Chap 1

"Hân Vũ, trời sáng rồi dậy thôi con hôm nay là phải đến lớp rồi."

"..."

"Vương Hân Vũ!!! Lết cái xác dậy hoặc sau năm phút nữa mẹ sẽ đánh con đó!"

"..."

Vốn dĩ như những ngày bình thường, mẹ Hân Vũ sẽ để nàng ngủ cho chán rồi khóa cửa và đi làm. Nhưng hôm nay thì khác - là ngày đầu tiên trở lại lớp sau ba tháng nghỉ hè. Ấy vậy mà giờ nàng vẫn còn say giấc nồng. Chắc là lại quên lịch rồi. Không thể để tình trạng này diễn ra lâu hơn được, mẹ nàng đã nghĩ ra một cách vô cùng hiệu quả: bật còi báo thức của quân đội. Cứ ai nghe tiếng còi này sau mười giây sẽ tự động dậy luôn. Và nàng không phải là ngoại lệ

"Ây dà, còi ở đâu mà kêu to thế nhỉ? Huhu không muốn nghe tiếng còi này đâu, bảy ngày tập quân sự đã phải nghe riết rồi. Ơ sao mẹ lại đứng đây hôm nay con muốn ngủ thêm mệt lắm."

"Con có nhớ hôm nay là ngày gì không hả. Soạn hết sách vở đầy đủ chưa để quay lại lớp học. À mẹ nhắc trước bây giờ là bảy giờ rồi đó liệu hồn mà đi học ngay kẻo muộn hôm nay mà muộn về mẹ đánh thật không đùa đâu."

Nàng nghe mẹ nói xong, mặt tái xanh lại, vội vã vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục và chạy thật nhanh đến trường. May cho nàng, trường cách nhà có năm trăm mét, không thì bây giờ nàng đã đang đứng ngoài lớp rồi. Hơn nữa còn đến sớm hơn năm phút và nàng có thể trò chuyện với hội bạn thân của mình.

"Tiểu Vũ, tôi đã dặn cô hôm nay đến sớm nói chuyện, thế mà giờ cô mới đến là thế nào hả" - Câu Tuyết Oánh nhìn nàng, giọng đầy trách móc vì cô bạn thân của mình quên mất lời hứa

"Hôm nay chịu phạt nghe bồ, ai bảo không giữ lời cơ. Mà phạt như thế nào không biết bà còn nhớ không nhỉ hay cũng quên luôn rồi hứ" - Phó Như Kiều ngán ngẩm nhìn nàng

"Nhớ nhớ, tôi đề ra chứ còn ai. Trưa nay là tôi xác định ngồi một mình ở góc trong cùng. Yên tâm không quên đâu" đã mệt mỏi vì dậy muộn thì chớ, nay còn phải chịu phạt, chán không cơ chứ.

Lúc đó, nàng nhớ ra rằng, mình vẫn còn một người bạn luôn giúp đỡ khi bị phạt. Đó là Trịnh Hạ, người bạn cùng bàn, người bạn thân từ rất lâu rồi. Hai người thân đến nỗi, chỉ cần nhìn mặt nhau thì đã hiểu đối phương muốn nói gì. Nàng nghĩ vậy, ngồi vào bàn học của mình, chắc mẩm hình phạt lần này sẽ qua nhanh thôi.

Đến giờ vào lớp. Cô giáo Âu bước vào, với vẻ mặt xen lẫn cả vui lẫn buồn. Trong khi cả lớp nhìn cô với vẻ mặt cũng khó hiểu không kém, cô mới bắt đầu nói:

"Các em định hỏi Trịnh Hạ đúng không? Bạn ấy phải theo gia đình đến chỗ ở mới, rất xa trường mình nên bạn ấy chuyển trường rồi."

Mọi người sau khi nghe tin đều sốc, Hạ Nghiên xin cô ra ngoài, hai má đỏ ửng lên. Hỉ Ái bàn dưới lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô bạn Trần Giác bên cạnh. Còn Hân Vũ sau khi biết tin, mặt cúi gằm xuống, cố giấu đi những giọt nước mắt. Hạ à, cậu có nhất thiết phải rời xa mình đột ngột thế không, cậu có biết là cậu đang làm tớ rất buồn không. Rồi ai sẽ ngồi tâm sự với tớ, ai sẽ cùng chịu phạt với tớ đây. Cậu đáng ghét lắm, Trịnh Hạ.

