Chương 246 (PN2): Chuyến phiêu lưu ký ức kỳ diệu của Thái Tử điện hạ (1)

Tạ Liên vừa mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất.

Chỗ này là một gian nhà xa lạ. Y cảm thấy đầu óc vô cùng mê muội.

Y rõ ràng đang ở Hoàng Cực Quán trên núi Thái Thương tu luyện, tại sao lại ở chỗ này?

Tạ Liên cảm thấy hơi mơ hồ, từ mặt đất ngồi dậy. Y phát hiện mình đang mặc trên người một bộ đạo bào màu trắng giản dị, cũng quá đỗi mộc mạc, tựa như một bần dân nhỏ bé giản đơn. Chất vải cũng không được tốt lắm, có chút thô ráp, chà sát đến da thịt y cảm thấy khó chịu.

Tạ Liên nhíu nhíu mày, định đứng lên, ai ngờ, lại cảm thấy trên người càng có nhiều chỗ không ổn.

Thắt lưng và chân mỏi, bụng đau, cổ cũng xót. Chẳng lẽ bởi vì nằm trên mặt đất suốt một đêm?

...Không có khả năng. Y nào giờ không hề mảnh mai như thế.

Phong Tín cùng Mộ Tình đâu? Tạ Liên nhớ đến bọn họ, hô: "Phong... Khụ, khụ khụ...???"

Giọng nói cũng không được dễ chịu.

Y nhớ rõ, tối hôm qua Phong Tín cùng Mộ Tình lại vì những chuyện cỏn con mà cãi nhau, làm cho y không cách nào tĩnh tâm ngồi thiền được, liền ra lệnh bảo bọn họ ra ngoài nói thành ngữ. Nghe bọn hắn oán khí tận trời mà nghiến răng nghiến lợi đọc đại khái hơn hai trăm thành ngữ, khốn đốn vô cùng, y liền đi nghỉ ngơi. Thế sao sau khi tỉnh lại, lại lâm vào tình huống lạ lùng, khiến người khác không hiểu được thế này???

Tạ Liên tựa vào một cái bàn để đứng lên, quan sát bốn phía. Chỗ này hẳn là nhà trọ, nhưng nói như vậy, nếu như y không muốn ngủ ngoài trời, mà tuyển chọn một phòng trọ, y chắc chắn sẽ không ở nhà trọ trông vô cùng cần kiệm này.

Y không bị trói tay trói chân, cửa phòng cũng không có khóa, thấy rõ không phải bị giam lỏng. Nếu có người hoặc thứ gì đó ám toán y, vậy quăng y ở chỗ này là có ý gì?

Tạ Liên càng nghĩ càng thấy quỷ dị, nhưng quỷ dị nhất chính là trạng thái thân thể của y lúc này, ráng chịu đựng cánh tay đang đau nhức mà cởi bỏ ngoại y, định nhìn xem trên người mình có chỗ này bị đả thương không. Ai ngờ, vừa cởi xuống, y vừa cúi đầu nhìn, cả khuôn mặt trong nháy mắt không còn một giọt máu.

Từ bụng của y, đến ngực, đều trải đầy chi chít những vệt đỏ đầy ái muội. Trên da thịt trắng nõn như mỡ đê, tựa như chứa đầy những cánh hoa rơi, từng đóa đang nở đỏ bừng. Đỏ đến mức khiến y không ngừng ngạc nhiên, nhào đến trước gương nhìn. Quả nhiên, không chỉ riêng ngực với bụng, trên cổ cũng có, phía sau cũng có!

"..."

Tạ Liên không dám tiếp tục nhìn xuống y phục khúc bên dưới nữa.

Sự tình đã rõ ràng.

Trong khoảng thời gian y bị hôn mê không hề hay biết gì, có người bắt y... phá thân.

Tạ Liên đời này lần đầu tiên mang loại cảm giác "lòng bàn chân mềm nhũn", nhưng y vẫn miễn cưỡng chống đỡ, đứng vững vàng.

Từ rất sớm trước đây y từng nghe cung nữ hầu hạ mình kể nghe một ít chuyện lưu truyền bên ngoài hoàng cung, cái gì mà hắc điếm có quỷ lòng dạ hiểm độc chuyên môn gian dâm cướp bóc, hạ thuốc mê cô nương nhà người ta sau đó làm chuyện xấu. Thế nhưng... thế nhưng...

