38 : Chu Chí Hâm

Lưu Diệu Văn đắn đo ngắm nhìn đôi giày và bộ GK.

Trái tim bé bổng của em cũng khuyên bảo em nên nói cho bạn Chu Chu biết sự thật, không thể cứ như vậy mãi.

Em cảm thấy không thể tiếp tục như vầy nữa. Đây đúng là đang lừa dối tình cảm con người ta mà, vậy nếu làm rõ hiểu lầm thì sẽ thế nào?

Tưởng tượng cái cảnh mà Chu Chí Hâm hai hàng nước mắt rưng rưng đau khổ hét vào mặt mình," Cậu là đồ biến thái! Đồ lừa gạt!!"

Còn Lưu Diệu Văn, bản thân mình vừa khóc lóc nức nở, nước mũi ròng ròng vừa ôm lấy cặp chân dài của đối phương, " Không có, tôi thật lòng mà"

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Lưu Diệu Văn điên cuồng lắc lắc đầu, va phải cạnh bàn đau đớn, há miệng thở hắt ra một tiếng, ứa nước mắt than đau.

Mã Gia Kỳ mới học làm bánh, muốn mang ra khoe thành quả với anh em, nhìn thấy hành động của em trai ngốc vội vàng chạy đến đặt bánh vào tay Đinh Trình Hâm, gấp gáp xoa xoa chỗ đau của em," Em làm gì vậy? Luyện công à?"

Lưu Diệu Văn vùi đầu vào sofa, vô lực phẩy phẩy tay, cho em xin giây phút tĩnh tâm.

" Gần đây anh thấy chú lạ lắm nha...mấy thứ đắt như này, chú cũng dám mua??? Đừng nói với anh, chú đi làm trai bao nha!"

Đinh ca, anh có bệnh hả????

Lưu Diệu Văn mê mang ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt sắc bén của mấy anh trai chiếu lên những món đồ đắt tiền trên bàn, em ngượng ngùng, lúng túng đỏ mặt, ôm chúng vào lòng," Đương nhiên không phải rồi… bạn của em tặng.”

" Em có bạn hào phóng như vậy à?...con trai à?", Hạ Tuấn Lâm nhướn mày hỏi, tay vỗ vỗ vai em trai.

Lưu Diệu Văn chột dạ gật đầu, ôm hai món đồ bỏ chạy lên phòng, sáu vị anh trai nhìn nhau tự bổ não, ối giồi em trai tui lớn rồi, biết yêu đương rồi~~

Từ sau trận bóng giao hữu, mối quan hệ giữa hai người vươn lên tầm cao mới, từ sự ngượng ngùng căng thẳng trở thành anh em mình là một gia đình.

Giáo viên của hai lớp của hai trường cũng đã quá quen với hai đứa nhóc tự tiện cứ bay qua bay lại hai bên, hết sức phối hợp thêm một cái tên vào danh sách học sinh.

Lưu Diệu Văn nghiêm túc ngồi vắt chân xem lại bài lịch sử, còn Chu Chí Hâm cứ ngồi tô vẽ gì đó bằng chiếc iPad trên app sketchbook, khoảng nửa tiếng sau Chu Chí Hâm đưa bức tranh mình vừa vẽ cho Lưu Diệu Văn xem.

Lưu Diệu Văn đang cắn bút thì bị dọa đến bút rơi xuống, đây không phải là cảnh em tung cước vào Chu Chí Hâm hôm trước à, thật lâu sau Lưu Diệu Văn mới hồi thần, nhỏ giọng run rẩy," Cái này..."

Chu Chí Hâm cười híp cả mắt hỏi," Giống không?"

Lưu Diệu Văn toát mồ hôi lắc đầu," Không phải tôi..không phải"

" Tôi đâu có vẽ cậu"

Ồ, Lưu Diệu Văn bây giờ mới hiểu "tự đào hố tự nhảy" là như thế nào.

Chu Chí Hâm ngắm nhìn bức tranh của mình, rồi quay sang nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, " Cậu nói tôi mới để ý...đúng là có chút giống cậu nha"

Lưu Diệu Văn: !!!! Không giống, không giống đâu anh trai, tin tui đi!!

