[HĐV] Tạo nghiệp 2 (H)


Dạo gần đây Lưu Vũ rất thân thiết với Ngô Hải, hai người có rất nhiều điểm chung nhưng mãi đến công diễn ba mới quen thân. Ngô Hải thậm chí còn gia nhập phòng 1002, được mọi người vô cùng hoan nghênh, mỗi khi có tâm sự Lưu Vũ đều kể với Ngô Hải, coi anh giống như tri kỷ.

Khỏi phải nói điều này kích thích Santa như thế nào, ánh mắt thiếu thiện chí nhìn Ngô Hải khiến anh lạnh sống lưng.

Đỉnh điểm là khi hắn đi qua phòng tập vũ đạo, cố tình liếc vào tìm Lưu Vũ của hắn, lại bắt gặp một cảnh tượng chướng mắt.

Lưu Vũ đóng vai đàn chị để tập nhảy cùng nhóm, tay của Ngô Hải ngang nhiên ôm lấy eo nhỏ trước giờ chỉ có hắn mới được ôm, còn tập động tác hết sức ái muội. Các thực tập sinh đang nô đùa bên trong không hiểu sao bỗng thấy lạnh sống lưng, nhiệt độ xung quanh cũng như giảm xuống, quay qua quay lại nhìn thì cửa lớn khép hờ đã không thấy bóng dáng ai.

(Cảnh báo 18+,
chưa đủ tuổi mời lướt qua.)

" Bảo bối tắm xong chưa?" Tiểu Cửu đứng ở gian ngoài nhà vệ sinh hét vọng vào bên trong. Cậu và Lưu Vũ thường đi tắm cùng nhau, nhưng Tiểu Vũ ưa sạch sẽ, tắm rửa cũng rất lâu, thường xuyên để Tiểu Cửu phải chờ.

Lưu Vũ biết vậy nên cũng rất ái ngại:
" Anh cứ về phòng trước đi, không cần chờ em đâu."

" Vậy anh đi trước nhé." Bình thường Tiểu Cửu sẽ luôn ở lại chờ, nhưng lúc nãy cậu thấy Patrick lén lút ôm một bọc đồ ăn về, nhất định là muốn ăn mảnh, cậu phải nhanh về, ngửi một cái thôi cũng được.

Lúc Lưu Vũ tắm xong bên ngoài đã không còn ai, cậu rời phòng tắm đi về phía phòng ngủ, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó nói, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm một đoạn đã cảm thấy sống lưng rợn người, quay đầu lại kiểm tra cũng không thấy ai. Đang lúc vừa buông lỏng thì một lực lớn bất ngờ ập tới, kéo tay cậu lôi vào phòng ký túc gần đó nhất, cửa phòng cũng nhanh chóng đóng lại.

Là phòng 405.

Trong phòng mờ tối, camera hoạt động cũng không thể quay được gì, Riki gặp vấn đề với chấn thương cũ đang ở bệnh viện, AK có lịch trình đi vắng, không cần nghĩ cũng biết ai kéo cậu vào đây. Hơn nữa hơi thở cường đại nguy hiểm này cậu cũng rất quen thuộc.

Lại làm sao nữa? Lưu Vũ tưởng rằng mình và Santa chia tay trong hòa bình chứ, có uất ức cũng là cậu uất ức mới phải, sao tên kia suốt ngày tỏ cái vẻ bị vợ cắm sừng nhìn cậu.

Santa mạnh mẽ cưỡng chế lôi cậu vào phòng hắn, không cho cậu cơ hội lên tiếng đã đẩy cậu ngã lên chiếc giường còn trống trong phòng. Sau khi Vu Dương rời đi giường này để trống nhưng may vẫn còn chăn đệm đầy đủ, nếu không hắn cũng không nỡ đẩy Lưu Vũ mạnh như vậy.

Không đợi Lưu Vũ kịp ngồi dậy thân hình cao lớn rắn chắc đã lao đến đè cậu lại. Santa cúi xuống tham lam hít lấy mùi hương thanh mát trên người cậu.