Tạ Liên hai tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói: "Thế nhưng, ta là, nam nhân mà!..."

Bộ dáng hiện tại của y, quả nhiên rất khó coi, ngoại trừ những vết tích do nhào nặn quá sức mà lưu lại này, còn có những dấu cắn khiến người không thể chịu nổi. Tạ Liên che kín mặt, cảm giác đầu nóng rần lên, thân thể rét run.

Đột nhiên, y nghĩ đến một chuyện cực kỳ nghiêm trọng: Không xong!

Đạo y tu luyện tuyệt đối giới dâm, vậy từ giờ, chẳng phải đã phá giới rồi sao?

Tạ Liên vội vã thử một chút. Thử một cái, quả nhiên, không còn pháp lực!

Tạ Liên trước giờ xem như là người lãnh tĩnh, trong tình cảnh này, quả thực muốn chết cho xong.

Không biết tại sao, vừa tỉnh lại liền biến thành như vậy, Phong Tín Mộ Tình cũng không thấy đâu, còn đang không biết kẻ nào sử dụng cái thủ đoạn hồ đồ này phá thân y, thực sự muốn chết cho xong!

Thật lâu sau, y vẫn không cách nào tiếp nhận được sự thật này, tâm loạn như ma. Nhưng cũng không thể cứ ngốc ra như vậy, không thể làm gì khác hơn là nhặt y phục bị vứt lung tung lên mặc lại, ra khỏi quán trọ. Dọc đường đi không ai ngăn cản y, Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, ngay cả kiến trúc bốn phía, phục sức của người đi đường, khẩu âm có chút kỳ lạ y đều chẳng quan tâm nữa.

Nhưng đại khái là trong lòng có quỷ, y cảm thấy người khác nhìn ra trên người y có cái gì đó, lại dùng ánh mắt quỷ dị quan sát y, khiến y càng chạy càng nhanh, cuối cùng điên cuồng mà chạy, chạy ào đến một khu rừng, một chưởng đánh lên thân cây, trực tiếp đánh gãy cây vang lên hai tiếng "Răng rắc", cả giận nói: "Khốn nạn!!!"

Y muốn dùng từ ngữ độc địa nhất để chửi bới kẻ đã làm ra chuyện này với y, nhưng chửi đến chửi lui cũng chỉ chửi mỗi "Khốn nạn, vô liêm sỉ, thằng khốn!", không trút được ngọn lửa trong lòng, nghẹn đến cuống cuồng. Y lại không thể gào khóc, chỉ có thể buồn bực trong lòng mà điên cuồng đánh. "Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm ầm" liên tiếp đánh gãy hơn mười cây đại thụ, cuối cùng đánh đến mức thổ địa nhào ra hô khóc ôm lấy đùi y: "Thái tử điện ha! Thái tử điện hạ đừng đánh!"

Lòng Tạ Liên tràn đầy lửa giận, nhưng lão ông này đột nhiên từ mặt đất chui ra, cũng không phải người thường, thấy hắn hơi kinh hãi, nói: "Ngươi là ai?"

Lão đầu kia gạt nước mắt nói: "Ta là thổ địa ở đây Thái tử điện hạ à! Mảnh rừng này là ta dùng để dưỡng lão! Lão nhân gia ngài còn đánh nữa, ta chỉ còn không khí để ăn!"

Tạ Liên thầm nghĩ dù sao chuyện này cũng không liên quan đến người khác, không thể lung tung giận chó đánh mèo, huống hồ chức quan có nhỏ đi nữa, coi như cũng là một vị thần quan, tuổi còn cao, cần phải tôn trọng. Vì vậy miễn cưỡng thu lửa lòng lại, cũng thu tay, khẩu khí chậm rãi đi, nói: "... Xin lỗi, là ta kích động. Vậy đúng lúc, mới vừa rồi ta đánh gãy bao nhiêu cây của ngươi, ta bồi thường cho ngươi."

Thổ địa ôm lấy đùi y, vội nói: "Không không không không không, không cần không cần, đâu đòi lão nhân gia ngài bồi thường! Ngài chịu nói chuyện với ta, tiểu thần đây còn thấy vẻ vang cho kẻ hèn này!"

