[BPCV] Vạn dặm tìm chồng


" Từ bỏ giang sơn như hoạ
Đổi lấy nụ cười người tựa như hoa."
_Thiên hạ_

Kinh thành phồn vinh ồn ào tấp nập, trên đường lớn không ngớt người qua lại, các sạp hàng rực rỡ bày biện san sát nhau, tiếng rao mời chào của người bán vang vọng khắp con đường.

Bên góc phố, có đôi mắt tròn xoe long lanh thèm muốn nhìn chăm chú vào lồng bánh bao hấp nóng hổi, tay nhỏ đưa lên chùi nước miếng vô hình.

Lưu Vũ có chút hối hận, đang lẽ lúc chạy trốn mình nên trộm theo ít ngân lượng, cũng sẽ không lưu lạc đến nông nỗi này.

Thiếu niên dáng người thanh mảnh gầy gò, y phục nhìn kỹ chất liệu không tệ nhưng lúc này đã bám đầy bụi bẩn, đầu tóc thì bù xù, khuôn mặt cũng lem luốc tới không nhìn rõ ngũ quan.

Mặc kệ những ánh mắt khinh thường hay thương hại của người đi đường, cậu vẫn kiên trì ngồi đó, trông ngóng nhìn về phía khách điếm đối diện, giống như đang chờ ai đó.

~~~~~~

Hai ngày trước, đoàn người Lưu gia hộ tống Lưu Vũ đến kinh thành, nhân lúc dừng lại nghỉ chân ngoài thành, Lưu Vũ lén lút bỏ trốn. Lưu gia lần này muốn đem Lưu Vũ gả đi, tiểu tử này đương nhiên không chịu, cậu đã có người trong lòng, tuy rằng đôi bên chưa thổ lộ nhưng đã định sẵn không phải người kia liền không gả.

Vừa hay, Nhâm Kính - người trong lòng cậu cũng đang ở kinh thành chuẩn bị cho kỳ thi cử sắp tới, Lưu Vũ quyết định chạy tới ở nơi đám thư sinh tụ tập ôm cây đợi thỏ.

Hai người họ cùng lớn lên ở Lâm thành. Gia cảnh nhà Nhâm Kính không được tốt, phụ thân Lưu Vũ quý trọng người tài, nên giúp đỡ hắn rất nhiều, Lưu Vũ cũng vì vậy mà thân cận với hắn, dần nảy sinh tình cảm ngưỡng mộ với thư sinh ôn nhu văn nhã này.

Đáng chết là cha cậu tự dưng ép cậu gả cho một vị vương gia nào đó, đến mặt mũi hắn ra sao cậu còn không biết.

Lưu Vũ chẳng buồn quan tâm vị Vương gia kia là kẻ quyền thế hay giàu sang thế nào, cậu còn đang mải mê chạy theo tiếng gọi con tim, mỏi mòn chờ Nhâm Kính hoàn thành kỳ thi.

~~~~~~~

Lúc này, tại Tĩnh vương phủ, vị vương gia không đáng nhắc tới kia đang ngồi ở thư phòng, dáng người cao ngất dù đang ngồi nhưng khí thế uy nghiêm không giảm, áp bức tỏa ra khiến ám vệ đang báo cáo không dám ngẩng đầu đối diện.

" Bẩm Vương gia, thuộc hạ đã tìm được tung tích của Lưu công tử, người hiện tại đang ở trước Nhất Túy Lâu, dường như hai ngày nay vẫn luôn ở đó."

Thấy người ngồi trên ghế hồi lâu không đưa ra mệnh lệnh tiếp theo, hắn thận trọng dò hỏi:
" Vương Gia, có cần thuộc hạ sai người đón Lưu công tử về?"

Lúc này người kia mới chậm rãi phản ứng, phất tay ung dung an bài:
" Không cần, phái người trong tối để mắt tiểu công tử, không phải trường hợp bức thiết thì không được lộ diện." Hắn muốn xem tiểu tử kia muốn chơi trò gì, chơi chán đón về cũng chưa muộn, dù sao đối với Lưu Vũ hắn luôn rất kiên nhẫn.

