Chap 5

"Hân Vũ, dậy đi học thôi con đến giờ rồi"

Nghe thấy tiếng gọi của mẹ, Hân Vũ vội vã ra khỏi nhà. Nàng vẫn còn ngái ngủ vì tối hôm qua nàng háo hức chờ ngày mới đến không ngủ được. Lần đầu tiên trong đời nàng có cảm giác thích một ai đó từ cái nhìn đầu tiên, điều này làm nàng hóng ngày mới hơn bao giờ hết.

Giờ nghỉ trưa, Hân Vũ vừa lấy hộp cơm lên mặt bàn thì nghe thấy tiếng Hỉ Ái gọi Lâm Phàm ngay bên cạnh

"Tiểu Phàm ơi, đi mua bánh với tớ đi"

Câu Câu nghe câu đó liền nhắc trêu Hỉ Ái

"Bà lại quên rồi, cái biệt danh "Tiểu Phàm" có mỗi một người được gọi như thế thôi, bên kia người ta nghe thấy thì chết mồm bà"

"Rồi rồi, nhớ rồi, bà không nhắc tôi cũng quên. May đối tượng chưa vào"

"À, tôi đi luôn với" Vũ Hân ngồi bên cạnh nghe thấy cũng xin đi luôn.

"Sao vậy Vũ Hân? Hôm nay cậu lại không mang cơm à?"

Thấy Hỉ Ái đến gần hỏi Vũ Hân như thế, Hân Vũ chợt nhớ ra hình như hôm cuộc thi tài năng Vũ Hân cũng không mang cơm hộp đi.

"Ừ...vì mẹ tôi không làm cho tôi nữa"

"Ồ thế à"

Trong lòng Hân Vũ tự nhiên có cảm giác không lành. Nhưng cuộc đối thoại giữa Vũ Hân và Hỉ Ái vẫn vô thức lọt vào tai nàng.

"Thôi không sao đâu mà, bình thường mẹ Lâm Phàm có chuẩn bị cơm hộp cho đâu. Cậu không cô đơn đâu"

"Ờ, mẹ tôi hay đi làm sớm, hôm nào cũng thấy tiền để trên bàn với một tờ note Mẹ quên chưa nấu cơm cho con rồi, con tự đi mua đồ ăn nhé rồi nó cũng thành thói quen, cứ khi nào mẹ tôi để tiền trên bàn là tôi hiểu ngay bữa trưa hôm nay tôi sẽ "tự xử " rồi"

Lâm Phàm cứ thản nhiên hùa theo, Vũ Hân mím môi nén cười. Hân Vũ cười theo, nhưng trong lòng nàng còn nhiều băn khoăn.

Tan học, Câu Câu với Tiểu Kiều rủ Hân Vũ đi mua sắm. Nàng mỉm cười và đồng ý như mọi khi.

"Vũ Hân, hôm nay cậu có rảnh không?" Kha Nhiên đi cùng Hân Uyển chạy đến chỗ Vũ Hân, hai người nhìn nhau cười trông mặt đến gian

"Ơ ... làm gì thế?"

"Đi tham quan câu lạc bộ nhảy với bọn tôi đi"

"Hả ... tại sao?"

Hân Uyển cười tủm tỉm, khoác vai Vũ Hân khi cô đang ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì xảy ra

"Còn sao chăng gì đây. Tôi là tôi nghe thấy hết rồi nhé. Hôm trước ai khoe là nhảy giỏi hơn tôi ấy nhỉ"

Hân Vũ nghe đến đây liền giật thót ...

"Hân Vũuuu"

"Ơ, tôi xin lỗi..."

Chả là, sáng nay lúc gặp nhau ở cổng trường, thấy nàng có vẻ bần thần, Kha Nhiên bèn hỏi: "Đang nghĩ gì mà hôm nay trông cậu như người mất hồn thế". Theo phản xạ, nàng cứ thế tuôn ra một loạt từ khóa đang luẩn quẩn trong đầu, như " Vũ Hân", "câu lạc bộ nhảy". Thế là vô tình Hân Vũ đã tiết lộ niềm đam mê nhảy với Kha Nhiên

"Hân Vũ"

Vũ Hân nghiêm nghị nhìn Hân Vũ. Lần đầu tiên cô nhìn nàng với ánh mắt đấy, Hân Vũ cảm thấy trong lòng sợ hãi

"Tôi ... tôi xin lỗi"

Tớ không cố tình đâu mà Vũ Hân huhu tớ xin lỗi. Trong đầu nàng chỉ xuất hiện câu nói ấy nhưng không dám nói ra

Nàng co rúm người vì sợ. Cô cốc nhẹ vào đầu nàng, rồi vừa cười vừa bảo

"Đừng có nói ra thế chứ"

Hân Vũ rụt rè thăm dò phản ứng của Vũ Hân và bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Cô đang cười chứ không hề tỏ ra giận dỗi.