Tạ Liên thấy có chút kỳ quái, thổ địa nói thế nào cũng là thần quan, hơn nữa tuổi tác so với y cũng lớn hơn, vì sao lại sợ y như vậy, còn gọi y là "Lão nhân gia ngài"? Nhưng không có tâm tình truy hỏi việc này, y nho nhã lễ độ hỏi thăm: "Ngài là thổ địa vùng này, hẳn là hiểu tường tận vùng này đi? Ngài có thể giúp ta tìm hai người không?" Nói xong liền vươn tay vào trong áo định lấy hai lá vàng để thờ cúng, thổ địa thấy động tác của y, vội vã điên cuồng xua tay: "Không cần không cần không cần! Ngài muốn tìm người nào?"

Đúng lúc Tạ Liên cũng không moi ra được vật gì, lấy tay ra, nói: "Hai gã người hầu của ta, Phong Tín và Mộ Tình."

"..."

Sắc mặt thổ địa bỗng nhiên trở nên rất quái lạ. Tạ Liên nói: "Làm sao vậy? Có trắc trở sao?"

Thổ địa nói: "Không không không không, không phải có trắc trở. Chỉ là..." Chỉ là Thái tử điện hạ làm sao vậy, qua tám trăm năm rồi, còn gọi Nam Dương tướng quân cùng Huyền Chân tướng quân là người hầu của y, không biết hai vị tướng quân có tức giận hay không đây? Ai, quên đi, hai vị tướng quân có tức giận cũng không việc gì, không hầu hạ tốt vị này, vị kia nổi giận mới dọa người đấy. Vì vậy nói: "Xin ngài ở chỗ này chờ trong chốc lát, ta đây đi tìm giúp ngài!"

Tạ Liên nói: "Làm phiền rồi." Định khom lưng thi lễ, ngẩng đầu lên, thổ địa kia sớm đã biến mất không thấy đâu.

Tạ Liên cảm giác trong đầu còn đang nóng rần lên, bưng kín trán, không biết qua bao lâu, chỉ nghe phía trước có một giọng nói đầy vẻ nghi ngờ cất lên: "Xảy ra chuyện gì?"

Tạ Liên ngẩng đầu, liền thấy Phong Tín cùng Mộ Tình.

Nhưng mà, so với Phong Tín và Mộ Tình mà y biết, quả thật, dung mạo vẫn không thay đổi, khí thế lại không giống, không giống hai thanh niên lỗ mãng, ngược lại tựa như hai vị tướng quân nhiều năm chinh phạt nơi sa trường. Áo đen hai người bọn hắn mặc có chút hoa lệ, không giống như cách ăn mặc của người thường. Chí ít Tạ Liên chưa từng thấy qua bọn họ mặc loại y phục này.

Người đặt câu hỏi chính là Phong Tín, hắn đi đến nói: "Điện hạ, một mình ngươi ở chỗ này làm gì?"

"..." Tạ Liên nói, "Ta mới phải hỏi, hai người các ngươi chạy đi đâu vậy? Tối hôm qua ta bảo các ngươi ra ngoài cửa đọc thành ngữ, sao sáng nay đến bóng người cũng biến mất?"

Phong Tín cùng Mộ Tình đều lộ ra vẻ mặt cổ quái hệt như thổ địa kia, trông như không biết nên lý giải câu nói của y thế nào. Tạ Liên đầu đau như muốn vỡ tung, lại nói: "Còn các ngươi nữa, trang phục như này là sao Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra???"

Phong Tín cúi đầu nhìn chính mình, nghi hoặc nói: "Y phục này làm sao, không phải rất bình thường sao?"

Mộ Tình liền nói: "Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngủ đến hồ đồ à, ta tối hôm qua cũng không ở chỗ của ngươi."

Tạ Liên ôm lấy đầu, muốn hét lớn, mãnh liệt ép buộc bản thân phải lãnh tĩnh, suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Ta hiểu rồi? Các ngươi cũng như ta, bị thứ gì đó yểm trụ rồi."

Thần sắc của Phong Tín và Mộ Tình càng ngày càng quỷ dị. Phong Tín nói: "Ta không hiểu. Điện hạ ngươi cứ việc nói gọi chúng ta đến có việc gì đi."

Mộ Tình liếc mắt, nói: "Không cần hỏi. Ta nói thế nào lại có việc tìm ta, không tìm cái vị kia, tám phần mười là đầu óc hỏng rồi."

