Chap 6
"Lâm Phàm, tôi có thể gặp cậu một lát được không?"
Lục Kha Nhiên không muốn kéo dài chuyện này lâu nữa. Cô muốn giải quyết cho xong mọi chuyện
"Ừ được thôi." Lâm Phàm cũng có suy nghĩ tương tự
Đợi đến lúc cả hai người đi khỏi tầm mắt, Hỉ Ái nói giọng bông đùa:
"Chắc lại hẹn nhau đi hú hí rồi này"
"Không tôi thấy chuyện này có vẻ căng thẳng. Vì hai người nhìn nhau không thoải mái. Từ lúc thấy Lâm Phàm tưng tửng dắt tay Hân Vũ nhảy chân sáo tôi đã thấy thế rồi á." Tiểu Kiều nhìn hướng hai bạn mình vừa đi khỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Phàm lúc nào cũng nhảy chân sáo nắm tay Hân Vũ mà, kiểu tôi thấy nó bình thường không có gì để để tâm đến" Câu Câu nhìn lướt qua Hân Vũ, nghĩ một lúc lâu
"Thôi thì chuyện hai người thì để hai người họ giải quyết, mình bàn ở đây có giải quyết được gì đâu." Hân Vũ nhìn Câu Câu với Tiểu Kiều, rồi lấy trong cặp cái áo bị đứt khuy mà Hỉ Ái đưa ban sáng "Tớ khâu xong rồi này."
"Uii tớ cảm ơn nhé. Hân Vũ có khác. Cái áo lại như mới rồi này" Hỉ Ái nhận lại chiếc áo với vẻ mặt vô cùng vui sướng
Vũ Hân bật cười trước sự phấn khích thái quá của Hỉ Ái
"Cậu cười gì thế?" Hân Vũ ngạc nhiên hỏi lại người bạn của mình
"À không, chỉ là ... tớ thấy cậu như một bà má vậy!"
"Hả ... là sao cơ"
Thấy Hân Vũ còn ấp úng, Câu Câu còn hăng hái nói thêm.
"Haha, đã vậy cậu ấy còn tự làm cơm hộp cơ"
Cả hội bạn đều quay sang nhìn Câu Câu với ánh mắt khó hiểu. Còn nhân vật chính của chúng ta thì che tay lên miệng cố giấu một điều gì đó. Hân Vũ nhìn thẳng mắt Câu Câu, Câu Câu cũng nhìn lại mắt Hân Vũ, dường như hai con người này đang nói chuyện bằng ánh mắt
"Thật á tớ biết làm cơm hộp thật á có phóng đại không đấy" Hân Vũ nhìn thẳng mắt Câu Câu, đầy sự nghi hoặc và lo lắng về bản thân
"Thì bình thường bà làm được cơm với trứng chiên còn gì, còn các món khác thế nào thì có khi mấy đứa còn lại biết" Câu Câu nhìn lại mắt Hân Vũ, xong quay sang nhìn mọi người xung quanh dường như đang muốn nói với cô điều gì đó "À thôi có lẽ tớ nên rút lại lời nói."
Để nói về trình độ nấu ăn của Hân Vũ, hội bạn thân sẽ dùng cụm từ "nấu được nhưng không ăn được" để diễn tả chính xác nhất. Vũ làm đồ ăn ngon nhất có lẽ là hai món: một là trứng chiên, hai là mì trứng, còn lại thì những món khác hôm mặn quá, hôm nhạt quá, hôm thì không biết Hân Vũ đã cho thứ gì vào món cà ri gà (về sau thì mới được biết là bột năng) làm cho cái nước nó đặc sệt lại trông đến thảm. Bình thường thì mẹ nàng hay đi làm sớm, nàng phải dậy sớm để làm đồ ăn, mà nàng ăn nhiều đồ ăn ngoài thì rất dễ đau bụng nên dù biết mình nấu tệ thì vẫn phải mang đi để ăn trưa. Hội bạn thân thì cứ thế mà xác định, cứ hôm nào mà Hân Vũ mang đi không phải là trứng chiên hay mì gói thì hội bạn sẽ tự động chia một nửa thức ăn của mình cho Hân Vũ. Đổi lại, không hiểu sao, về đồ tráng miệng kiểu bánh với kẹo thì Vũ lại làm rất ngon, vì thế nàng thường làm bánh mang đi để mọi người cùng ăn. Thế nên lúc Câu Câu nói về cơm hộp, mọi người, kể cả Hân Vũ đều quay ra nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
Vũ Hân thấy mọi người đang im lặng, cô cảm thấy có chuyện không lành, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Hân Vũ thì lại bụm miệng cười. Việc này không lọt qua được mắt Hân Vũ
"Cậu cười gì thế?"
