chương 1:Ôn Triều

1:Năm ấy tại Kỳ Sơn Ôn Thị , Ôn tông chủ đón một niềm  vui vô cùng lớn là chủ mẫu Ôn thị sinh ra một tiểu nam hài vô cùng kháu khỉnh . Trái với sự vui vẻ của Kỳ Sơn Ôn Thị thì Ôn tông chủ lại có vẻ lạnh nhạt với đứa trẻ này. Môn sinh Ôn thị đến bẩm báo với Ôn Nhược Hàn"Bẩm tông chủ ,chủ mẫu đã sinh hạ Ôn nhị công tử mời ngài đến để thăm chủ mẫu ạ"Ôn Nhược Hàn chỉ bảo " Nói với Diệp Phi Yến ta sẽ đến sau".Môn sinh nghe vậy thì chỉ biết lui ra.Thâm tâm môn sinh Ôn thị:Haiz ,Ôn nhị công tử à nbaif mới sinh ra mà đã bị Ôn tông chủ lạnh nhạt như vậy rồi thì sau này làm sao đâyy

2:Năm Ôn nhị công tử được 3 tuổi vẫn chỉ được gặp mặt cha 1,2 lần, à không nương đã dặn là không được gọi là cha mà chỉ được gọi là phụ thân .Hắn chỉ biết là phụ thân không thích gọi thế đặc biệt là hắn gọi.Hôm nay là sinh thần của hắn . Hắn cùng ca ca hắn đang ở phòng nương chơi thì nương hắn bảo hắn rằng phụ thân hắn đang tới lo liệu mà chào hỏi . Ôn Triều nghĩ rằng ta lại được gặp phụ thân và ta đang rất vui. Lúc phụ thân hắn vào phòng ta vẫn còn ngơ ngác vì vui .Chỉ khi Ôn Húc kéo vạt áo hắnnói nhỏ chào phụ thân đi thì hắn mới hết ngớ người mà cúi đầu thi lễ.Phụ thân ta thấy thế tỏ vẻ không vừa lòng nhưng vẫn nở nụ cười gọi ta lên."A Triều con lại đây". Hắn rụt rè bước lên ,ông ấy đặt vào tay hắn một chiếc ngọc bội ghi chữ "triều" lên đó.Còn tặng hắn một cây kiếm gỗ bảo hắn chăm chỉ luyện tâp. Hắn chỉ biết nhận lấy mà cảm ơn. Hắn đâu biết ngày tháng ác mộng của hắn sắp bắt đầu

3:Sau khi nhận được quà của phụ thân hắn vẫn rất vui mừng mà ôm nương đi ngủ.Chỉ có Diệp Phi Yến là biết rằng bà bà sắp phải xa con mình .Vì bà đã phải thấy cảnh Ôn Húc bị bắt phải xa nhị phu nhân rồi. Dù bà được lấy đầu nhưng bà có con sau nhị phu nhân.Sáng hôm sau, khi môn sinh Ôn thị tới đẫn con bà đi thì bà chỉ bình tĩnh bảo chúng để cho Ôn Triều được dăn dò cái đã. Sau khi dặn dò con xong bà đeo cho con chiếc vòng mà nương bà tặng rồi nhẫn tâm đẩy con ra cho môn sinh Ôn thị dẫn đi .Ôn Triều khóc lóc không cam tâm mà giãy .Ôn Húc đứng đó bảo Diệphi Yến yên tâm hắn sẽ lo cho ôn triều đầy đủ bà  sống cho tốt rồi quay đi.

4:Ôn Triều mới 3 tuổi hắn đã phải xa nương đến thao trường tập kiếm. Khi ở phòng thì phải xa Ôn Húc . Đang ngồi ngẩn ngơ thì Ôn Húc tiến đến vỗ nhẹ vào vai ôn triều .Hắn mừng rỡ ôm chặt lấy ca ca hắn .Ôn Húc"Sao đệ gặp ta có vui không"Ôn Triều "có vui vui lắm "Ôn Húc ngồi chơi với ôn triều cả buổi chiều khi cả hai ra về thì ôn húc dăn ôn triều :nhớ không được nói với ai là hắn đến. Ôn Triều tuy hơi buồn nhưng vẫn đồng ý vui vẻ về phòng. Hắn còn phải đọc hết đống sách kia mà tiên sinh đưa cho  cái đã. Hắn không muốn như  môn sinh cùng khóa trên lớp đâu.
Hắn nhớ nương quá..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123456