Tạ Liên hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nói: "Vị kia là vị nào? Quốc sư?"

"..."

Phong Tín cùng Mộ Tình hai mặt nhìn nhau, giây lát, Mộ Tình tiến lên một bước, nói: "Thái tử điện hạ."

Tạ Liên nói: "Gì?"

Mộ Tình nói: "Trí nhớ ta hiện giờ không rõ ràng, ngươi nói cho ta biết, ngươi có nhớ mấy ngày ngay chúng ta đang làm gì không?"

Tạ Liên nói: "Chúng ta mấy ngày nay không phải một mực tu luyện ở Hoàng Cực Quán sao?"

Mộ Tình nói: "Hoa Thành đâu?"

Nghe được cái tên này, Tạ Liên có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng suy nghĩ một chút, xác thực không nhận ra, vì vậy, y mờ mịt nói: "Hoa... Thành... là... ai?"

"..."

Mộ Tình nói: "Được. Ta hiểu rồi."

Hắn nháy mắt về phía kia, cùng với Phong Tín vẻ mặt đang khiếp sợ đi qua một bên thương lượng. Tạ Liên đột nhiên cảm giác được vài phần khả nghi, cảnh giác nói: "Ngươi biết cái gì sao? Các ngươi đang nói cái gì?"

Thương lượng xong, hai người quay sang. Phong Tín nói: "Điện hạ, chúng ta đi thôi."

Tạ Liên càng thêm hồ nghi: "Đi đâu?"

Mộ Tình nói: "Dẫn ngươi đi gặp một người có thể giải quyết cục diện lúc này. Đến đây đi!"

Tạ Liên hiện tại đã mang tám phần nghi ngờ, liên tục lùi về phía sau. Mộ Tình vừa thấy y tựa hồ muốn chạy, nói: "Đừng chạy!" Thân thủ chém ra một đạo linh quang, như muốn trói trụ y lại. Nhưng Tạ Liên làm sao có thể không chạy?

Quyết định xong chân liền chạy!

Y vừa chạy, Phong Tín và Mộ Tình đau cả đầu. Hai người một bên đuổi theo một bên gào lên trong gió, Phong Tín nói: "Ta chửi con mẹ nó chứ! Ta thật đụ mà! Hắn sao lại thế này??? Hắn quên chuyện gì cũng không thể quên đến lợi hại như vậy chứ! Một lần quên mất tám trăm năm?!"

Mộ Tình nói: "Rốt cuộc! Ăn ba cái thứ bậy bạ ăn đến hư não luôn rồi!"

"Sao có thể! Sợ là trong thời gian hắn một mình đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi, nhanh chóng đi tìm! Đầu óc hắn hiện giờ, thế nhưng chỉ có mười bảy tuổi thôi!"

Mộ Tình lúc này vẫn không quên nói móc một chút: "Đúng vậy nha, là Thái tử điện hạ mười bảy tuổi ngây thơ hồn nhiên, ngu đần ngớ ngẩn, được nuông chiều từ bé!"

"Đợi một chút! Trước tiên nói cho hắn biết, nhanh chóng trước mắt nói cho hắn biết!"

Xảy ra loại chuyện này, đương nhiên phải nói cho người kia biết trước!

Tạ Liên một hơi chạy hơn hai mươi dặm, sau khi dừng lại mới thở dốc, cảm giác mình tựa như đang bị đặt bên trong tấm lưới mang sương mù dày đặc đầy quỷ dị, vẫn chưa thoát ra được.

Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không bình thường. Thật không bình thường mà!

Thực lực của Mộ Tình thế nào y còn không hiểu rõ sao? Linh quang kia y muốn tu thì ít nhất cũng phải tu mấy trăm năm mới phóng ra được, hiện giờ đây sao lại là Mộ Tình? Nhất định là giả dối!

Còn có y nữa. Chính y cũng không bình thường. Mới vừa rồi chạy, y mới phát hiện thân mình nhẹ như yến. Tuy rằng y vốn thân nhẹ như yến, nhưng thân pháp hiện giờ tựa hồ nhanh hơn, lợi hại hơn.

Cho nên chuyện nào cũng không ổn!

Tỉnh táo một chút lại bình tĩnh, Tạ Liên bỗng nhiên nhớ lại, mới vừa rồi, Mộ Tình hình như có nhắc đến một cái tên.