" Còn nữa, nghĩ cách thu xếp đừng để công tử chịu khổ."

Ám vệ nhận lệnh lui xuống, Tĩnh vương gia vẫn yên lặng ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm vuốt ve chiếc quạt đã hơi ngả màu, khóe miệng khẽ khàng nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.

~~~~~~~

Mười hai năm trước, hắn bất chấp nguy hiểm làm thế thân cho thái tử, cũng là huynh trưởng của hắn, bị thích khách ám sát, bắt cóc, lưu lạc đến Lâm thành.

Khi đó hắn chỉ là một nam hài tám tuổi, khó khăn trốn thoát khỏi thích khách, cuối cùng lại đuối sức mà gục bên đường.

Trong lúc hắn sợ hãi tuyệt vọng nhất, một đôi hài xinh xắn sạch sẽ dừng trước tầm mắt hắn, giọng nói non nớt ngọng nghịu gấp gáp hô lên:
" Cha, người xem, ở đây có người. Mau, mau mang về chơi với Tiểu Vũ."

Cứ như vậy nhóc con ham chơi của Lưu gia vô tình cứu hắn một mạng.

Châu Kha Vũ khi đó còn chưa được phong làm Tĩnh vương, hắn chỉ là một hoàng tử không mấy nổi bật, mẫu phi luôn kiềm chế hắn, không muốn hắn vượt trội hơn thái tử.

Hắn cứ như vậy an ổn ở lại Lưu gia dưỡng thương gần hai năm, cuối cùng người trong cung cũng tra được ra tung tích, sai người đón hắn trở về.

Thái tử được hắn bảo vệ thoát hiểm nên càng yêu thương hoàng đệ này, sau khi lên ngôi tin tưởng giao cho hắn những chức vị quan trọng. Hắn cũng không phụ sự kỳ vọng của hoàng huynh, văn võ song toàn, làm việc ổn thoả, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến cho người khác phải kính nể cùng sợ hãi.

Vậy nhưng tướng mạo anh vĩ tuấn lãng của hắn cũng là đối tượng trong mộng của nhiều thiếu nam mỹ nữ trong kinh thành, không biết bao nhiêu người thèm muốn nhòm ngó vị trí Vương phi kia.

Đáng tiếc vị Vương gia tuấn mỹ phi phàm, quyền cao chức trọng này đã tự xin thánh chỉ tứ hôn cho mình từ lâu. Thậm chí còn uy hiếp hoàng đế nếu không đồng ý, hắn sẽ lui về ở ẩn, mặc kệ chuyện triều đình. Hoàng đế bất đắc dĩ với cánh tay đắc lực này, đành phải thuận theo hắn.

Lưu gia nhận được thánh chỉ tứ hôn mà hồn bay phách lạc, vẫn không biết khi đó họ đã cứu một nhân vật kinh hồn đến mức nào. Thậm chí ngày trước khi Châu Kha Vũ rời đi còn chuẩn bị cho hắn rất nhiều đồ tốt, sợ hắn chịu thiệt. Nhóc con Lưu Vũ cũng tặng hắn một cây quạt giấy viết vài chữ xiêu vẹo, còn khoác lác nói đây là món quà quý báu nhất thế gian, khiến mấy người lớn xung quanh không nhịn được cười nhạo một hồi.

Hiện tại, trong thư phòng của Tĩnh Vương, kỳ trân dị bảo gì cũng chỉ để làm nền cho chiếc quạt vô giá kia, nó được đặt ở vị trí trang trọng nhất, khiến khách quý mỗi lần ghé thăm đều tò mò về lai lịch của chiếc quạt được Vương gia nâng niu này.

~~~~~

Lưu Vũ đang uể oải buồn thiu ngồi bên đường, bụng đã đói meo kêu gào không ngừng.

Đúng lúc này, Nhâm Kính cùng đám thư sinh thong thả đi tới, bọn họ vừa qua kỳ thi khắc nghiệt, đang rôm rả thảo luận đề thi.

Bỗng dưng một bóng người chạy đến trước mặt họ, dáng vẻ bụi bặm bẩn thỉu làm đám thư sinh chau mày khinh bỉ.