Lưu Vũ mới tắm xong, cả người trơn nhẵn mịn màng, tóc còn vương hơi nước rũ xuống, gương mặt sạch sẽ bỏ đi lớp trang điểm càng trắng nõn thuần khiết. Con người này từ trên xuống dưới đều làm hắn say mê điên cuồng, giống như liều thuốc phiện ngọt ngào khiến hắn trầm luân chìm đắm.

Santa muộn màng phát hiện, thì ra hắn đồng ý ở bên cậu cũng không phải chỉ vì tạo nhiệt, Lưu Vũ thực sự rất thu hút hắn, mỗi giây phút ở bên cạnh cậu đều khiến Santa hạnh phúc dâng trào.

" Anh điên rồi hả, mau bỏ tôi ra!" Lưu Vũ ra sức phản kháng, liên tục đánh đấm thậm chí cào lên cánh tay Santa nhưng tên kia vẫn vững như núi, không hề dịch chuyển.

Trong phòng còn có camera, dù không quay được gì nhưng Lưu Vũ vẫn cảm thấy lo sợ bất an, hơn nữa phòng ký túc lúc nào cũng có thể có người quay lại, nếu bị bắt gặp trong tình trạng xấu hổ như vậy, cậu liền xong rồi.

Càng nghĩ càng hoảng loạn, Lưu Vũ không ngừng giãy giụa chống cự, trực tiếp bào mòn sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của Santa. Hắn vung tay dễ dàng chế trụ hai cổ tay mảnh khảnh áp lên trên đầu giường, hơi thở mờ ám nhuốm màu dục vọng dán sát môi cậu, gằn giọng nói:
" Ngại cái gì, cũng không phải lần đầu tiên."

Đúng vậy, trong thời gian yêu đương ngọt ngào, họ đã từng cùng nhau hoan ái, nhưng đều phát sinh vào đêm muộn và những chỗ kín đáo an toàn, chưa bao giờ ở nơi lộ liễu dễ phát hiện như bây giờ. Hơn nữa, khi đó là Lưu Vũ tự nguyện, còn hiện tại cậu đang bị ép buộc, không phản kháng mới là lạ.

" Anh im miệng, tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu? Chúng ta chia tay rồi!"

" Chia tay là sao? Tôi không hiểu." Santa giở trò lưu manh gạt đi, bây giờ tiếng Trung của hắn nói hiểu là hiểu, không muốn liền không hiểu như vậy đấy.

Lưu Vũ cảm thấy mình sắp bị bức đến nổ lồng ngực rồi, tên điên này sao lại không chịu nói lý lẽ như vậy, nhưng sức lực của cậu so với hắn đúng là không đáng nhắc đến, cổ tay vùng vẫy cũng bị siết đến đỏ một vòng.

Cứng không được thì mềm vậy, Lưu Vũ nhanh chóng thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng dịu dàng mềm mại như bông:
" Santa, buông em ra đã, em đau."

Chiêu làm nũng này của cậu luôn hiệu quả với Santa. Thấy đối phương cứng người trước thay đổi bất ngờ của cậu, Lưu Vũ liền được đà tấn công tiếp:
" Anh để em ngồi dậy trước, chúng ta từ từ nói chuyện không được sao~"    Âm cuối còn cố tình ngân nhẹ, câu mất hồn Santa đi luôn.

Thấy hắn đã hòa hoãn buông tay, thân hình to lớn cũng buông lỏng, Lưu Vũ chờ không nổi liền muốn rút chân bỏ chạy.

Santa đang đắm chìm trong mật ngọt đã lâu không được nếm lập tức bừng tỉnh, phẫn nộ bắt lấy chân nhỏ chưa kịp rút đi, kéo cả thân hình nhỏ nhắn lại về tư thế cũ, ánh mắt thâm trầm đáng sợ khóa chặt lấy Lưu Vũ:
" Em gạt anh!"

Kế hoạch tẩu thoát không thành, Lưu Vũ vừa tức giận vừa hoảng hốt lo lắng, cậu biết Santa rất ghét bị người khác lừa gạt.