Y lẩm bẩm nói: "Hoa Thành."

Chẳng biết tại sao, cái tên này với y mà nói lý ra phải rất xa lạ, nhưng y vừa gọi, trong lòng lại hơi động, tựa như góc nào đó trong đáy lòng nở ra một đóa hoa nhỏ. Vì vậy, y nhịn không được mà lấy cái tên này, gọi đi gọi lại mấy lần.

Hoa Thành, Hoa Thành, Hoa Thành.

Đây là một nhân vật trọng yếu, hoặc là then chốt của sự kiện lần này. Trước hết phải đi tìm hắn.

Hạ quyết tâm, Tạ Liên đi về hướng thành trấn.

Tuy rằng lúc ban nãy đối với chuyện xảy ra trên người mình, Tạ Liên hoàn toàn không cách nào tiếp thu dược, nhưng không đến nửa canh giờ, y liền trì hoãn đối mặt với nó. Mặc dù trên ngực và cơ thể đang vô cùng khó chịu, nhưng trước mắt thân hãm mê cục, không có thời gian để y tâm phiền ý loạn. Phong Tín và Mộ Tình chân chính không thấy tung tích, đủ thấy thứ phía sau màn hạ độc thủ này rất cao thâm, y phải lập tức tỉnh táo lại, tra ra chân tướng.

Vì vậy, đợi y bước vào trấn, liền khôi phục thần tình trước nay.

Tùy tiện tìm được một trà lâu, đi lên lầu ngồi gần phía cửa sổ, nhưng không có tâm trạng uống trà. Tạ Liên cầm lấy cái chén trên bàn nhìn một chút, trong chén đọng lại vết trà lâu năm rửa không sạch, làm y liếc mắt nhìn liền thấy oải, buông xuống không để ý đến nữa.

Trong trà lâu, một nữ lang duyên dáng quyến rũ đang ôm tỳ bà, đàn hát líu lo như chim oanh, nam tử già trẻ lớn bé ngồi vòng quanh, cười ha hả nhìn nàng. Nàng vốn đang hát một bản nhạc dân gian địa phương, một cô nương sáng sớm ra khỏi nhà hái hoa vân vân, nhưng hát chưa đầy bao lâu, một đám đại lão gia nói: "Không ý nghĩa, không dễ nghe, đổi!", "Đúng vậy đó, cái này nghe không hay, đổi đổi đổi!", "Đến lượt ta ra bài!"

Ca nữ đành bất đắc dĩ, phải nương theo ý của bọn hắn, đổi sang một điệu hát dân gian mang màu sắc nhu tình kiều diễm, hết gảy lại khêu đàn, nhu âm êm ái, êm đến mức mặt đỏ tâm động. Đám đông ngồi xem đến lúc này mới mãn nguyện, tranh nhau khen tốt. Tạ Liên ngồi tại vị trí hẻo lánh gần cửa sổ, cũng vô cùng khó chịu.

Cẩn thận nghe ca từ, dường như đang hát về đêm tân hôn phu thê tình nồng ý mật, đương nhiên vô cùng lớn mật. Dâm từ diễm khúc đến bậc này, Tạ Liên chưa từng nghe qua ở Hoàng Thành. Nếu là ngày trước, dù cho y có nghe được thì cũng chỉ là cợt nhả gió thổi qua tai, vì thứ này cùng y không liên quan đến nhau, y cả đời cũng không nghĩ đến loại sự tình này. Nhưng bây giờ, không như trước nữa.

Tuy rằng hoàn toàn không nhớ rõ đã phát sinh chuyện gì, nhưng chung quy cũng là người từng trải, nghe loại chuyện này, tâm tư liền không như lúc trước. Hơn nữa, y phát hiện một việc rất đáng sợ: tâm tư của y, hoàn toàn không bị bản thân y khống chế!

Ca từ ngả ngớn ba phần, lòng y lại lay động hơn mười phần. Hơn nữa, trong đầu y lại không ngừng tuôn ra những hình ảnh vụn vặt, mười ngón tay đan xen vào nhau, tơ hồng ở ngón giữa tha thiết triền miên, bên tai dường như còn có thể nghe được tiếng thở dốc vỡ vụn, khóc nức nở cầu xin tha thứ, theo đó, là giọng thì thầm dỗ ngọt của một nam nhân nào đó.

...Những thứ này là gì. Những thứ này là từ đâu?!