" Kính ca ca, Tiểu Vũ chờ huynh thật lâu, huynh làm bài ổn chứ? Ta lén trốn cha tới đây tìm huynh đấy, huynh bất ngờ chưa?" Tiểu Vũ nhìn thấy người liền vui đến toét miệng, cười nói liên hồi, vô tình bỏ qua phản ứng khó chịu chán ghét trong mắt Nhâm Kính.

Hắn không yêu quý gì người này, nếu không phải nhà Lưu Vũ khá giả, còn lâu hắn mới để cậu vào mắt.

" Hả, Nhâm Kính, huynh quen tên ăn mày bẩn thỉu này à?" Một tên trong số thư sinh cười nhạo hỏi hắn, Nhâm Kính lập tức phủ nhận:
" Không quen, ngươi nhận nhầm người rồi."

" Huynh không nhận ra ta sao? Ta là Lưu Vũ mà, chúng ta cùng nhau lớn lên ở Lâm thành..." Lưu Vũ suốt ruột giải thích, cậu cho rằng Nhâm Kính không nhận ra cậu, dù sao trông cậu bây giờ thật nhếch nhác.

" Ta không quen Lưu Vũ nào hết." nói rồi dứt khoát rời đi, hắn sợ nếu còn ở lại Lưu Vũ sẽ làm lộ thân phận thấp kém của hắn.

Nhâm Kính bề ngoài ưa nhìn, tài hoa cũng không tệ, chỉ là xuất thân kém, hắn không muốn bị bằng hữu coi thường, cho nên hắn đã nói dối về gia cảnh của mình.

Nhìn đám người cười cợt bỏ đi, Lưu Vũ sững lại, cậu đã nói cậu là Lưu Vũ mà, tại sao Nhâm Kính lại nói không biết? Chẳng phải nói sau khi dự thi sẽ đón cậu đến kinh thành chơi sao? Cậu đã đến rồi mà, sao trông huynh ấy không vui chút nào.

Lưu Vũ bần thần ngồi bên bậc thềm cẩn thận suy ngẫm xem mình đã làm gì sai, bỗng có bóng người đứng trước mặt cậu.

Vị đạo sĩ mặc áo bào lôi thôi lếch thếch, tay còn cầm một đống bùa chú, lắc đầu ngao ngán nhìn Lưu Vũ ngu người ngồi đó:
" Hầy, rõ ràng trong mệnh có quý nhân phù trợ, được cung phụng ăn sung mặc sướng, lại cứ đi đâm đầu vào bể khổ... hầy, phàm nhân u mê."

Dứt lời liền ném cho cậu một túi gấm nhỏ vào một đống bùa chú kỳ dị. Lưu Vũ vô thức nhận lấy, ù ù cạc cạc hỏi lại ông ta:
" Ngài đây là...cho ta? Ta cũng không có tiền trả ngài đâu. Mà đây là thứ gì vậy chứ?" Trông giống mấy thứ đồ lừa đảo ven đường vậy nè.

" Cầm lấy, bần đạo hôm nay mở lòng từ bi, thứ này sẽ giúp công tử sáng mắt ra!" Nói rồi ra vẻ thần bí vung tay áo rời đi.

Nghe nói là không mất tiền, Lưu Vũ tò mò mở túi, thứ gì mà giúp cậu sáng mắt ra cơ chứ?

Đổ một đống bạc vụn từ trong túi gấm ra, Lưu Vũ đúng là bị làm cho sáng mắt ra rồi! Đa tạ đạo trưởng, xin lỗi vì nghĩ ngài là kẻ lừa đảo tầm thường, ngài là quý nhân phù trợ của ta mới đúng!

Cầm lấy đống bạc trong tay, Lưu Vũ vui vẻ chạy đi ăn uống no nê. Xong xuôi, Cậu quyết định quay lại  tìm Nhâm Kính để làm rõ.