May quá cậu ấy không giận mình rồi

Kha Nhiên đang nhìn Hân Vũ với Vũ Hân với vẻ mặt vô cùng khó tả. Cô nhớ đến ngày đầu khi mình gặp Lâm Phàm, hai người đã giận nhau hơn một tuần rồi. Hân Vũ không nhận ra vẻ mặt khó hiểu ấy

"Đi thôi Vũ Hân" Kha Nhiên lấy lại bộ mặt hớn hở, túm áo Vũ Hân lôi đi. "Hân Vũ cũng đến xem cho vui nhé"

"Ừ. Câu Câu với Tiểu Kiều đi xem với mình không?"

"Thôi được rồi, để mai rồi ba mình đi nhé"

Cùng lúc đó, Lâm Phàm vừa cầm cặp chuẩn bị ra ngoài. Chưa biết chuyện hai người đang giận nhau, Vũ Hân rủ bạn cùng lớp

"Phàm ơi đi xem câu lạc bộ với chúng mình đi"

Lâm Phàm mỉm cười, nhưng chợt nhận ra người bên cạnh Vũ Hân là người mà mình đang giận một tuần nay. Nàng cảm thấy hơi khó xử, nhưng vì hôm nay là buổi đầu tiên của Vũ Hân, nàng không đành lòng từ chối

Thôi, dù sao mình sẽ cố gắng tránh xa cô ấy là được rồi

"Ừ. Hân Vũ ơi, đi đi cho tớ dắt tay cậu" Lâm Phàm dắt tay Hân Vũ, hai người nhảy chân sáo từ đầu đến cuối đường đi, y hệt hai đứa trẻ con mới lớn. Vũ Hân thây thế nhoẻn miệng cười, còn Kha Nhiên vẫn lộ rõ vẻ mặt khó tả ấy

Cởi áo khoác ra cho khỏi vướng, Vũ Hân chỉ mặc áo phông thể dục của trường, quần xắn lên trên mắc cá chân một chút, ống quần phải xắn nhiều hơn ống bên trái, để tiện nhảy. Cô đang nhảy bài đánh giá đầu vào của câu lạc bộ. Dù cô chưa kịp chuẩn bị từ trước, cô vẫn nhảy với động tác vô cùng dứt khoát. Các anh chị lẫn các bạn cùng câu lạc bộ ai cũng nhìn Hân với ánh mắt đầy thán phục.

Cuối giờ, cả hội bạn thân và Hân Uyển đều chạy ra chúc mừng Vũ Hân

"Cậu giỏi quá, mình phải còn lâu lắm mới học đến trình của cậu" Hân Uyển khoác vai người bạn cùng lớp

"Hôm nay tôi vừa hỏi chị chủ tịch, chị ấy nhờ tôi hỏi cậu xem cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ không đó. Trường mình hay tuyển thành viên trong khoảng giữa năm, nhưng cậu là trường hợp đặc biệt, chị tịch sẽ viết đơn lên ban giám hiệu nếu cậu tham gia đó. Nhưng tham gia câu lạc bộ thì cậu phải đến sớm hơn vào buổi sáng và ở lại muộn hơn vào chiều thứ tư. Cậu thấy thế nào?"

Mọi người đều nhìn Vũ Hân, chờ đợi một câu trả lời. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời

"Tôi không biết mình có thể dậy sớm vào mỗi sáng không. Nhưng tôi sẽ cố gắng"

Cả nhóm ai cũng mừng rỡ trước quyết định của Vũ Hân. Người mừng nhất có lẽ là Hân Vũ, vì nàng đã làm một việc có ích cho Vũ Hân. Nhưng dường như vẫn có hai con người đang cảm thấy căng thẳng.

"Lâm Phàm, tôi có thể gặp cậu một lát được không?"

--------------------

Gặp nhau vì chuyện gì thì chap sau sẽ được làm rõ nha hihi

Các bác thi xong chưa chứ tôi biết hết điểm thi rồi yê


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top