Tạ Liên vừa thẹn vừa giận, cắn cắn môi dưới, tay nắm chặt thành quyền. Một lát sau, không thể nhịn được nữa, cuối cùng chịu không nổi hung hăng đập bàn một cái.

"Ầm" một tiếng, khách nhân gần đó sợ đến mở to hai mắt nhìn y. Tạ Liên lúc này mới giật mình thức tỉnh, thấp giọng nói xin lỗi, hận không thể đưa hai tay lên chặn lại lỗ tai, cái gì cũng không muốn nghe thấy, nghĩ thầm còn hát nữa thì y chỉ đành bỏ chạy thôi!

Đột nhiên, tiếng hát im bặt, một tiếng thét chói tai kéo y khỏi cơn suy nghĩ. Tạ Liên nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy một đám người đang vây lại, hình như đang động tay động chân, ca nữ kia ôm tỳ bà, sợ sệt đứng lên, giọng bi thương nói: "Các vị đại gia, chúng ta nghe hát liền thôi, đừng động tay mà..."

Vài tên nam tử đùa bỡn nói: "Động tay thì sao? Dù sao rõ ràng cũng không chỉ bọn ta động tay, ta lại không tin ngươi ra ngoài bán mình lại chưa bị người ta sờ qua vài cái!"

Ca nữ kia tức giận đến viền mắt đỏ lên, nói: "Cái gì mà nói ta ra ngoài bán mình? Ta là hát rong, cũng không phải bán thân!"

Người bên ngoài nhưng cố tình không nghe nàng giải thích, nói: "Hắc! Nói cứ như là trung trinh liệt nữ! Nếu thật muốn đoan trang như vậy ngươi đã không đi ra ngoài bán mình!"

"Đúng đó! Mới vừa rồi còn hát loại ca từ trêu chọc người như vậy, bây giờ còn nói không bán mình, lập miếu thờ cái gì, cười chết người!"

Ca nữ kia tức giận đến mức muốn ngất đi, run giọng nói: "Là các ngươi bảo ta hát, là các ngươi bắt ta hát ta mới hát mà!"

Nhưng mà, bất luận nàng nói gì, đám khách nghe kia luôn nói thọc gậy: "Chúng ta kêu ngươi hát ngươi liền hát? Nghe lời như vậy? Nói rõ trong lòng ngươi cũng sớm muốn hát thứ này để câu dẫn người rồi!"

Tạ Liên nghe không nổi nữa.

Y vốn trong lòng đã có lửa, nay càng giận không kiềm được. Bóng trắng chợt lóe lên, đám nam tử ồn ào kia còn chưa biết đang diễn ra chuyện gì, đã bị y hất ngã hàng loại. Nam tử dẫn đầu mông hướng lên trời, mắng: "Ngươi là cái quái gì?! Dám chọc bọn ta?!"

Tạ Liên che trước người ca nữ, đốt ngón tay ken két rung lên, nét mặt nhưng lại không giấu vẻ giận dữ, trầm giọng nói: "Một vừa hai phải thôi. Như hoa mỹ quyến*, dù là ai cũng động tâm ba phần. Nhưng nếu không dùng lễ đối đãi, thì đó là hạ lưu đáng thẹn."

* Như hoa mỹ quyến: đại khái có thể dịch là xinh đẹp khiến người khác bận lòng như hoa. Cụm này được trích trong câu "Như hoa mỹ quyến, tựu thủy lưu niên" trong vở kịch "Mẫu Đơn Đình - Du Viên Kinh Mộng" – một trong những truyện cổ Trung Quốc.

Có người la lên: "Rõ ràng là chính cô ta hát trước, ả hát thì được, bọn ta sờ thì không được?!"

Tạ Liên nhưng gằn từng chữ: "Không sai. Nàng hát thì được, bọn ngươi không được chạm vào!"

Lời còn chưa dứt, bảy tám người vạm vỡ liền bị y ném ra khỏi trà lâu, mông ngã ngồi xuống đất, rơi đến dọa người, trên thực tế không bị trọng thương gì, có điều cũng đủ dọa kẻ khác, bởi vì căn bản không ai nhìn rõ y ra tay như thế nào, sao bàn đến chuyện phản kích được? Liền chạy trối chết không ngừng. Trên lầu, Tạ Liên quay đầu lại, ca nữ kia vô cùng cảm kích đứng dậy thi lễ với y, nói: "Đa tạ vị đạo trưởng đây đã giải vây!"

