9 : Vô Tình Hay Hữu Tình
Như các chị em bạn dì cũng biết em út nhà Tê Ên Tê có một sự thê nô không nhẹ, và với ai?? Đương nhiên là Tống Xinh Đẹp, Tống Á Hiên.
Nhưng chuyện trong nhà thì người ngoài đâu biết rõ được. Dù hai người đã xác định quan hệ và mỗi tối ngủ chung giường, Lưu Diệu Văn thật sự thích Á Hiên?!? Đương nhiên, cả thế giới ai cũng biết. Á Hiên có thích Diệu Văn?? Chưa chắc.
Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa sầu não nhìn anh bên kia cười hí hí với Tường ca, không khỏi thở dài.
" Đây là lần thứ 4 chú em thở dài kể từ khi chúng ta ngồi ở đây rồi Văn ạ!!", Tuấn Lâm buồn cười nhìn cái mặt nhăn nhó đáng yêu của Lưu Diệu Văn, nếu như không phải biết Tống ca có một sự chiếm hữu siêu cao, thì y đã nhai nuốt cái má bánh bao ấy của em rồi.
" Anh còn trêu em??? Nếu không phải nhờ ơn anh, em đâu ngồi đây!!", Em quạu đập cái bép lên đùi Tuấn Lâm.
Đánh là đáng, cái gì mà anh muốn thử xem Tường ca nhà anh có ghen hay không, cho em xin Tường ca chưa kịp nhìn để ghen thì nhà em tan nát rồi.
Cả buổi công diễn, Á Hiên chỉ toàn chơi với hai con người kia, không để ý gì để em cả. Rõ là người bày mưu là Hạ Thỏ, sao anh không giận anh ta hả Nghiêm Hạo Tường??
" Thôi mà nói từ tối 2 ngày trước rồi giờ còn nói...đừng nói với anh là Hiên giận em 2 ngày luôn nga??"
" Xí!!! Hẳn 2 ngày 3 đêm!!", Em bĩu môi tủi thân, có làm gì đâu mà bị dỗi, cảm giác thật tồi tệ vì Á Hiên hoàn toàn không cho em cơ hội làm hòa.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên yên lặng, nhìn về phía Á Hiên cười nói bên kia, rồi lại nhìn em trai nhà mình ỉu xìu mấy bữa nay. Thiết nghĩ nếu nói hai người này không có gì với nhau y sẽ tin. Y biết chuyện nhỏ nhặt Á Hiên không bao giờ chấp nhất, nhưng vì sao lại có sự tình này??
Sau khi luyện xong vũ đạo, cả 4 người trở về nhà. Á Hiên không cùng Lưu Diệu Văn về phòng mà đi thẳng lên phòng Trương Hạ Nghiêm, nằm lên chiếc giường trống của Trương Chân Nguyên.
Lưu Diệu Văn buồn bã đứng ngoài cửa nhìn anh rồi lặng lẽ lui bước. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không biết làm sao chỉ có thể vỗ vai an ủi rồi nhìn em về phòng.
Ngồi một mình trong căn phòng tối, vừa mệt vừa buồn. Em cầm trên tay cái gối bình thường anh hay nằm ôm chặt vào lòng, nước mắt thấm ướt một mảng.
Vì cái gì mà bi thương?? Vì anh dỗi?? Vì anh không ngủ với em??
Không...đây vốn không phải lần đầu hai người như thế.
Em luôn không hiểu, hai người bọn họ lúc nào cũng dày vò nhau để làm gì?? Sao không thể như Đinh nhi với Mã ca dịu dàng, bình lặng mà chăm sóc, thấu hiểu cho nhau hay Hạ nhi và Tường ca náo một chút nhưng luôn nhường nhịn nhau, hay Trương ca với Ngũ Tổng yêu xa mà không cãi vã, hay ti tỉ người khác.
Nhưng em không bao giờ trách anh cả, chỉ trách bản thân mình.
Anh không thích em, em biết. Anh ấy thích Mã Gia Kỳ, cả em và Đinh ca đều biết.
Mọi người cứ nghĩ rằng Á Hiên nhìn qua phải vì muốn nhìn em? Sai, điểm dừng của anh ấy là Tiểu Mã ca.
Đinh Trình Hâm thấy, y không nói. Y chấp nhận mọi thứ vì tình cảm của Gia Kỳ y là người hiểu rõ nhất. Nhưng anh trai có thể còn em thì không.
Em đau thấu tận trời xanh, em buồn bã, em khóc, em dằn vặt một mình trong căn phòng tối đen.