Mỗi năm, hai trường đều tổ chức một buổi liên hoan, chắc là để gắn kết hơn. Năm nay, Ba Thục có tiết mục đóng kịch, nội dung là một khúc nhạc kịch khá nổi tiếng.

Mỹ nữ Ba Thục toàn là thanh trâm khuê nữ, nét đẹp thanh thoát mỹ mạo. So ra chuyện tìm nam diễn viên mới là khó khăn, năm nay mấy ông anh của Lưu Diệu Văn đã là sinh viên đương nhiên không nằm trong danh sách tham gia, vậy nên nam sinh tham gia trở nên ít ỏi, đến Tả đồng học cũng bị hốt đi làm diễn viên bất đắc dĩ, huống chi Lưu Diệu Văn, tiểu mỹ nam khoá mới, xứng danh như thực, đương nhiên không thoát khỏi tay mấy sư tỷ khoá trên rồi.

Lúc Chu Chí Hâm tới vừa hay thấy Lưu Diệu Văn đang luyện tập, cũng không rõ thuê đâu ra bộ trang phục cổ đại màu trắng. Mỗi lần Lưu Diệu Văn giơ tay, tay áo rộng lớn liền trượt xuống tới khuỷu tay, cánh tay trắng nhỏ lộ ra bên ngoài, còn chủ nhân của nó thì mặc kệ, vẫn vui vẻ đùa giỡn với Tả Hằng.

Lấp ló thấy Chu Chí Hâm, Líu vui lên hẳn, em vẫy vẫy tay áo rộng, sau đó vén bộ đồ rộng thùng thình đó tung tăng chạy về phía anh.

" Chu ca~~"

Chu Chí Hâm cười nhìn em, " Không tồi, rất đẹp!"

Lưu Diệu Văn được khen, hai má hồng hồng chuyển chủ đề," Vậy Chu ca làm gì?'"

" Tôi kể chuyện hài"

" Hả?", Lưu Diệu Văn ngơ ngác, đây là ý gì??

Chu Chí Hâm kể cho em nghe một câu chuyện hài, mà nó hài tới nỗi Lưu Diệu Văn một mặt ba chấm trầm ngâm.

" Sao vậy?"

" Tôi vẫn không hiểu!"

Thế là kết thúc luyện tập, hai người đi đến nhà ăn, câu chuyện hài trở thành đề tài chung được bàn bạc sôi nổi.

" Cậu biết ai là người phát minh tử vi đoán mệnh không?"

Lưu Diệu Văn đắn đo suy nghĩ, không chắc mà trả lời," Hạ Vũ Hà?"

" Mọi người bình thường đều cho là Tử Vy cách cách, Hạ Tử Vy ấy, sao cậu lại cho là mẹ của nàng ấy??"

Lưu Diệu Văn nghiêm túc giải thích," Vì Tử Vy là do mẹ cô ấy, Hạ Vũ Hà sinh ra mà"

Chu Chí Hâm," ….Vậy thì liên quan gì?"

Lưu Diệu Văn hai mắt vô tội nhìn anh, Chu Chí Hâm và em mắt đối mắt trong chốc lát, anh đành đầu hàng," Được rồi, hai người ấy có liên quan."

Giây phút Chu Chí Hâm đầu hàng, Lưu Diệu Văn vui vẻ muốn nhảy dựng lên, rốt cuộc thì Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy được trí thông minh của mình được vận động đúng cách.

Đương nhiên trí óc ngây thơ của Lưu Diệu Văn hoàn toàn không ý thức được rằng, điểm mấu chốt trong việc đối phương đầu hàng là vì anh không ở chung một tinh cầu với Lưu Diệu Văn!

Bữa tối bắt đầu hết sức vui vẻ, Lưu Diệu Văn chìm đắm trong sự chiến thắng một cách hãnh diện, hoàn toàn không thèm nhìn anh một cái, trong đầu chỉ có bức tranh thảo nguyên rộng lớn có em đang tung tăng trên đấy.

