| 1 |
"Chúc mừng cậu! Cậu đã mang thai được 2 tuần" bác sĩ vui mừng thông báo cho cậu, nhưng trái lại cậu có vẻ không vui mấy khi nghe tin mình có thai. Tại sao? Sao giờ phút này một sinh linh nhỏ bé lại đến với cậu chứ? Đến ngay lúc cậu đang muốn buông bỏ...? Trong đầu cậu lúc này muôn vàn câu hỏi xuất hiện
Cậu bước đi một cách bần thần đến quầy thu ngân để lấy thuốc, thì có một cô y tá trẻ trung hỏi cậu "Cha đứa bé đâu? Sao lại để sản phụ tự đến đây khám thai một mình vậy" cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại cô "Anh ấy không biết tôi mang thai, nhưng nếu có biết thì anh ấy cũng sẽ chẳng đến.."cô y tá ngạc nhiên không ngờ cậu lại có một người chồng vô tâm như vậy đến cả vợ mình manh thai lại không biết?
Lấy thuốc xong cậu cũng bước ra khỏi bệnh viện sau đó bắt một chiếc taxi để về nhà. Về đến thì căn nhà vẫn vậy, yên tĩnh, lạnh lẽo tới khó chịu. Cậu đi lên phòng rồi cất tờ giấy khám thai vào ngăn tủ đầu giường, cậu khẽ xoa bụng và nói " bảo bảo của ta, con mau mau ra đây chơi với ta nhé! " nói rồi xuống nhà để nấu cho anh một vài món, cậu hì hục hơn 3 4 tiếng đồng hồ trong bếp chỉ để nấu những món mà anh thích "mình nấu nhiều món như vậy chắc anh ấy sẽ rất thích cho xem" chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh anh ăn nhưng món mà cậu thích thì cậu đã vui rồi
Nhưng cậu ngồi đợi anh từ chiều đến tối muộn vẫn không thấy anh về. Một lúc sau cũng đã khoảng 12 giờ khuya, anh mở cửa bước vào nhà thì thấy cậu nằm trên bàn mà ngủ gục trong lúc đợi anh về. Cậu bị tiếng mở cửa đánh thức "anh..anh về rồi thì vào ăn cơm đi...hôm nay em đã nấu rất nhiều món anh thích" nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái liếc nhìn và câu nói lạnh lùng của anh "tôi ăn rồi, hơn nữa sau này cậu đừng đợi tôi về làm gì"
Cứ như thế, anh bước chân lên phòng bỏ mặt người vợ của mình và cả những công sức để của cậu...nhưng không sao dù gì thì cảnh này cậu quá quen rồi. Cậu lủi thủi dọn đống đồ ăn mà cậu cất công chuẩn bị đấy rồi lên phòng mà ngủ
Hôm sau, vẫn như bao ngày khác anh đã đi từ sáng sớm không thấy mặt mũi đâu cả, vẫn một thân mãnh nhỏ bé cô đơn trong ngôi nhà này...
Cậu và anh kết hôn là do sự ép buộc của hai bên gia đình, vì muốn giữ lời hứa năm xưa của ba mẹ cậu và anh nên cậu phải buộc gả cho anh. Cậu thích lắm chứ! Được gả cho người mình thích thì hạnh phúc biết nhường nào...nhưng đó chỉ là cậu thích anh, còn anh thì lại thích cô em gái xinh xắn của cậu
Người anh muốn cưới là em cậu chứ chẳng phải cậu! Nhưng vì bị ép buộc từ đó anh cũng sinh ra lòng căm hận cậu...có lẽ sự căm hận này không bao giờ vơi đi..
- lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ!! Hạ Nhiên chân thành cảm ơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top