Ngay lập tức cậu cảm nhận được một bàn tay nóng bỏng sờ nắn trên eo mình, một tay khác lôi kéo quần áo cậu sắp rách đến nơi, cảm giác khuất nhục dâng lên, không nhịn được nâng giọng mắng:
" Anh có thôi đi không, mau bỏ tay ra, anh sờ đi đâu đấy hả?"

" Em mắng to một chút, vừa hay để phòng bên cạnh cũng nghe thấy." Santa vừa nói vừa nhanh tay kéo tuột quần ngủ trơn mát xuống, hừ, để xem em còn chạy kiểu gì.

Lưu Vũ nghe hắn nói vậy lập tức giật mình, sao cậu lại quên mất cách âm ở đây kém thế nào chứ, liệu nãy giờ có ai phát hiện ra không, nếu bị phát hiện thì phải làm sao đây? Trong lòng lo lắng xoắn xuýt không yên, cũng không để ý đến bàn tay đã gạt hết quần áo đang vây hãm cậu lại.

Cho đến khi cảm nhận được vật thô nóng chống ở trước cửa mình non nớt, mới trợn mắt hoảng hốt đánh liên tục lên người bên trên:
" Không được! Anh điên rồi hả.....ahhh" cậu nhanh chóng đưa tay lên chặn miệng, nuốt xuống âm thanh mờ ám kia, trừng mắt oán hận nhìn Santa bắt đầu miệt mài vận động trên người cậu.

Khốn kiếp, hắn thực sự dám làm, Lưu Vũ chau mày cảm nhận hạ thân to lớn cứ như vậy vùi vào bên trong cậu, cưỡng ép hậu huyệt mở rộng đón nhận. Santa kinh nghiệm đầy mình, môi lưỡi kích thích những điểm mẫn cảm trên người Lưu Vũ, khiến bên dưới cậu mềm nhũn ướt át, dễ dàng mặc hắn xâm lược.

Hai thân ảnh một to lớn tráng kiệt, một mềm mại quyến rũ cứ thế dây dưa, thân thể trắng nõn kia bị động đón lấy từng cú thúc, mỗi lần dũng mãnh lao đến đều đẩy thân thể cậu dao động không ngừng.

Lưu Vũ một tay che miệng, một tay vô lực đẩy eo hắn ra, liền bị Santa nắm lấy, kéo vòng lên ôm lấy tấm lưng lúa mạch rắn rỏi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp bất lực phản kháng, hắn giống như được tiêm thêm thuốc kích dục, càng hung hăng va chạm bên dưới, miệng không nhịn được buông lời dâm đãng:
" Không phải đám fan hay gọi em là bé con sao, thật muốn để họ thấy cảnh bé con này rên rỉ dưới thân người khác."

Lưu Vũ nghe vậy tức giận tái mặt, bàn tay dồn sức tát một cái thật mạnh lên mặt hắn, một tiếng "chát" vang lên cắt đứt chuỗi âm thanh mờ ám.

Santa bị tát đến nghiêng mặt sang một bên, sửng sốt một chút, nộ khí trong đáy mắt cuồn cuộn dâng lên, cuối cùng bật cười một tiếng khó hiểu. Đến lúc quay lại nhìn Lưu Vũ thì sắc mặt âm u đáng sợ, hắn không nỡ xuống tay với khuôn mặt non mịn kia, vậy thì đành dùng cách khác thôi.

" Ahhh...đừng...ahhh... dừng lại..." eo hông cường tráng dùng lực như vũ bão đâm rút huyệt nhỏ, bất thình lình tấn công khiến Lưu Vũ hét lên, cậu nhanh chóng cắn chặt môi kìm nén âm thanh lại, đầu ngửa lên phơi bày cần cổ trắng nõn, lắc lư theo từng cú thúc bên dưới.

Lưu Vũ chưa từng bị cưỡng ép giao hoan cuồng loạn như vậy. Trước đây mỗi lần ân ái đều là Santa ôn nhu nâng niu, cậu cau mày khóc lóc hắn liền đau lòng không nỡ. Tên điên ra sức xâm chiếm lấy cậu này thật xa lạ. Nhưng mà không hiểu sao, thân thể cậu vẫn cảm nhận được luồng khoái cảm thân thuộc ập tới.

