Chap 4

Mọi người đang xem rất hay tự nhiên có tiếng gọi "Hân Vũuuu" ở đâu đó rất to. Hóa ra là cô bạn cùng lớp Trương Lạc Phi. Thấy tiếng gọi to, Vũ Hân chạy qua xem chuyện gì xảy ra

"Hân Vũ ... Hân Vũ ... cậu đây rồi. Hôm nay... Từ Tử Nhân ... Tả Trác ... các cậu ấy ..." Lạc Phi thở hổn hển, có lẽ là đã đi tìm Hân Vũ từ lâu rồi

"Ngồi xuống và nói tiếp đi này, hai cậu ấy làm sao thế"

"Hôm nay ... cả hai cậu đấy ... đồng loạt nghỉ học"

"WHAT???" Cả lớp ngồi nhìn Lạc Phi, đều biết rằng cả hai át chủ bài của lớp lần này đều nghỉ thì tức là không có ai đại diện lớp lên thi luôn

"Thế nên là ... cô Âu ... bảo tớ ... gọi cậu xuống ... gấp lắm rồi ... cậu đi đi"

"Ơ nhưng mà ..." Hân Vũ chưa kịp hoàng hồn, nàng biết là nàng chưa chuẩn bị gì cả. Với cả chân nàng đang đau, nàng sợ chạy không kịp.

"Đi đi Vũ, lớp trông chờ mỗi vào cậu thôi" Hỉ Ái sốt ruột không kém Lạc Phi

"Đi đi mà, năm ngoái cậu đã thắng rồi, năm nay quay lại không có gì là không thể" Phàm cũng quay sang nài nỉ Hân Vũ

"Nhưng mà .... tớ chưa kịp chuẩn bị gì cả. Tớ xin lui"

"Thôi mà, tớ xin cậu đấy"

"Đừng ép nữa, hôm nay chân cậu ấy đau, giờ chạy sao kịp" Vũ Hân tiến đến gần Hân Vũ

"Hả sao cơ.... Vũ đau chân á ... chỗ nào, khai mau" giờ đến Câu Câu lo lắng cho người bạn thân

"Không không mà tớ không sao hết. Lạc Phi, cậu lấy cái đàn tớ cất trong tủ mang xuống đi, tớ sẽ đi lần này" Hân Vũ không muốn bạn bè lo lắng, lắc đầu lìa lịa

"Nhưng còn chân cậu. Chạy là sẽ bị chuột rút đó"

"Không sao, tớ chịu được" nàng nhìn về phía Câu Câu và Vũ Hân

Chân đau thì có gì to tát đâu. Đau mãi rồi cũng sẽ hết sớm thôi. Còn hơn để lớp không có ai đại diện cả.

Nàng cầm cây đàn, nhắm mắt lại tưởng tượng khung cảnh thơ mộng. Hôm nay nàng sẽ hát "Hôn hôn", bài hát mà nàng vô cùng thích. Nàng từ từ chậm rãi và bắt đầu cất lên từng câu chữ

"Nụ hôn ấy thoáng qua như mơ"

"Người đó chính là cậu"

Mỗi khi hát bài đó, nàng đều cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nàng không còn nghĩ đây là một cuộc thi nữa, mà chỉ đơn giản là một màn trình diễn nhỏ, để mọi người hiểu lòng mình trong bài hát. Cuối bài hát, mọi người đều vỗ tay thật to. Nàng mỉm cười và đáp: "Mình cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ"

Rồi cũng đến lúc công bố kết quả. Người thắng chung cuộc là Hân Vũ. Câu Câu cảm động đến rơi nước mắt, Hỉ Ái chạy lên ôm Hân Vũ, Lâm Phàm tay cầm gói bimbim đút mấy miếng cho Hân Vũ vì trông nàng căng thẳng quá. Nói chung là mọi thứ đều tuyệt vời. Nàng bắt gặp ánh mắt của Vũ Hân, nhưng không thể hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu mà cứ mang ánh nhìn buồn bã xa xăm.

Từ chối lời mời đi lên lớp cùng hội bạn thân, Hân Vũ nhắm thẳng đến phòng y tế. Mười đầu ngón chân nhức nhối, nàng đi xiêu vẹo, cố tránh phải chỗ đau. Nhưng tránh mãi thì cũng không thể tránh được, nàng khuỵu chân xuống, dường như sắp ngã.