Tạ Liên nói: "Tiện tay mà thôi. Cô nương, ngươi vẫn muốn lưu lại chỗ này sao?"

Ca nữ kia gật đầu, Tạ Liên cũng gật đầu, nói: "Được. Vậy ngươi tiếp tục hát đi."

Nói xong, y về lại chỗ ngồi, vén vạt áo, ngồi nghiêm chỉnh, canh giữ chỗ này.

Mấy tên khác không thấy y rời đi, lại nhìn chằm chằm bên này, quả nhiên không dám đến quấy rầy. Ca nữ kia hiểu rõ tâm ý của y, càng thêm cảm kích, uyển chuyển mở miệng, hát điệu ca dao địa phương bình thường trước đó.

Tạ Liên châm một chén trà đang chuẩn bị uống, cúi đầu liền thấy vết trà cũ bên trong, do dự một chút, không chiến thắng được bản thân mình, đặt chén trà xuống, thở dài. Vô tình trong lúc ngoảnh đầu lại, nhưng lại ngây ngẩn người.

Chỉ thấy ở dãy phố đối diện, trên tòa hồng lâu tửu quán càng hoa lệ hơn kia, có một người đơn độc ngồi đó.

Đó là một nam tử mặc hồng y thân hình cao to.

Tuy rằng mang một miếng che mắt màu đen, lại tăng thêm vài phần khí chất hoang dã, cũng không che đậy được vẻ tuấn mỹ. Y phục đỏ hơn phong, da trắng tựa như tuyết, tay nâng một cái chén bạc, rượu trong chén với giáp cổ tay hắn cùng phát ra linh quanh. Liếc mắt nhìn qua, vô cùng lóa mắt, đang nhìn về phía bên này, cùng y xa xa đối mặt nhau. Thấy đường nhìn cùa Tạ Liên hướng sang, nhẹ mỉm cười, hời hợt nâng chén, như đang cách không kính y.

"..."

Không biết vì sao, Tạ Liên vừa chạm phải ánh mắt của nam tử kia, tựa như cả người bị điện giật, vội vàng thu tầm mắt lại.

Thế nhưng, tuy y làm bộ không để ý, tim lại bang bang điên cuồng nhảy dựng lên.

Thực là kỳ quái. Phong thái của nam tử kia quả thật lóa mắt, mang một loại hấp dẫn bí hiểm, nhưng trước đây không phải y chưa từng gặp qua kiểu nam tử này, vì sao thấy người nọ lại có phản ứng như vậy?

Suy nghĩ một chút, y liền bác bỏ ý nghĩ này. Cái này căn bản không đúng. Bởi vì, cẩn thận ngẫm lại, y từ trước đến nay, quả thực chưa từng gặp qua nam tử tuấn mỹ nào mang phong thái như vậy.

Nghĩ tới đây, Tạ Liên thầm nghĩ, đây chính là một nhân vật hiếm thấy, không bằng lưu ý nhiều hơn, nên liền quay đầu nhìn. Nhưng mà, vừa nhìn sang, nam tử vận hồng y đã biến mất.

Cư nhiên cứ như vậy mà biến mất. Tựa như một chiếc lá phong rực rỡ, ung dung bay xuống, chợt tinh nghịch hiện lên trước mắt, khiến mắt y sáng lên, thì đã không còn thấy tăm hơi nữa. Tựa như không hề tồn tại, chỉ là ảo ảnh trong mơ thoáng hiện qua.

Tạ Liên lại thận trọng nhìn một vòng quanh tửu lâu hoa lệ, không thấy bóng dáng. Tạ Liên cuối cùng từ bỏ, cũng không biết có phải hơi thất vọng hay không, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ: "Thôi vậy."

Nào ngờ, y vừa quay đầu lại, liền thấy đối điện không biết từ lúc nào đã có một người ngồi đấy, một tay chống má, đang chằm chằm nhìn y.

Ánh mắt hai người giao nhau, Tạ Liên hơi ngạc nhiên, người nọ nhưng lại mỉm cười nói: "Vị đạo trưởng này, có thể mời ta một chén rượu không?"

Chính là nam tử vận hồng y mới vừa rồi từ xa nâng chén kính y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cánhân