Khi cả lớp đã hoàn toàn ổn định, cô Âu tiếp tục:

" Thay vào đó, chúng ta sẽ có một thành viên mới. Cô mong các em sẽ chủ động nói chuyện với bạn nhé. Ơ sao giờ này vẫn chưa tới nhỉ, muộn giờ đến lớp bình thường là cô đã cho ra ngoài đứng rồi. 1 điểm trừ vì sự không đúng giờ."

Hân Vũ vẫn còn buồn vì chuyện của Trịnh Hạ, nhưng nàng vẫn ngó lên quan tâm đến người bạn mới. Bởi lẽ, bạn mới đến sẽ ngồi cạnh nàng, nên nàng cần tiết chế cảm xúc của mình lại.

"Em xin phép cô cho em vào lớp . Em xin lỗi cô vì hôm nay em đến muộn"

Đúng lúc đó bạn mới vào lớp. Nhìn cô ấy đẹp thực sự, một vẻ đẹp phi giới tính mà ít ai có thể có được. Còn Hân Vũ biết cô ấy là nữ, vì trong lớp có tới ba người bạn như thế, là Hỉ Ái, Kha Nhiên và Lâm Phàm. Nhưng vẻ đẹp ấy, đối với nàng, đó là một cái gì đó vô cùng đặc biệt, khiến nàng không thể rời mắt ra khỏi cô ấy. Nàng không hiểu sao, lại muốn liếm môi, hay là vì bạn mới đẹp quá chừng. Vẻ đẹp ấy đã dìm nàng xuống giấc hồng, đưa nàng thoát khỏi cảm xúc buồn bã của lúc trước.

"Bạn ấy tên là Lưu Vũ Hân, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn đấy."

"Chào cả lớp, tôi là Lưu Vũ Hân, xin được chỉ giáo nhiều hơn"

Hân Vũ nghe cái giọng nói lạnh lùng ấy, mà cảm thấy ngầu quá chừng rồi à. Hân Vũ, sao mày lại đánh mất liêm sỉ đến thế à? Và tiếng gọi "Hân Vũ ơi" của cô Âu đã làm nàng tỉnh giấc.

"Dạ cô"

"Từ hôm nay Lưu Vũ Hân sẽ là bạn cùng bàn mới của em. Em nhớ giúp bạn làm quen hơn với lớp nhé."

Trong lòng nội tâm nàng bây giờ xen lẫn niềm vui lẫn sự lo âu. Liệu mình nói thì cậu ấy có bắt chuyện lại không nhỉ.

Suốt từ lúc đó, nàng không dám nói một câu nào. Cho đến giờ ăn trưa, khi nàng phải chịu hình phạt của mình từ sáng, nàng đang ngồi ăn trưa, suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh như hằng ngày, thì thấy Lưu Vũ Hân đang cầm đồ ăn bước tới: "Liệu tôi có thể ngồi cùng với cậu không? Dù sao thì chúng ta cũng là bạn cùng bàn tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó."

"Ừm được thôi nè" Hân Vũ với cái giọng cute trời ban đáp lại không chút âu lo.

Suốt giờ ăn hôm ấy hai người không nói với nhau một câu nào.
Nếu cứ như thế này thì không ổn, mình cần nói gì đó để thay đổi bầu không khí này. Nàng nghĩ thầm, rồi mở đầu câu chuyện của mình với bạn cùng bàn mới:

"Sau giờ ăn cậu có muốn cùng mình tham quan trường không? Để cậu có thể hiểu rõ hơn về khuôn viên trường á."

"Ừm, nhưng thứ tôi được nghe rất nhiều ở đây là trên tầng trên cùng của trường mình có góc nhìn rất đẹp đúng không? Tôi muốn cùng cậu đi lên xem á."

"Nếu cậu muốn thì tôi sẽ dẫn cậu lên á uwu."

Hân Vũ cảm thấy bất ngờ. Nàng vốn biết nơi đây là nơi mà những cặp đôi đẹp nhất trường từng nói chuyện ở đây vào lần đầu. Phải chăng đó có phải điểm báo không nhỉ. Nhưng nàng cũng không muốn từ chối, vì chính bản thân nàng chưa từng lên đó bao giờ cả dù nàng đã học ở trường từ lâu.

Hai người cùng lên tầng tên cùng, ngắm phong cảnh tuyệt đẹp.

----------------
Huhu nhớ còi báo thức ghê ý đi quân sự cứ nghe là dậy liền :(

Tôi sẽ cố gắng không đưa cái fic này xàm xí quá híc.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top