Ba Bảy Nhớ Mười Bảy

Hai mươi năm kể từ ngày thời niên thiếu được chiếu rọi bởi ánh sáng của những ngày tháng rực rỡ

"Gửi tôi của hai mươi năm trước, nếu lúc đó tôi vẫn còn dạo bước trên những bãi biển, những chốn đô thị tấp nập người, những thành phố đầy ánh đèn hoa mỹ, những lần dạo quanh bờ hồ bằng những chiếc xe đạp, thì mong rằng chính tôi hãy trân trọng khoảnh khắc ấy"

"Để rồi sau này nắng có chiếu rọi lên tấm thân này không?"

"Đúng vậy! Có lẽ tôi nghĩ mình thật sự suy nghĩ sai rồi... Lúc ấy tôi cũng đã trân trọng đoạn kỉ niệm đấy mà"

"Tôi ngẫm lại nghĩ chắc là do mình muốn quay lại đoạn kỉ niệm ấy nên mới nghĩ vậy"

"Giờ đây, tôi không còn là người thiếu nữ được gió hạ chiếu rọi nữa mà tôi là một người phụ nữ với những mất mác không định hình được"

"Trên những con đường tôi từng cho là hoa lệ ấy giờ đây lại cô độc và lạnh lẽo đến đáng sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top