Giữa lúc tình hình chiến đấu căng thẳng, bất chợt cửa phòng có tiếng bước chân lại gần,

Santa phản ứng nhanh chóng kéo lấy tấm chăn trùm lên người bọn họ, che kín Lưu Vũ bên dưới, phân thân vẫn vùi sâu vào huyệt nhỏ, chỉ để lộ đầu mình.

" Két..." tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phòng nhưng không chiếu đến giường.
" Santa, anh ở phòng hả?"
Là AK quay lại lấy đồ, thấy phòng tối om liền nhìn về phía giường thắc mắc dùng tiếng Nhật hỏi han.

Santa cũng đáp lại hắn bằng tiếng Nhật, thực tế đang nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Mẹ kiếp, từ lúc cửa phòng mở, bảo bối bên dưới giật mình bị dọa đến căng thẳng, bên trong càng hút lấy hắn thật chặt, đầu nhỏ còn chôn sâu trong lồng ngực hắn sợ bị lộ.

Lưu Vũ hiện tại đúng là hoảng sợ phát khóc, thực sự là có người đi đến, lại còn là loa phường AK, nếu bị phát hiện quả thật cậu không gánh nổi hậu quả.

Càng nghĩ càng oán hận người bên trên, móng vuốt nhỏ không nhịn được cào vài đường lên lưng hắn. Santa đang cố nhẫn nhịn mà vật nhỏ này còn không biết điều kích thích hắn, bèn động eo nhẹ nhàng đâm vào mấy cái, không mạnh mẽ nhưng từng cái đều rất sâu, khiến Lưu Vũ run rẩy một hồi, càng cắn chặt răng nén tiếng rên rỉ.

AK nói mấy câu với Santa liền khép cửa rời đi, Lưu Vũ âm thầm thở phào, may mà không bị phát hiện.

Vừa thả lỏng một chút bên dưới đã lại bị nhồi căng chặt, tên điên kia vẫn không biết sợ mà dập liền hồi vào bên trong cậu, mỗi lần đều đâm sâu tận gốc rễ, bàn tay rảnh rỗi vỗ không ngừng lên cánh mông đào mọng nước.

" ưm...anh...có thôi đi không..ah"

" Tên điên này...ahh...suýt nữa là bị phát hiện rồi...ahh...chán sống rồi hả..." Lưu Vũ khó khăn nhả từng chữ, bên dưới bị làm đến ngứa ngáy khó chịu vẫn không quên mắng hắn.

Santa không nói cho cậu biết, thực ra là bị phát hiện rồi.

AK vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi đáng nghi, lại thêm đống chăn cao ngất khác thường, liền trêu chọc hắn:
" Này, đừng có làm con nhà người ta ngất ra đấy nhé."

" Biết rồi còn không mau cút đi." Santa mất kiên nhẫn đuổi người.

" Rồi rồi, em lấy chút đồ liền đi ngay đây. Hửm, đè người ta như vậy coi chừng ngạt thở đấy." Còn không phải tại cậu đứng đó dây dưa sao. Santa hằn học nhìn hắn rời đi, không quên dặn:
" Nhớ đóng cửa lại."

Vần vò lăn lộn người bên dưới một hồi, thao cậu tiết ra đến hai lần, Santa mới thỏa mãn gầm nhẹ, rút phân thân ra phóng túng lên bờ mông tròn lẳn hằn đầy dấu tay, nhìn chất lỏng trắng đục trải đầy từ thắt lưng nhỏ đến khe mông nộn thịt, hài lòng thả Lưu Vũ ra.

Hắn cúi xuống hôn hít khắp mặt cậu, đến vành tai đỏ ửng cũng bị liếm ướt đầm đìa.

Lưu Vũ lúc này mất hết sức kháng cự, nằm yên đó thở hổn hển, mặc cho Santa giúp cậu làm sạch người, dù sao trước giờ cậu vẫn quen để hắn hầu hạ như vậy sau mỗi lần hoan ái, cứ như vậy mệt mỏi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top