Chap 1: Trọng sinh
" Đây là đâu?" Y mơ màng tĩnh lại sau giấc ngũ dài.
" Nương nương, người tỉnh rồi?" Một giọng nói non nớt vang lên mang theo tia vui mừng, theo suy đoán của y hẳn là một cô bé 14,15 tuổi. Tuy giọng nói rất dể nghe nhưng lại vô cũng xa lạ.
" Người đâu, nương nương tỉnh lại rồi!" Vừa nói cô bé vừa chạy nhanh ra ngoài ồn ào một trận.
Vương Nguyên cảm thấy đầu đau như búa bổ, muốn nhúc nhít một chút nhưng eo truyền đến một trận tê dại,tại sao thế? đến cuối cùng đã có chuyên gì xãy ra? Y chỉ nhớ sau khi hết giờ làm liền lái xe đến nhà hàng mà gia đình đã đặt trước để xem mắt. Vương Nguyên lái xe rất chậm nhưng không phải vì tay láy yếu mà vì hắn cũng chẳng ham muốn gì chuyện hôn nhân chính trị này.
Đang bâng quơ nghĩ ngợi thì đột nhiên y nghe một tiếng nổ rất lớn phía sao rồi tiếp đó xãy ra chuyện gì nữa thì hoàn toàn không biết. Khi tỉnh lại tình thế đã như hiện tại.
Đột nhiên Vương Nguyên nghĩ đến câu nói trước đó của cô bé .Nhóc con đó gọi ai là Nương nương nhỉ? Mình?...Trán y bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, rất không tình nguyện mà liếc nhìn xuống dưới. Ô... Núi cao chập trùng, thung lũng sâu hẹp... Tốt...
" Á..............." Không có gì bàn cải nữa y đúng thật chính là người mà được gọi là nương nương ấy. Cmn... Vương Nguyên y biến thành phụ nữ a.
Nha đầu khi nãy nghe tiếng trong phòng liền nhanh chân chạy vào, hoảng hốt hỏi.
" Nương nương người thấy chỗ nào không khoẻ?" Nha đầu dùng ngữ điệu cung kính nhất cúi đầu hành lễ với Vương Nguyên.
Y gần như đã ôm chăn lùi sát mép giường tạo khoản cách càng xa càng tốt. Mặt không còn chút máu trừng to mắt nhưng suy nghĩ vẫn rất minh mẫn, cái này cũng không có gì đặc biệt, nhìn cách ăn mặc và giọng điệu gọi nương nương kia rất giống mấy bộ phim cổ trang mà cô em gái ở nhà hay xem, có lẻ cậu đang đóng phim chăng??? Không đúng a, nếu đóng phim là sao không có máy quay chứ, cả dàng dựng ánh sáng gì cũng không có duy chỉ có sự mờ ảo của ánh nến le lói tịt mịch. Vậy nếu không phải đang đóng phim thì... Vương Nguyên nặng nề thở hắc một cái, y đây thật sự là xuyên không đến thời đại này sao? Còn nhập vào một cô gái núi cao... à không, là một cô gái được gọi là nương nương...Y là xui xẻo đến mức này là cùng, tại sao trên thế giới có 9 tỉ người mà lại chọn y chứ? Cả ông trời cũng muốn ăn hiếp người hiền lành nhân hậu như y sao???
" Đây là đâu, ta đang ở đâu? Ta là ai? Hiện tại đang là năm mấy? "
Nhìn Nương nương nhà mình có gì đó rất khác lạ so với ngày thường nhưng đó vẫn chính là khuôn mặt của nàng ta làm sao có thể khác được. Nha đầu nghĩ chắc là do hôn mê lâu ngày nên thần trí khôn ổn định, cách giải quyết bây giờ là nên làm theo lời người bệnh.
" Thưa Nương nương, nơi này là Tuy Duyên cung, người là Tuy quý phi một trong bốn vị hồng nhan mà hoàng thượng yêu quý. Năm nay là năm thứ 3 Minh trị. ( năm thứ 3 nhà Minh trị vì)
" Được rồi! Ngươi có thể đi, hết việc rồi." Vương Nguyên mặt vô cảm ra lệnh cho nha đầu khiến nó một phen kinh hoàn. Tuy quý phi hiền lành sao lại có vẽ mặt đó, không thể nào!
" Còn đứng đó!" Vương Nguyên lạnh giọng đi mấy phần, đôi mày liễu liếc xéo nha đầu không nghe lời.
" Dạ Vâng" Nha đầu nhanh chân chạy ra ngoài còn không quên đóng cửa.
" Có chuyện rồi, Âu Dương!" Nha đầu không biết từ lúc nào đã bỏ đi nét hèn mọn thay vào đó là sự lạnh nhạt đến run người.
Lời vừa dứt một bóng đen đã đáp xuống trước mặt nha đầu, quỳ xuống chờ nhận lệnh.
Nha đầu có vẽ còn hơi suy tư, trầm ngâm một lát mới lên tiếng.
" Về báo với Hoàng Thượng, Tuy phi đã tỉnh, thần trí còn bị rối loạn. Ta chờ chỉ thị tiếp theo của người!"
" Vâng" Nói một tiếng bóng đen đó liền biến mất.