"À, nếu cậu thích thì để mai tôi làm luôn cơm cho cậu luôn."
"Nhưng mà cậu nói là dạo này mẹ cậu không làm cơm cho cậu nữa rồi mà"
"Không sao đâu, tôi biết nấu ăn mà. Thế nhé" Vũ Hân nói xong liền chạy ngay vào phòng thay đồ
"Ừ, thế thì tốt quá. Tôi cảm ơn cậu nhiều" nói xong nàng quay ra lườm hội bạn thân đang nhìn nhau cười, ngụ ý "Đấy vừa ý chúng bay chưa hả?"
"Thôi nói hẳn lời đi mệt mỏi quá" Hỉ Ái kết thúc chuỗi nói chuyện bằng ánh mắt của mọi người, rồi nhìn Hân Vũ, nom trông hí hửng lắm "Thế là mai bọn tui đây không cần chia nửa đồ ăn cho bà rồi nhé. Sướng nhất bà rồi còn gì nữa."
"Mấy bà làm tôi ngại chết thôi. Dỗi rồi về trước đây hứ" Hân Vũ nói vậy thôi, chưa trong lòng thì vui lắm. Nàng dự định tối về sẽ làm một mẻ bánh thật ngon để thay lời cảm ơn Vũ Hân.
Quay lại câu chuyện ban chiều của Kha Nhiên và Lâm Phàm, dường như mọi thứ đang rất căng thẳng ...
"Nào, có gì uất ức thì nói ra hết đi, tôi sẽ ngồi nghe" Kha Nhiên bắt đầu trước
"Thế cậu giải thích cho tôi, vụ cậu đi với em Phí Thấm Nguyên là thế nào? Chiều hôm ấy tôi hẹn cậu ra ngoài, xong cậu bảo cậu có việc bận rồi, hóa ra là đi chơi với em ý à? Cậu có biết hôm đấy tôi cáu như thế nào không khi lịch đã hẹn từ lâu và bị hủy ngay phút chót."
"Thế cậu cũng giải thích cho tôi vì sao chiều hôm ấy cậu đi với Chu Lâm Vũ đi. Tôi có chút việc câu lạc bộ, em Nguyên gọi tôi vì việc này rất gấp, tôi làm xong hết rồi thấy cậu đang đi với Lâm Vũ, cậu cũng có biết tôi cáu thế nào không hả? Cậu cũng quan tâm đến cảm giác của tôi khi thấy người yêu đi chơi với người khác, tay cầm kem đút cho đối phương ăn nó như thế nào không? Còn em Nguyên tôi còn chưa nắm tay hay động chân đến em ý nhé."
"Hơ, thấy người yêu đi chơi với người khác thì tôi hẹn bạn thân ra ngoài thì có gì sai không? Hay ngồi đợi đến khi nào cậu xong việc chắc đến tối ha. Ít ra cậu cũng nên nói với tôi thời gian cụ thể để tôi còn biết đường đợi nhé. Thôi đôi co mệt, xong chưa tôi còn đi về việc nhà đang đợi."
Nói đến đây, nàng cầm cặp tính chạy trước. Nhưng chuẩn bị chạy thì nàng bị cái ôm từ đằng sau giữ chặt lại không thể đi được
"Ơ hay, buông tôi ra tôi còn về làm việc nhà. Nhà bao việc, tôi còn đâu thời gian đôi co với cậu. Bỏ cái tay ra, bỏ ra, bỏ raaa"
"Lâm Phàm, chúng mình quay lại đi. Thiếu cậu tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi nhận ra tôi không thể thiếu cậu được. Tôi nhận tôi sai rồi, tha cho tôi nhé"
Lâm Phàm quay người lại, thì nàng nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mặt Kha Nhiên dường như gần hơn, đến nỗi ngữ kính của nàng bị nhốt lại trong đôi môi của Kha Nhiên. Thực tình hai người yêu nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ chạm môi nhau, liệu đây có phải một cơ hội hiếm có không? Nàng đẩy nhẹ con người đối diện mình ra, ngại ngùng nói:
"Xin phép tôi đi về trước."
Lâm Phàm bỏ cặp chạy trước, Kha Nhiên nhìn theo cười trông đến gian. Đúng là mưu mẹo mà.
---------
Huhu học kĩ năng sống chán quá ngồi nghĩ plot cho vui :))))
Cả nhà đọc vui vẻ nhé uwu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top