Chap 3

Ngày mới lại đến. Vẫn là những buổi học như bình thường nhưng sao hôm nay lại vui đến lạ thường. Nó là vì cái này nè...

"Các em, như thường lệ, năm nào trường mình đều tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng. Nói là thi tài năng nhưng thực tế nó là màn battle giữa các lớp về mảng vocal, dance với rap thôi. Năm ngoái lớp mình vocal với dance đã đứng nhất trường rồi nên năm nay cô mong các em sẽ không làm cô thất vọng."

Năm ngoái người dự thi mảng vocal cho lớp là Hân Vũ. Nhưng năm nay, nàng muốn nhường cơ hội này cho người khác. Và hai người tham gia lần này về mảng này là Tả Trác và Từ Tử Nhân.

Còn về dance battle, năm nay được dự đoán là sẽ rất khó để phân định thắng bại. Khối trên nghe đồn người thi lần này sẽ là Hứa Giai Kì  còn khối dưới thì có nhân tố mới nổi là Vương Thừa Tuyển. Cô Âu đang suy nghĩ đắn đo nhiều thứ. Cô biết sức của học trò cô như thế nào, nhưng lần này cô không biết nên đưa ai đi thi.

Hân Vũ quay sang nhìn Vũ Hân, thấy cô có ánh mắt háo hức và mong chờ, thấy thế liền giơ tay hỏi cô Âu:

"Cô ơi cô năm nay trường mình có cho học sinh mới vào trường được cơ một tuần đi thi không ạ. Nếu có thì em vừa thấy một người rất phù hợp để đi thi năm nay ạ."

Cả lớp quay sang nhìn nàng. Mọi người đều biết người cô đang nói là ai. Nhưng không ai biết rằng tại sao cô lại nghĩ đến trường hợp mạo hiểm như thế.

"Cô cũng muốn lắm, nhưng luật là học sinh mới vào phải học trong trường được một tháng mới được tham gia cuộc thi này. Nên có thì năm sau sẽ có thể tham gia chứ năm nay thì... thôi cô chốt rồi, Hoàng Hân Uyển, em đi nhé"

"Dạ vâng ạ"

Thời gian thấm thoát trôi qua rồi cũng đến hôm ấy. Hân Vũ vẫn đến trường như mọi ngày. Bỗng nàng cảm thấy mắc cá chân đau nhói. Rồi dần dần cả bàn chân tê lại  rất khó chịu. Giày chật quá, kèm thêm dư chấn của ngày hôm qua bị ngã xe nữa ... Lúc ở nhà đã thấy đau rồi nhưng cứ cố... thôi không sao, hôm nay đến xem mọi người vui hơn rồi cũng nhanh quên đi thôi mà.

Miệng nói thế, nhưng cô vẫn không biết mình có thể đi với cái chân này không.

Thôi không sao, trước giờ mình chỉ có một đôi thôi, cố gắng chịu vậy. Hôm nay có phải thi thể thao đâu mà phải lo nhỉ.

Nhưng vừa nghĩ xong câu đó, nàng bỗng thấy cổ họng mình ngứa. Thôi chết rồi, lại còn sắp ho nữa, may quá hôm nay mình không đi thi, không lớp mình sẽ nguy mất.

Câu Câu và Lâm Phàm chạy theo sau, vừa "chào buổi sáng" vừa vỗ vai Hân Vũ. Cả ba đứa dắt tay nhau lên phía khán đài, ngồi hóng chờ từng màn biểu diễn của các bạn.

"Mình hóng các tiết mục của mọi người quá. Tả Trác, Từ Tử Nhân và Hoàng Hân Uyển đều chuẩn bị rất kĩ cho cuộc thi này. Mong mọi người sẽ mang được chiến thắng về cho lớp" Câu Câu hớn hở nói với hội bạn

"Mình cũng thế, mọi người đều vất vả rồi" Hân Vũ đáp lại, mặt hơi hướng sang bên phải, thấy Vũ Hân đang ngồi một mình với một nỗi buồn khó tả. Mình có nên hỏi cậu ấy không nhỉ. À thôi, sợ cậu ấy lại buồn thêm

Nàng nghĩ một lúc rồi nói với hội bạn:
"Mình ra kia một chút, mấy cậu giữ chỗ cho mình nhé"

Đứng đằng sau Vũ Hân rồi nhưng nàng vẫn không dám nói câu nào vì sợ cô ấy khó xử. Nàng lẳng lặng nhìn Vũ Hân đang chăm chú xem màn dance battle của đàn chị Hứa Giai Kì. Mãi về sau nàng mới mở lời nhưng không đề cập đến màn trình diễn của đàn chị

"Cậu ra kia ngồi với chúng mình đi. Chỗ chúng mình còn nhiều chỗ trống lắm"

"Ờm có lẽ thôi. Hôm nay tôi nhận phụ trách bên y tế. Nhảy dễ gặp chấn thương lắm" nhận ra giọng của Hân Vũ, cô quay lại

"Y tế?" bên cạnh cô có một hộp có dấu chữ thập đỏ

"Ừ. Sáng nay cô Âu gọi tôi đến sớm để phụ trách cái này đó"

Nàng không biết nên nói gì, nhưng cũng không muốn rời khỏi chỗ đó nên nàng ngồi cạnh cô, im như thóc. Thỉnh thoảng nàng đưa tay lên chỗ mắc cá chân đang đau nhức.

Sự im lặng này làm Hân Vũ cảm thấy bứt rứt. Liệu nàng có đang làm phiền Vũ Hân không?

"Cậu sao thế? Chân cậu có vấn đề gì à" Vũ Hân cất lời,phá tan bầu không khí lặng như tờ

"À. Giày tôi hôm nay chật quá. Và dư chấn của cú ngã xe hôm qua thôi"

"Giày chật? Ngã xe?"

"Đôi này tôi mua từ năm ngoái, nhưng người ta lấy nhầm cỡ. Còn hôm qua tôi đi mua sách thì có xe máy đi chậm quá tôi hãm phanh không kịp thế là ngã"

"Và cậu cố chịu đựng trong một năm qua?"

"Ừ"

"Chậc" cô dường như không quan tâm chuyện đôi giày của nàng, mắt vẫn hướng vào màn battle của lớp.

"Và bây giờ cô sẽ công bố người chiến thắng của vòng dance battle lần này. Và người đó chính là .... HOÀNG HÂN UYỂN"

Mọi người đều vui mừng vì kết quả ấy. Nhất là lớp Hân Vũ, vì lớp nàng đã bảo toàn được chiến thắng ấy. Nàng đang vui vì chiến thắng của bạn cùng lớp thì Vũ Hân quay sang hỏi:

"Hân Uyển ở trong câu lạc bộ nhảy của trường à"

"Ừ đúng rồi"

"Thảo nào, nhảy có nhiều kĩ thuật ghê" nói đến đó cô lại im lặng

"Hân Vũ ơi về chỗ đi nào sắp đến màn vocal battle rồi" Hân Vũ nghe thấy tiếng Tiểu Kiều liền về chỗ và chào tạm biệt Vũ Hân

"Chào nhé..."

Đáp lại nàng, cô chỉ nói: "Ừ" rồi nhìn tiếp lên sân khấu

--------
Đáng lẽ ra chap này sẽ đi kèm với chap 4 cơ nma nó dài quá nên t cắt sang chap 4 rồi uwu
Mn thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top