Tuấn Lâm nói em ngốc, ừ ngốc thật.
Yêu người không yêu mình...
Mấy ngày trước em còn nghĩ mùa xuân của tình yêu tới rồi.
Hôm quay《Tiếp Chiêu đi! Tiền bối》 Á Hiên luôn cười với em, khiến trái tim em đập liên hồi, ngại ngùng quay đi chỗ khác.
Lúc bị phạt, em đã bảo rằng: " Quan hệ của hai người bọn em rất tốt"
Nào ngờ anh không phản bác, trêu chọc một tí rồi buông tay để sợi dây nhẹ tênh mà đập vào cằm em.
Các anh đều cười lớn, nhìn xem nó xót ngươi yêu kìa, cơm tró thơm dữ trời.
Cả người em kích động, lon ton chạy về chỗ cạnh Trình Hâm. Anh trai lớn Mã Gia Kỳ thấy em nhỏ vui, cả người cũng vui lây, hai người cứ cười cười lắc lắc, cảnh tượng đáng yêu hết nấc. Á Hiên cũng nhìn về phía này bật cười.
Ngày đó, em lòng vui như trẩy hội đi tìm Trương Nghiêm Hạ chia sẻ. Các anh cười không nói mà nghe em kể.
Tuấn Lâm không dám nói là Á Hiên cười là bởi vì lúc chơi Gia Kỳ đã nắm tay cậu ấy.
Chân Nguyên giấu sự thật chỉ bởi vì câu "quan hệ tốt" nên Á Hiên nhẹ tay với em.
Hạo Tường cũng chẳng lên tiếng rằng Á Hiên chỉ nhìn về Gia Kỳ còn khen anh ấy đáng yêu.
Không ai muốn phá vỡ tâm trạng này của em cả, đứa trẻ này quá yếu đuối để chấp nhận sự thật.
Nhưng các anh cũng không biết, đứa trẻ ấy biết tất cả, em thấy chứ, nắm tay í, em biết anh sẽ không để em mất mặt, em đọc khẩu hình được chứ.
Em không nói không có nghĩ em không biết, chỉ vì em muốn giữ lại một chút yêu thương dù là ngộ nhận.
Á Hiên và em quen nhau từ 10 tháng trước, sau Trình Hâm và Gia Kỳ 3 ngày.
Á Hiên luôn giận em vì những chuyện kỳ quái lúc Mã Gia Kỳ không có mặt và sẽ làm hòa trước khi anh ấy trở lại.
Đỉnh điểm, hai người ngủ chung giường, đương nhiên anh ấy gọi tên"Kỳ". Rõ ràng không say sao phải nhận nhầm người?? Trong vòng tay anh là em, người cho anh ôm là em, người thay thế bên anh là em, Lưu Diệu Văn.
Em sai ở đâu rồi?? Sao anh ấy không thể yêu em??
Em sai ở chỗ em không đủ trưởng thành?? Em không tốt?? Em không dịu dàng hay em không đáng yêu??? Không, chỉ đơn giản vì em vốn không phải Mã Gia Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm có thể đợi Nghiêm Hạo Tường trở về, Trần Tứ Húc có thể đợi Trương Chân Nguyên quay đầu. Em có đợi được ngày Tống Á Hiên yêu em không??
Cốc cốc
" Diệu Văn, ngủ chưa??"
" Tường ca??", vì khóc hơi nhiều giọng em mang chút khàn và nghẹn giọng mũi nghe điềm đạm đáng yêu~~~, em mở cửa để Nghiêm Hạo Tường ôm gối đi vào.
" Ừ!! Anh sang ngủ với em!"
" Hạ ca??", Em không muốn sáng hôm sau làm mồi cho Hạ Tuấn Lâm nhấm sữa tươi đâu.
" Kệ cậu ta đi!!", Nghiêm Hạo Tường nằm bẹp dí trên giường.
Em không hỏi nhiều, dụi mắt ôm đồ đi tắm, sau khi tắm xong, bước ra nhìn cảnh tượng trước mắt có chút vô ngữ.
Nghiêm Vương trên đầu một cái gối, dưới chân một cái gối, còn hai cái còn lại nằm dưới sàn. Chăn cũng bị cậu quăng sang giường bên cạnh, ga giường thì nhăn nhùm.
Em lắc đầu nhìn cái tên vô tư kia, giường người ta chứ bộ giường anh ha mà tự nhiên dữ vậy. Không ngần ngại nằm hẳn lên người kia, Diệu Văn chẹp miệng cười cười.
