Minh Thù
Cô cho mình là thần tiên à? Muốn nói chuyện với tôi thì tôi phải nói chuyện với cô sao?
Aiz, bây giờ đến cả tiếng người cũng nghe không hiểu. Nếu không muốn làm người, vậy cũng không cần cố gắng học làm người đâu.
"Tớ muốn hỏi, cậu còn thích cậu ta không?"
Ánh mắt Minh Thù hơi đổi, khẽ cười:
"Tớ còn chưa muốn yêu đương khác giống loài đâu."
Xin hỏi, cậu đang dùng thân phận gì để chất vấn tôi? Cậu là ba tôi hay là mẹ tôi?
Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, thật sự cho mình to lớn đến mức có thể thay đổi mệnh trời? Đặt Thiên Đạo ở chỗ nào? Cẩn thận Thiên Đạo đánh chết các ngươi nha.
Vốn dĩ là do cô ta xen vào chuyện của người khác mà. Tôi chẳng cảm thấy tôi có lỗi gì. Trên thế giới này, chính là có quá nhiều người tự cho mình là đúng.
Lần đầu tiên nên được tha thứ sao? Lẽ nào, người mang tội giết người là lần đầu giết người nên được tha thứ? Pháp luật cũng không dám viết như thế, mặt cô cũng lớn thật tự cho mình là thần tiên à!
Cuộc sống nhiều khi mù mịt vô nghĩa như vậy, kệ bà nó, cô đừng so đo làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top