Chu Chí Hâm đẩy bát canh xương đến trước mặt em," À này, sắp tới là sinh nhật tôi"

Lưu Diệu Văn vẫn chưa đáp đất, vẫn còn chill, khung cảnh từ một mình em đang dần trở thành em nắm tay họ Chu chạy cùng nhau...

" Sao không báo sớm!", Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn anh kiểu sao chú em báo trễ thế!!!

" Thích gì nói Văn Văn ca ca mua tặng chú"

Chu Chí Hâm híp mắt nhìn em hỏi lại," Cái gì cũng được?"

Lưu Diệu Văn ưỡn ngực tự tin đảm bảo," Chỉ cần cậu thích và chỉ cần tôi có!"

Sau vài giây tỉ mỉ suy nghĩ, Chu Chí Hâm nghiêm túc nói," Tôi muốn có một người cùng trải qua ngày sinh nhật"

Bàn tay đang giơ lên của Lưu Diệu Văn đứng sững ở giữa không trung, ngây ngốc nhìn anh.

Chu Chí Hâm mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chân thành không gian dối, nói" Mỹ nhân đi giày thể thao size 41, tôi muốn cùng bạn ấy trải qua sinh nhật!"

Nhân lúc sáu ông anh trai có lịch học quân sự không về nhà, Lưu Diệu Văn ngồi trên giường trăn trối nhìn bộ make up, bên người là sách tạp chí sắc đẹp.

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, bắt đầu nghiên cứu sách hướng dẫn của đồ trang điểm và cách dùng, cái gì mà style gợi cảm, ngọt ngào, thanh thuần...sao rắc rối quá vậy???

Đầu tiên phải hiểu rõ ưu điểm và khuyết điểm trên khuôn mặt, Lưu Diệu Văn cầm gương lại gần để quan sát tỉ mỉ gương mặt bản thân.

Làn da mịn màng màu trắng ngà, cằm hơi nhọn.

Mũi còn khá cao..

Hốc mắt sâu phết nhỉ…

Mắt hai mí rõ ràng...

Lông mi dài thiệt, hay bức ra đo độ dài ta..

Đo...

Đo...

Lưu Diệu Văn úp mặt xuống gối, trong lòng ấm ức khóc, thế giới khác lạ này Líu không dám bước vào một lần nữa đâu!!

Sau bốn tiếng vật lộn với mascara, eyeliner và má hồng cũng như son môi, Líu nghệ nhân cho ra tác phẩm cũng không quá kinh dị, có thể chấp nhận được, má hồng có hơi nhạt, eyeliner hơi lệch...nhưng không sao chỉ cần không soi gương thì mình vẫn đẹp.

Thật rất muốn nhắc nhở, lớp trang điểm nhẹ tênh kiểu đó, ra gió thổi chắc bay sạch í bạn Líu, hay bạn khỏi make-up cho rồi, có cũng như không.

Về trang phục thì Lưu Diệu Văn quyết định mặc áo oversize như hôm trước, mua theo lố mà. Thánh mua sắm Hạ Tiên Tử lần đầu làm feedback trên taobao nhận được chiến lợi phẩm mà cả nhà không ai thèm mặc ra đường vì chất liệu đẹp nhưng không thoải mái, nhìn cứ như trẻ con, chỉ có khi đi ngủ Lưu Diệu Văn mới mặc thôi.

Cảm giác tuyệt vời khi có anh trai từng tham gia cuộc thi sắc đẹp hoa khôi tỉnh của Lưu Diệu Văn lúc này bùng phát, vì phải mặc nữ trang nên họ Hạ, Nghiêm, Trương và Tống trang bị khá đầy đủ, bây giờ nó vẫn nằm trong phòng chứa đồ. Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy con gái thật khổ.

Lưu Diệu Văn đau đớn nhìn cái áo màu đen cup B mà năm đó họ Nghiêm đạt Á quân đã mặc, hai má đỏ ửng, hi sinh vì đại cuộc thôi, cuộc sống bắt ép mà...

Cuối cùng Lưu Diệu Văn lấy đôi giày Chu Chí Hâm tặng ra, đôi giày Converse CPX Utility bản màu trắng, size chuẩn không cần chỉnh, hết sức thoải mái.

