta?"
"Vị công tử kia làm sao xứng?"
Không biết là ai bắt đầu, mọi người cũng đều nhao nhao cả lên.
Tâm Lan thấy thế liền cao giọng nói:
"Các vị, xin hãy nghe tiểu nữ nói một lời."
Đợi phía dưới hơi yên tĩnh rồi, Tâm Lan mới thở ra một hơi nói tiếp:
"Lần này tiểu nữ đến đây mục đích là vì giới thiệu ca khúc mới đến tất cả mọi người. Mà trùng hợp là vị công tử này cũng muốn dùng nó để làm nhạc đệm cho phần biểu diễn. Vì vậy, Vọng Nguyệt phường chúng ta mới hợp tác với hắn, hi vọng mọi người có thể giữ yên lặng, cảm nhận một chút xem sao."
"Thì ra là thế."
Khán giả bên dưới lúc này mới sáng tỏ, dần dần tất cả đều lặng im bắt đầu nghiêm túc xem biểu diễn.
Lưu Vũ khẽ gật đầu với ba người trợ giúp, sau đó vén áo ngồi xuống tạo tư thế khom người, hai tay đan chéo đặt phía trước, một bên chân khẽ cong lên.
Tiếng đàn trong trẻo như châu ngọc rớt xuống bên tai. Thiếu niên lặng yên nhắm hai mắt lại, giống như cảm thụ được cái gì bắt đầu nâng tay lên vẫy, động tác uyển chuyển chậm rãi như một chú cá đang nhẹ nhàng quẫy trong làn nước uốn lượn quanh mình.
Thân hình thon dài men theo làn điệu trong như nước suối của tiếng tiêu dẫn dắt, khẽ khàng đứng dậy, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo sự duyên dáng khó nói nên lời. Tất cả như hoà làm một với lời ca nhẹ nhàng sâu lắng.
"Sóng biển lặng im, góc trời chìm trong màn đêm vắng.
Từ cõi mơ xa xăm, cá lớn bơi đến đây, lặng im ngắm dáng hình người say ngủ.
Ngắm trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi.
Chới với cánh tay, thổi tan khói yên sóng biếc.
Đôi cánh của cá lớn đã quá rộng lớn bao la.
Ta khẽ buông sợi dây trói buộc thời gian.
Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người rời bỏ ta đi mất.
Càng lo sợ hơn người dừng chân lại mãi chốn này.
Từng giọt lệ đều tuôn chảy về phía người, chảy vào tận đáy biển thẳm sâu.
...
Nhìn người bay đi xa, nhìn người rời khỏi ta.
Hoá ra người sinh ra là để thuộc về đất trời rộng lớn.
Từng giọt lệ đều tuôn chảy về phía người.
Chảy ngược về lần đầu tiên ta gặp nhau."
(Ca khúc: Đại ngư - Hát gốc: Châu Thâm)
Ngắm nhìn thân ảnh màu trắng đang nhẹ nhàng xoay tròn trên đài cao. Hai chiếc quạt lụa được thiếu niên cầm trong tay như làn sóng uốn lượn dập dềnh quanh mình. Dưới chân là làn váy bung xòe nở rộ như một bông hoa trắng tinh khiết, mỏng manh mà lại kiên cường đón bão táp mưa sa.
Ánh mắt khán giả ở hiện trường không hẹn đều mở to, sợ khẽ chớp một cái thì sẽ bỏ qua khoảnh khắc tuyệt vời nào đó.
Nếu như nói tiếng hát dịu dàng da diết của Tâm Lan cô nương đánh sâu vào nơi mềm mại nhất trong lòng mỗi người, thì điệu múa của Lưu công tử kia lại khiến cho người ta không thể dời mắt nổi.
Đợi khúc nhạc dạo cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng hoàng lương.
Ngôn Thanh Vân chậc chậc lưỡi cảm thán:
"Đây có thể xem là màn biểu diễn ấn tượng nhất ở Thất Tinh hội lần này a."
Các màn biểu diễn trước đều thi triển ra những vũ kỹ xinh đẹp điêu luyện, thế nhưng cũng chỉ là thỏa mãn thị giác của mọi người. Mà vị tiểu huynh đệ này không chỉ tập hợp được hai điều đó, còn thật sự khiến nó đi vào lòng người hơn.
Trình Tiêu im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo bóng dáng nữ tử xinh đẹp đang mỉm cười đứng đó.
Chẳng lẽ hôm qua nàng không đến chính là vì chuẩn bị cho màn biểu diễn ngày hôm nay?
Quân Tử Phong khẽ gõ từng nhịp lên tay viện chiếc ghế làm bằng gỗ lim. Thân thể nghiêng về một bên, đưa tay lên chống cằm, cũng không phản bác lời Ngôn Thanh Vân nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy một nam nhân ẻo lả nhưng lại không khiến người khác chán ghét như thế này.
Lưu Vũ biểu diễn xong thì đứng dậy, mỉm cười chắp tay cúi người chào khán giả.
Sau một khắc im lặng, toàn trường tiếng vỗ tay vang lên tựa sấm rền. Tiếp đó là âm thanh ồn ào thảo luận cùng trầm trồ thán phục.
Cậu lúc này mới cảm thấy hài lòng quay người đi vào bên trong.
Mà ở một góc khán đài dành cho những con em quý tộc, Quân Hoàn híp lại đôi mắt như diều hâu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm con mồi thiếu niên phía trước.
Người này, hắn nhất định phải có được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top