Lưu Vũ cậu cũng không phải kẻ bám đuôi dây dưa không nguôi, trước đây cậu cảm thấy hai người tâm ý tương thông, Nhâm Kính cũng luôn nói mấy lời yêu thương ngọt ngào với cậu, nếu không Lưu Vũ cũng không bỏ mặc tất cả mà chạy đến đây tìm hắn.

Đang mải suy nghĩ, cậu bỗng trông thấy mấy bóng người quen thuộc thậm thụt lén lút từ cửa sau đi vào một tòa lâu.

Lưu Vũ chau mày, đó chẳng phải Nhâm Kính và đám bằng hữu của hắn sao?

Cậu đi một vòng ra mặt trước của viện nhỏ, đập vào mắt cậu là cảnh phồn hoa tấp nập, khách nhân ra vào cười nói vui vẻ, mỹ nữ xinh đẹp đon đả phong tình mời gọi, mùi phấn son phảng phất trong không khí.

Ha, vậy ra đây là lý do sao? Thật hay cho đám thư sinh cùng nhau đèn sách, cùng nhau đi kỹ viện!

Lưu Vũ tức đến nghiến răng, uổng cho tấm chân tình của ông đây vứt cho chó gặm!

Giữa lúc cậu thở phì phò tức tối, đảo mắt qua liền thấy gian hàng phía đối diện cũng tấp nập mỹ nữ ra vào, đôi mắt linh động liền lóe lên vẻ gian xảo.

May quá trong túi vẫn còn bạc.
Lưu Vũ bước vào gian hàng, học theo đám nữ nhân, lựa trang phục, còn nhờ người trang điểm tỉ mỉ một hồi, hài lòng ngắm nghía bản thân trong gương.

Chậc, mỹ nữ này, thật làm nữ nhân hổ thẹn, nam nhân si mê mà, haha, Nhâm Kính, đến lượt ông đây làm ngươi sáng mắt ra!

Một đoàn mỹ nữ thướt tha mang theo nhạc cụ ung dung đi tới kỹ viện, không ai để ý đến dáng người kỳ lạ cúi cúi khom khom ở cuối hàng.

Lưu Vũ cứ như vậy thành công trà trộn vào chốn trăng hoa này.

Tách ra khỏi đám tỷ tỷ xinh đẹp, Lưu Vũ vô thức đi thẳng lưng, dường như quên mất mình đang mặc nữ trang, dáng đi chữ bát, hai tay nghênh ngang chống nạnh, cho đến khi có mấy ánh mắt kỳ quái tia đến, Lưu Vũ mới sực nhớ ra mình đang là tiểu cô nương nha.

Cậu lấy quạt tròn e thẹn che mặt, đôi mắt lúng liếng tìm người, dáng vẻ cũng học theo người ta uyển chuyển nhẹ nhàng, còn cố tình ngúng nguẩy hông, hừm, hình như hơi lố rồi.

Tại Tĩnh vương phủ.

Châu Kha Vũ nâng chiếc bình ngọc mới được ngự ban lên ngắm nghía, chất ngọc không tồi. Hắn đang nghe ám vệ báo cáo về hành tung của tiểu tử kia. Vốn muốn để cậu tự do chơi bời mấy hôm nhưng hắn có chút không nhịn được, thật muốn trùm bao bố bắt về luôn.
" Hôm nay công tử thế nào?"

" Bẩm Vương Gia, Lưu công tử gặp người quen cũ, nhưng người kia hình như không nhận ra. Còn có, thuộc hạ đã mua chuộc người qua đường, cấp bạc cho công tử, Vương gia xin hãy yên tâm." hắn chỉ nhờ đưa bạc, không ngờ tên kia còn nói nhảm một hồi, may mà Lưu công tử không sinh nghi.

" Bây giờ người đang ở đâu?"

Ám vệ hơi khựng lại, ấp úng không biết phải nói như thế nào, Châu Kha Vũ lạnh mặt quát:
" Nói!"

" Vương gia, Lưu công tử... công tử đang ở kỹ viện!"

Choang!!!

Bình ngọc quý giá cứ như vậy rơi xuống sàn vỡ toang.

Châu Kha Vũ mắt lạnh lùng tăm tối lặp lại những gì vừa nghe được:
" Đến kỹ viện?!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top