"Xe cứu thương đây. Hãy dừng lại"

Vũ Hân cầm hộp y tế, đứng trước mặt Hân Vũ: "Đưa chân đây tôi xem nào"

"Tôi không sao mà" nàng vừa xấu hổ vừa hồi hộp

"Cậu ngồi xuống kia đi" cô vừa nói vừa chỉ tới gốc anh đào ở góc sân

Nàng không đành lòng từ chối mà làm theo. Cô nhanh chóng cởi giày và tất của nàng ra

"Nhìn này, chân bỏng rộp hết rồi. Để tôi sát trùng cho nhé"

Vừa bôi thuốc, cô lẩm nhẩm trong miệng, cố ý để nàng nghe thấy

"Bị người ta đưa nhầm cỡ giày thì phải phản ánh ngay chứ"

"Ừ ... nhưng tôi nghĩ hiếm khi đi lắm thì làm gì đến nỗi không chịu được đâu"

Cảm thấy ái ngại khi phải để Vũ Hân bận lòng đến mình, nàng cố cười một nụ cười gượng gạo: "Mà giờ cũng muộn rồi, tôi cứ cố chịu đựng cũng được"

"Cứ chịu đựng như thế, người chịu thiệt thòi sẽ là cậu đó"

Bị cô nói thẳng thừng, nàng ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao nàng còn cười nhiều hơn. Đó là tật vô cùng xấu của nàng

"Thế thì đã sao chứ, nếu điều đó không làm phiền đến người khác. Cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ qua và chẳng ai nhận ra cả. Xưa nay tôi đều như thế đấy"

"Nhưng mà tôi nhận ra mà. Tôi đã rất lo cho cậu"

Giọng của cô có phần buồn bực, nhưng đầy ấm áp. Nàng không còn cảm thấy có lỗi khi để Vũ Hân lo lắng nữa, trái lại, nàng cảm thấy rất vui. Sự quan tâm của Vũ Hân được giấu kĩ trong vẻ bề ngoài thờ ơ

Thì ra, hôm trước, cậu ấy nhường mình bánh dâu tây ... là vì cậu ấy nhận ra sao?

Gạc chân cho nàng xong, Vũ Hân đứng dậy, đóng nắp hộp y tế

"Xong rồi đó. Chúc cậu mau khỏe. À từ từ, tôi có cái này cho cậu này" cô chìa viên thuốc ngậm ho đưa cho Hân Vũ "Hôm nay lúc cậu đang hát, tôi nhận ra giọng cậu hơi khác mọi ngày, nên tôi lấy cho cậu này"

Hân Vũ nhận viên thuốc ngậm ho ấy, mà lòng tràn đầy phấn khởi. Ơ khoan, chả lẽ mình không nói gì à? Phải nói một câu gì đó cho cậu ấy mới được

"Vũ Hân, cảm ơn cậu nhé, nếu cậu muốn được nhảy thì cứ nói ra đi đừng ngại nhé" chính bản thân nàng không ngờ tới sao mình lại thốt ra câu ấy: "Cậu đã ghen tị khi nhìn Hân Uyển thi ngày hôm nay mà"

Cô ngoảnh lại, tròn mắt vì bất ngờ. Nàng đã nói hết những gì nàng đang nghĩ trong lòng

"Tôi cũng nhận ra đó"

Vũ Hân nhoẻn miệng cười nhìn Hân Vũ. May quá cậu ấy cười rồi.

"Hôm nay tiết mục ấy tuyệt vời lắm. Năm sau tôi nhất định sẽ tham gia thi đấu. Cậu cứ chờ xem nhé"

"Ừ, tất nhiên rồi"

Trống ngực nàng đập liên hồi. Nhưng đó không còn là cảm giác căng thẳng và ngột ngạt, mà nàng thấy thoải mái sau nụ cười của Vũ Hân. Ngay lúc đó, nàng đã nhận ra rằng

Mình thích Lưu Vũ Hân thật rồi.

---------
Vốn dĩ tôi đưa thuốc ngậm ho là vì giờ tôi đang đau họng huhu
Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe kẻo ốm đó nhé
Ngày lành tháng tốt đc hôm cả 2 người cùng update weibo up cái chap này lên ổn áp ghê yê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top