Chap 7

Kha Nhiên đã tính toán tất cả mọi thứ để không ai có thể nhìn thấy chuyện của cô với Lâm Phàm. Nhưng cô đã quên tính đến trường hợp là có một đứa trong hội bạn thân hôm ấy tự nhiên về sớm hơn so với dự kiến của cô.

Lâm Phàm chạy rất nhanh để có thể thoát khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt. Nàng có lẽ không để ý đến đường đi mà chỉ cắm cúi chạy cho đến khi đâm phải một người cũng đang đi bộ cùng hướng với nàng. Chưa kịp hoàng hồn, nàng hỏi đối phương khi thấy bạn ý đang nhặt lại đống sách vở bị rơi giữa đường

"Cậu ... cậu có sao không? Cho mình xin lỗi mình bất cẩn quá."

"Ờm mình không sao đâu cảm ơn bạn đã quan tâm" bạn kia vừa quay đầu sang, nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc mà ngày nào mình cũng gặp hằng ngày, liền đổi lại giọng ngay "Ơ từ từ, Lâm Phàm, sao cậu lại ở đây?"

"Ơ từ từ Hân Vũ sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu đang đi với hội bạn thân chứ"

"Chuyện đấy kể sau. Nhưng tôi cũng phải hỏi sao cậu lại ở đây chứ nhỉ? Tôi tưởng cậu đang đi chơi với Kha ...."

Hân Vũ nói đến đây, Lâm Phàm đỏ mặt, che mồm nàng lại, không cho nàng nói nữa

"Nào cấm nhắc đến cậu ấy ở đây nhé"

"Ấy chết chết, có chuyện gì à, kể đi kể đi chứ tôi là tôi hóng đấy nhá. Đỏ mặt thế kia rồi không giấu được đâu không kể mai là tôi kể với hội..."

Một lần nữa, Lâm Phàm lại cắt lời Hân Vũ, không cho nàng nói nữa. Lâm Phàm vừa đi vừa ngậm mồm nàng như kiểu bọn trộm bắt cóc tống tiền không bằng, đến cái chỗ ghế đá kín kín trong công viên rồi mới thả tay khỏi mồm nàng ra

"Này nhá, bạn bè với nhau mà làm như sắp bắt cóc tống tiền không bằng"

"Thế có im không để tôi còn kể"

"Rồi rồi, có có"

Lâm Phàm kể lại mọi chuyện cho Hân Vũ nghe

"Ấy chết chết nhá, Kha Nhiên tưởng ngầm ngầm thế nào hôm nay lại được quả văn hay đi vào lòng người thế nhỉ. Chết dở."

"Thế kể chuyện cậu đi, sao hôm nay lại đi về sớm thế. Ây chà chà, đừng nói lại liên quan đến Lưu Vũ Hân đấy nhé"

Hân Vũ lại kể mọi chuyện cho Lâm Phàm nghe

"Awww cưng thế làm cơm cho bạn luôn à awww"

"Tôi cũng có muốn đâu ngại chết nhưng mà lũ kia cứ nhìn ý huhu" Hân Vũ biết mình đang đỏ mặt liền úp mặt xuống đùi để che đi

"Thôi thôi đủ hiều rồi hihi. Ơ nhưng mà từ từ nhé. Nghiêm túc này. Tôi cứ cảm thấy giữa cậu với cô ấy ... có gì đó không được bình thường"

"Ơ ... không bình thường là như thế nào ... tôi chưa hiểu"

"Thế bà có thấy là, mới hôm đầu mà Hân đã hỏi bà lên "cái chỗ đấy" nhá, đã thế còn chủ động làm cơm cho bà khi ngầm biết bà nấu không được ổn lắm này. Tôi thấy cứ có gì đó ... không được bình thường cho lắm ý. Trực giác của con người yêu đương không hề sai đâu."

"Không ý tôi thấy bình thường cực, kiểu chỉ đơn giản là giúp bạn thôi ý. Tôi không biết nữa." Hân Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Phàm

"Hmmm cá nhân tôi cứ thấy sao sao ý nhưng mà thôi. À mà tôi hỏi bà câu này nhé. Giữa "nhất kiến chung tình" và "lâu ngày sinh tình", bà sẽ chọn cái nào?"

"Ơ sao tự nhiên lại hỏi tôi câu đấy. Với tôi chắc là "nhất kiến chung tình ý", nhìn một phát là thích luôn đối phương, nghĩ đó là định mệnh ớ"

"Tôi lại thích "lâu ngày sinh tình" hơn. Từ từ mà cá nhân tôi thấy là, một người "nhất kiến chung tình" với một người "lâu ngày sinh tình", có thể sẽ ở bên nhau lâu dài đó. Kiểu một người thích đối phương từ cái nhìn đầu tiên xong làm mọi cách để bên kia đồng ý, sau một thời gian người kia có cảm tình ngược lại. Nên là, bà mà có thích Vũ Hân từ cái nhìn đầu tiên ý, thì làm thế nào để bạn đồng ý là oke hihi" Lâm Phàm cười ẩn ý, không biết đã nhận ra cái gì không mà cứ cười hoài à

"Suy diễn linh tinh ơ hay. Tôi có nói tôi thích Vũ Hân đâu. Vả cho cái vào mồm này" Hân Vũ đỏ mặt, định vả một phát vào má Lâm Phàm nhưng bị chặn lại

"Nhớ mồm bà đấy về sau thích thật thì để tôi vả lại. Thôi, trời cũng gần tối rồi, về đi kẻo muộn"

Hân Vũ và Lâm Phàm vì ngược đường nên hai người vẫy tay rồi đi hai hướng khác nhau. Hân Vũ suy nghĩ về câu chuyện của Lâm Phàm, hí hửng nghĩ ra hình bánh quy để mai mang đến cảm ơn cô bạn bên cạnh mình.

Sáng hôm sau, Hân Vũ dậy từ sớm để làm bánh. Bình thường nàng toàn làm vào buổi tối xong để vào tủ lạnh, nhưng vì Vũ Hân nên nàng quyết tâm dậy sớm để làm bánh cho nóng. Nàng tham khảo hướng dẫn làm bánh quy các vị ở trong cuốn sách nấu ăn, làm thêm nhiều vị khác nhau để cho đa dạng các loại bánh hơn. Mùi bánh quy vừa nướng tỏa ra mùi hương thơm phức, mới ngửi thôi đã cảm thấy ngon miệng rồi. Hân Vũ hí hửng cười, cất chỗ bánh quy vào cái hộp đựng thức ăn, chuẩn bị quần áo, sách vở và nhanh chân bước ra khỏi nhà bắt đầu một ngày đi học vui vẻ.

--------------
Chap này ngắn hơn chút để chap sau dài hơn hihi
Mọi người thấy tui viết cặp phụ có ổn không cho tui cái ý kiến với nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top