Lưu Diệu Văn ngồi xổm trên đất, tâm trạng hết sức hỗn tạp buộc dây giày. Em quả thực không thể ngờ có một ngày mình có thể quang minh chính đại đi đôi giày này lên chân, đó giờ toàn mơ không hà.

Lúc Chu Chí Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn, biểu tình trở nên choáng ngợp, cảm giác như giấc mơ thành sự thật, mặc dù giấc mơ khẩu vị có chút nặng.

Trên tầng thượng của toà nhà Khoa Học và Công nghệ, anh bày 520 cây nến thơm thành một hình trái tim lớn, còn mua pháo hoa, là loại pháo hoa hoành tráng chỉ bắn vào năm mới.

Vào thời điểm bắn lần đầu tiên, Lưu Diệu Văn chấn động ngây ngất, em và Chu Chí Hâm ngồi khoanh chân trong hình trái tim, ngắm bầu trời lấp lánh sắc màu.

" Giày đi vừa chân không?", Chu Chí Hâm nhìn đầu gối hai người dựa vào nhau nói.

Lưu Diệu Văn mới tỉnh táo lại, cúi đầu liền phát hiện Chu Chí Hâm cũng đang đi kiểu dáng đó, chỉ là anh đi đôi màu đen.

" Giày đôi", Chu Chí Hâm đắc ý rung chân.

Hai má Lưu Diệu Văn đỏ hây hây, không dám nói chuyện nhiều đành gật gật đầu đồng thuận.

Em càng như vậy Chu Chí Hâm càng muốn bắt nạt, ghé mặt qua xấu xa nói," Thích vậy thì bạn hôn mình đi."

Lưu Diệu Văn bó tay, em thực sự không rõ nữ sinh bình thường sẽ phản ứng thế nào, chỉ đành cứng nhắc thơm nhanh lên má Chu Chí Hâm, dù sao thì thiếu nữ trong manga bình thường đều như vậy...mà còn manga nào thì...Chuyện này không nên thảo luận thêm nữa…!

Chiếc bánh kem xinh xinh cũng được người xinh xinh phân ra, vì vừa ăn vừa xem pháo hoa, Lưu Diệu Văn vô thức ăn lem nhem cả tay lẫn mặt, lớp make-up bị trôi cũng chẳng biết, còn mút mút đầu ngón tay.

Chu Chí Hâm nhìn em ăn xong lại nấc cục, vừa nghiêng đầu vừa chu chu mỏ nhìn anh.

" Có cần đáng yêu tới vậy không…",
Chu Chí Hâm ôm ngực, không nhịn được cười lắc lắc đầu, thở dài.

Lưu Diệu Văn chẳng nghe rõ, còn định nhích sát lại thì bỗng bị đối phương giữ lấy gáy, Chu Chí Hâm dán lên môi em, giơ tay che mắt em lại.

Khi hôn được một nửa thì Chu Chí Hâm dừng lại, anh dở khóc dở cười ôm người vào lòng, hai tay dịu dàng xoa lưng Lưu Diệu Văn," Nào, hít vào.. thở ra… hít vào.. thở ra…"

Lưu Diệu Văn đặt cằm trên vai Chu Chí Hâm, thiếu oxy nghiêm trọng, hai tai điếc vù vù. Nhưng trong quá trình dần dần tỉnh táo lại, em dường như nghe thấy Chu Chí Hâm dịu dàng tỏ tình.

"….Anh thích em."

...

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn không tới lớp Lịch sử, điện thoại em hiện lên cuộc gọi nhỡ của Chu Chí Hâm. Em thấy thế liền buồn bã nên dứt khoát tắt máy, không muốn để ý tới…

Lưu Diệu Văn chôn đầu ngủ tới chạng vạng tối mới từ từ bò dậy, Lưu Diệu Văn đi dép lê lạch bạch vào phòng tắm, trong gương hiện ra một đôi mắt khóc sưng to, Lưu Diệu Văn nhích sát lại quan sát một phen, thầm nghĩ có hốc mắt sâu cũng chỗ hại, mắt vừa sưng lên thì quả thực xấu chết mịa.