Hạo Tường trở người, ôm em vào lòng, thủ thỉ, " Ngủ đi Văn!! Ngày mai buồn sẽ vơi đi!"
" Anh ơi!! Văn không những buồn mà còn đau!!", Em nhỏ giọng hướng phía trong lòng Hạo Tường tìm hơi ấm.
" Ngoan! Không đau!!"
Tối đó, Nghiêm Hạo Tường dỗ dành em trai đến rạng sáng em mới ngủ được, cậu đau lòng vuốt mái tóc em. Cậu xót thương cho đứa trẻ ngây thơ bị tình yêu giày xéo trong vô vọng.
Bên kia, Hạ Tuấn Lâm cũng đang tư vấn tâm lý cho Tống Á Hiên.
" Cậu...thích Tiểu Mã ca??"
" Ừ!", Á Hiên gác tay lên trán nói.
'' Vậy còn Diệu Văn?? Cậu không thích em ấy??"
"..."
Hạ Tuấn Lâm chẳng biết nên làm gì với còn người này chỉ đành thở dài, đè xuống cảm giác muốn chém người nói, " Tống Á Hiên cậu cũng thích một người, cậu hiểu cảm giác đau đó mà đúng không?? Cớ gì phải để đứa trẻ ấy rơi vào con đường đó của cậu?? Đơn phương khổ lắm mà!"
Đến lượt Tống Á Hiên trầm mặc, anh biết chứ nhưng không thể nói yêu em. Em quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mà anh phải gánh, nhìn người mình yêu bên người khác.
Tuấn Lâm như nhìn thấu suy nghĩ ấu trĩ này của anh, bâng quơ nói, " Diệu Văn cũng đáng thương quá rồi, người nó yêu không yêu nó nhưng vẫn đồng ý ở bên nó, Á Hiên đừng hành hạ thằng bé nữa, để nó có được sự yêu thương đi!"
Lần trò chuyện này khiến Á Hiên thay đổi suy nghĩ hoàn toàn, về tình cảm, về hiện thực và về em.
Sau đó anh bắt đầu để ý đến em hơn, lo lắng cho em, sợ em đau nè, sợ em buồn nè, sợ em khóc nè, tối nào cũng kiếm cớ mò lên giường ngủ với em, vì em út ngại ngùng lại sợ tối nhưng không dám nói sợ anh phiền, đáng yêu quá đi. Nhưng không phải vì thương hại hay như nào chỉ vì anh bắt đầu xác định được cảm xúc mình dành cho em khác biệt so với Tiểu Mã ca.
Mỗi khi em cười, nụ cười tỏa nắng khiến tim anh như bị đứt phanh đập liên hồi. Lúc anh phát hiện em nhìn mình thì cũng nhìn lại và cười với em, lúc ấy hai má em đỏ ửng lên ngượng ngùng quay sang chỗ khác, anh không khỏi nghĩ lại tư suy lúc trước của mình, sao cứ phải với tìm tình yêu không thuộc về mình trong khi ánh trăng sáng nhỏ đang lặng lẽ nhìn về anh cơ chứ?? Đúng là ngớ ngẩn mà, anh phát hiện mình quá yêu em rồi, làm sao đây??
Hóa ra anh ngộ nhận mình yêu Mã Gia Kỳ. Anh không muốn ôm lấy Mã Gia Kỳ nhưng anh muốn ôm em, muốn chiếm lấy em, muốn yêu em như em đã yêu anh. Và anh cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì mà Hạ Tuấn Lâm nói sẽ mất em, đứa trẻ vừa đáng yêu lại lễ phép ai lại không yêu. Tính chiếm hữu của Hiên ca lại tăng lên nữa rồi.
Sáng Đinh Mã Trương cùng trở về sau kì thi gay cấn, nhớ các đệ đệ quá đi.
" Đinh ca!!", Lưu Diệu Văn chạy ào từ trên lầu xuống muốn ôm lấy y, ca ca về rồi.
" Văn Văn!!", Đinh Trình Hâm cũng dang tay đón lấy em, xoa lấy quả đầu mềm mượt của người nhỏ hơn.
" LƯU DIỆU VĂN!! Chạy trên cầu thang rất nguy hiểm có biết không??!", Hạ Tuấn Lâm xách cổ áo, lôi Lưu Diệu Văn sang một bên cùng Mã Gia Kỳ giáo huấn một trận vì cái tội nói mãi không chịu nghe lời.
" Đinh ca!..", Á Hiên ôm lấy Trình Hâm, như lời xin lỗi trực diện vì em, vì Gia Kỳ, vì tất cả.