Trở lại với Vương Nguyên trong phòng, sau khi nha đầu kia vừa rời đi hắn cả người run lên cuộn người trong chăn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh để xem đây đang là tình huống gì. Hắn hiện tại được gọi là Tuy quý phi, vợ của vua Minh đời thứ 3, nếu hắn nhớ không lầm thì vị vua này là một trong những vị nổi tiếng hung tàn nhất trong lịch sử. Tên hiệu là Minh Khải gì gì đó , có lẽ là lâu quá hắn cũng không còn nhớ rõ nữa. Nhưng có một việc hắn nhớ rất chi tiết. Nói đến đây hắn không khỏi cảm khái nếu ngày đó thầy Lưu không bắt học mấy bài lịch sử để thi thì chắc giờ hắn còn chưa biết Minh triều là gì nữa. Trong số các câu hỏi có một câu như thế này. Năm Minh trị thứ 3 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong chính trị là ai? Vị này rất trùng hợp có chung tên và họ với hắn. Vương Tiên Nguyên một quan văn được Vua Minh rất tin tưởng. Nhưng hình như vị này lại mất tích sau khi con của vua Minh khải lên kế vị. Có tin đồn là vị quan văn này dung mạo đẹp đến quỷ dị, hắn cùng vua Minh Khải lúc nào cũng quấn lấy nhau, nên thời đó có nhiều người đồn rằng hai người đoạn tụ , nhưng ở thời vua Minh đoạn tụ rất phổ biến, nhà vị quan nào gần như cũng nuôi hai ba vị tiểu quan ( nam nhân có dung mạo đẹp) .
Vương Nguyên kết thúc hồi tưởng, thở ra một hơi dài. Có lẽ là do vụ nổ đó đã đưa hắn đến nơi này. Hay cũng có thể là hắn đã chết ngay lúc đó cũng nên. Vậy giờ hắn lại trùng sinh vào người một quý phi thời Minh. Vậy linh hồn của vị quý phi đó đang ở nơi nào, không lẽ hắn lại chiếm thân sát người khác sao? Càng nghĩ càng rối trí, nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối bụng cảm giác hơi đói nhưng hắn làm gì còn tâm trạng.
" Hoàng thượng giá lâm." Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hô eo éo làm Vương Nguyên giật nẫy mình càng lùi sâu vào góc giường.
Hàng loạt tiếng bước chân, ước chừng cũng hơn 20 người đang tiến gần căn phòng. Vương Nguyên thoáng nhìn qua lớp giấy dáng cửa. Một người vóc dáng cao ráo tóc dài buông xoã dẫn đầu đoàn người đi tới.
" Các ngươi đứng ngoài tránh làm kinh động Tuy nhi." Giọng nói trầm ồn đầy uy quyền nhưng lại mang tia sủng nịn.
Bóng người phía sau lui lại hết chỉ còn mình người kia oai phong lẫn liệt đứng đó.
Vương Nguyên nín thở, tim gần như văng khỏi lồng ngực. Người này trong lịch sử rất đáng sợ không biết hắn ta sẽ làm gì khi biết y không phải là Tuy phi của hắn.
Người ngoài kia nhẹ nhàn mở cửa chầm chậm bước vào trong rồi đóng cửa lại. " Tuy nhi!Nàng đã tỉnh?" Vì người này đứng ngược sáng nên Vương Nguyên không thể nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần mình vóc người và dáng mặt cũng đủ biết hắn anh tuấn cở nào. Dáng đi hiên ngang, phóng khoán nhìn rất ra dáng một vị vua.
Vương Nguyên run người, không biết nên phản ứng ra sao, y không nhớ kí ức của vị Tuy phi này lại càng không biết quy tắc trong cung lở như đặc tội với người kia thì sao? Chưa kịp suy nghĩ xong thì người kia đã đẩy cửa vào. Hắn đứng ngược sáng khiến Vương Nguyên không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng từng đường nét sắc xảo góc cạnh rõ ràng như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo vẫn khiến Vương Nguyên trầm trồ, chắc hẳn người này không phải người!!!
Minh Tuấn Khải nãy giờ vẫn đứng bất động , thú vị nhìn biễu cảm Tuy quý phi của hắn. Ban đầu là dò xét rồi hai con mắt người kia mở to đánh giá y từ đầu đến chân, hiện tại ánh mắt đó đã sáng lấp lánh như sao không dấu đi sự tán thưởng. Môi nhết nhẹ,trong đầu Minh Tuấn Khải có gì đó đang mở ra.
Vương Nguyên chầm chầm nhìn đến khi mặt chính mình đỏ lên mới tĩnh ra vội cúi thấp đầu, chỉ sợ người kia phát hiện. Vương Nguyên cúi đầu nhưng miệng thì không ngừng xỉ vả bản thân vì sao lại bị khuôn mặt ấy thu hút đến nhìn hoài không muốn rời đi chứ? Nếu lở làm người trước mặt tức giận có khi nào hắn sẽ bị chém đầu không??? Chắn không đến nỗi chém đầu đâu, nhiều lắm là ... Càng nghĩ mồ hôi trên trán càng đua nhau chảy xuống lướt qua xương quai xanh tinh tế khiến người nãy giờ vẫn chú ý đến hắn không khỏi cảm thấy khô khốc, nhiệt trong người tăng nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top