Thật ra sưng lên cũng tốt, sưng lên thì sẽ không còn là ngự tỷ lai tây xinh đẹp gì gì đó nữa.

Lưu Diệu Văn vừa nghĩ tới người mà Chu Chí Hâm thích là cô gái mang gương mặt lai Tây đó, đôi mắt liền bắt đầu chua xót, rưng rưng muốn khóc.

Vai diễn "thế thân" em đóng cũng đầy tính nghệ thuật ấy nhỉ, ngay cả ghen cũng là ghen với chính bản thân mình, dấm chua ăn cũng đặc biệt chill tới như vậy. Trong khoảnh khắc được tỏ tình thì cũng ngay lập tức như bị đá đập vào đuôi, ghen muốn chết.

Sau khi Chu Chí Hâm tỏ tình, ngay cả một giây Lưu Diệu Văn cũng chẳng muốn ở lại đó, em đẩy Chu Chí Hâm ra rồi quay người bỏ chạy, sau khi về nhà liền ngồi bệch dưới sàn, ôm đôi giày CPX khóc nức nở chết đi sống lại, mặc kệ sáu ông anh bối rồi cực kỳ, ai lại nỡ làm cho Tiểu Điềm Văn của bọn tui khóc vậy?

Cuối cùng khi đã bình tĩnh, Lưu Diệu Văn thấy, so với việc bị Chu Chí Hâm phát hiện chân tướng rồi chửi em là nhân yêu, biến thái, cắt đứt quan hệ thì em thà thất tình thế này, tự mình liếm láp vết thương, sau đó tiếp tục cả đời làm một người anh em toẹt zời.

Lưu Diệu Văn trốn Chu Chí Hâm cả một tuần lễ, một tuần sau chính là buổi liên hoan chung giữa trường Ba Thục và trường Nhất Trung.

Mấy ngày này tinh thần của em vô cùng bất ổn, ngày biểu diễn đó, Lưu Diệu Văn còn đi nhầm giày. Một chân em đi chiếc giày màu trắng bình thường, chân còn lại chả biết thế nào lại đi chiếc giày thể thao mà một cái đã lọt vào tay Chu Chí Hâm sau khi em đá anh một cước. Vì hai chiếc giày đều màu trắng nên cả ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn chẳng phát hiện qua, tận khi thay đồ biểu diễn em mới chú ý tới.

Khi đó Lưu Diệu Văn hận không thể tìm một cái hố be bé chui vào, biến thành người tàng hình cũng được, nhưng may là quần áo cổ trang đủ dài, có thể che khuất được giày, không lộ ra là được.

Giáo viên đạo diễn vở kịch "Dạ Yến" này là một nữ giáo sư khoa lịch sử, cô thấy Lưu Diệu Văn suy nhược ngồi ở cánh gà liền thân thiện hoà nhã vỗ vỗ đầu em, "Em và Chu Chí Hâm đang cãi nhau à?"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt cún bình thường long lanh giờ lại ủ dột, ỉu xìu hít hít mũi," Em thất tình rồi."

Trong chốc lát, nữ giáo sư không kịp phản ứng, bởi vì dựa theo logic của cô, câu hỏi và câu trả lời này căn bản là không liên quan tới nhau. Cô suy tư, vì muốn giữ hình tượng tấm gương tốt, hạnh kiểm tốt, cô bèn cẩn thận hỏi thăm," Ừm, đối phương từ chối em à?"

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, lát sau lại không biết vì cái gì mà gật gật đầu.

Mặt nữ giáo sư nổi lên một vạch đen, cô vừa định nói liền thấy Chu Chí Hâm thở hổn hển tìm kiếm xung quanh ở cánh gà.

Lưu Diệu Văn đang cúi đầu im lặng buồn bã, đau xót cho phận nam nhân hẩm hiu của mình, bỗng nhận thấy ánh sáng trên đỉnh đầu hình như bị chặn lại, em vô thức ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười đầy bí ẩn khó đoán của Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn sửng sốt mấy giây, lập tức quơ lấy mặt nạ của nhân vật Thanh Nữ bên cạnh che khuất mặt mình, mẹ ơi tim con nó đập nhanh quá!!!