" Hiểu là tốt!!", cuộc nói chuyện đó, Đinh Trình Hâm là chủ mưu, nên y cũng không bất ngờ gì.
" Tiểu Trương Trương!! Nhớ anh muốn chết luôn!!", Nghiêm Hạo Tường rút kinh nghiệm từ Lưu Văn nên từ tốn đi xuống rồi nhảy lên lưng Chân Nguyên.
Thế vẫn bị kéo vào mắng vì không nên nhảy lên lưng người có tiền sử đau lưng già cõi Trương và vì con người Hạ Tuấn Lâm ghen cực kỳ đáng sợ.
Cả đám quyết định mở tiệc mừng các anh trở về, trong lúc phụ giúp các anh thì bạn nhỏ cái gì cũng không biết Văn bị dao cắt trúng, đau thấu trời.
Á Hiên đứng cạnh bất ngờ nắm lấy tay kéo em ra ngoài, không cho vào bếp nữa, bắt ngồi yên cùng Nghiêm Hạo Tường coi hoạt hình.
Nhìn anh sơ cứu vết thương cho mình, em có chút không hold kịp. Nhưng chợt nghĩ có lẽ vì Mã ca về nên anh ấy muốn làm hòa đây mà.
" Phải cẩn thận chứ!! Thôi haiđứa ngồi yên đây chơi, để bọn anh làm được rồi!", Chân Nguyên ngồi thấy cảnh này, cũng thương em nên cùng Lâm Tường vào bếp thay em phụ anh lớn.
" Văn..."
" Dạ??", Diệu Văn mím môi nhìn anh.
" Anh xin lỗi!!"
" A...!", Em khó hiểu nhìn anh, vì cái gì cơ chứ??
" Anh sẽ không để em buồn nữa!!"
Hạ Tuấn Lâm đứng rình trong bếp, cắn muốn nát cái nĩa, Tống Á Hiên cậu bị ngốc à??? Nói cái me gì vậy chứ??
Các anh thấy vậy cũng tụ lại coi.
" Không sao, em đâu có buồn!", Lưu Diệu Văn gượng cười, đừng nói xin lỗi, em không xứng.
Anh ôm lấy em vào lòng, anh nhận ra chưa bao giờ để ý đến em, nhìn xem gầy chết đi, phải bồi bổ cho bảo bối nhà mình mới được.
" Diệu Văn cho anh cơ hội! Anh nhất định sẽ toàn tâm yêu em."
Nghe câu nói này của anh, nước mắt em gắng giữ cuối cùng cũng trào ra. Em đợi được rồi, anh ấy yêu em.
" Hảo!'', Đừng hỏi vì sao em dễ dãi, ai yêu vào mà chẳng như thế.
Anh lại ôm chặt lấy em, bế đứa trẻ 1m8 ấy một đường đi thẳng lên phòng, ôm nhau ngủ.
Các anh thở phào nhẹ nhỏm, Đinh Trình Hâm nhẹ nắm lấy tay Gia Kỳ, suýt nữa mất đi cậu rồi, may quá người y yêu vẫn đây. Gia Kỳ cười tươi kéo y vào bếp nấu cho Hiên thêm cháo bồi bổ để mai ăn, năm sau có cháu ẵm bồng.
Nhận thấy cái tư tưởng tào lao này của Gia Kỳ, cả đám vậy mà cũng vô tri ủng hộ. Đám này điên hết rồi Văn nó mới là đứa nằm dưới cơ mà????? Với lại chúng nó có làm gì đâu??
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên thanh xuân phơi phới đi xuống làm cả đám mặt mơ hồ," Sao nó tỉnh vậy mọi người?? Rồi em tui đâu??"
" Mọi người nay Văn xin nghỉ nha, ẻm phát sốt luôn rồi!!", nói rồi anh bưng chậu nước cùng khăn lên phòng.
Cả đám nghe xong bật ngửa trừ Trương Chân Nguyên.
" Mô phật!! hên tao đu cp Hiên Văn!"
Lúc này, Lưu Diệu Văn nằm trong chăn cả người nóng ran, ngại chết đi cái tên không biết tiết chế đó, bộ anh chưa ngủ ba năm rồi à!! Ôm nhau ngủ mà đè người ta, nặng muốn chết.
Tống Á Hiên bên cạnh chăm sóc bật cười, bé con nhà anh đáng yêu quá rồi còn gì. Có thể quá khứ anh lãng quên nhưng bây giờ anh xin trân trọng giây phút này, mỗi giờ bên em với anh đều tuyệt với nhất.
Hôm nay vẫn là một ngày nắng ấm nha~
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top