Chu Chí Hâm: ...

Chu Chí Hâm thở dài, anh thấy gần đây lượng CO2 mà anh thải ra sắp làm chính anh chết ngột.

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn trốn sau mặt nạ, tay run lẩy bẩy không ngừng, nhàn nhạt nói," Đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra."

Lưu Diệu Văn ở sau mặt nạ chớp chớp mắt, không hiểu, tui không hiểu!

Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn giày trên chân em, sau đó chậm rãi rút từ trong balo ra chiếc giày còn lại mà Lưu Diệu Văn làm rớt, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng giữ cổ chân Lưu Diệu Văn.

"Dù nhìn em ghen tuông với chính mình đích thực là một việc vừa đáng yêu vừa thú vị.", Nói xong, Chu Chí Hâm nhanh chóng cúi đầu hôn lên ngón chân của Lưu Diệu Văn, sau đó bình tĩnh giúp em đi giày.

Lưu Diệu Văn cứng nhắc không dám cử động, cổ chân còn bị ai đó nắm chặt chẽ, da gà da vịt từ từ dựng hết lên. Em thơ thẩn nhìn đỉnh đầu Chu Chí Hâm, sau đó bị khuôn mặt ngẩng lên bất ngờ doạ giật mình.

Giây phút này, biểu tình của Chu Chí Hâm hiếm thấy mà đầy bối rối," Hôm đó khi anh tỏ tình rõ ràng đã thêm chủ ngữ là hai chữ Diệu Văn, em đúng là không nghe thấy thật hay là cố ý không nghe ra hả?"

Lưu Diệu Văn không dám nói chuyện, em trốn sau mặt nạ lại tiếp tục chớp chớp mắt, đâu dám nói là cố tình lơ đi hai chữ trước cụm từ "anh thích em"….

Hai người mắt đối mắt hồi lâu, Chu Chí Hâm rốt cuộc chẳng nhịn được nữa, cắn răng la lên," Đáp án đâu?!"

Lưu Diệu Văn bị doạ hết hồn, em cẩn thận dè dặt ngó xung quanh một vòng, sau đó mới nhẹ nhàng uốn thắt lưng.

Em cách mặt nạ, hôn Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nâng người ôm lấy em, cả hai cứ vậy mà xác định mối quan hệ tình cảm.

Vở ‘Dạ Yến’ của Ba Thục trong đêm liên hoan thành công vang dội, nổi tiếng bừng bừng.

Ngày hôm sau, trên diễn đàn của trường Nhất Trung xuất hiện vô số topic liên quan tới vở kịch đó. Trong đó có một bài viết tên là {Dạ Yến_ Tui hết sức chân thành yêu thương vị tiểu ca Thanh Nữ "hiếm có" đi giày thể thao ~~ Cầu liên hệ ~ cầu hình ảnh}, thu hút đông đảo, đỏ chói treo trên top, bên dưới bài viết tập hợp đủ loại bình luận linh tinh để đẩy lên top.

Lưu Diệu Văn được chụp dưới vô số góc độ khác nhau, tay áo tung bay, góc nghiêng đầu hơi ngẩng mắt khẽ cụp, đôi giày thể thao bị khoanh tròn bằng bút đỏ…

Khu bình luận dày đặc các bình luận như:

Nữ đại nhân : xinh quá xá!!

Bạn trai của tui rất xấu : kích động lăn lộn, bạn nam xinh xẻo từ đâu đến đây!

Thiếu nữ hệ ăn : đáng yêu muốn chết!

Mà điều khiến họ đáng tiếc nhất là bài viết này sau hai tiếng đứng top đã bị xoá sạch sành sanh.

Chu Chí Hâm thật là khỏi phải chê, anh thanh niên ghen với toàn thế giới, vẫn là câu đó! Của tui ai cho mà nhìn.

Hai bạn về một nhà, ngoài chuyện bị sáu vị ca ca cà khịa ra thì Lưu Văn hết sức là mãn nguyện với kết quả này, còn họ Chu thì phải cống nạp cho mấy ông hậu hĩnh vì đã giúp đỡ từ ngày đầu để hai đứa đến với nhau.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top