Chương 9: Anh ta đẹp trai quá !!!!

Chương 9: Anh ta đẹp trai quá !!!!

       Cũng đã gần hai tháng từ sau vụ việc Tuyết di nương hạ độc cha. Mọi thứ dường như cũng bình ổn lại như thường.

      Lúc này Nhị tiểu thư của chúng ta đang rán chịu ánh nắng gay gắt của mùa hè. Sức nóng của mặt trời áp thẳng vào phòng làm cô không chịu nổi. Trên người khoác một vải lụa hồng bên ngoài , bên trong chỉ có một lớp áo yếm và quần vải dài. Tướng ngồi bán cá được thể hiện rõ rệt trong cách ngồi của cô. Một tay chống cằm một tay cầm quạt phất qua phất lại , khuôn mặt thờ ơ nhìn ánh nắng gay gắt kia. Các nô tỳ đi ngang cũng không dám ngước nhìn cô quá ba giây liền cuối mặt thì thầm to nhỏ.

     Lưu Sở cũng không để tâm đến chuyện bà tám của họ  , hiện tại cô chỉ muốn đem cái máy lạnh về đây thôi. Tố Nhi bước vào , trên khay cô cằm một chén chè hoa sen tuyết nhĩ  , khuôn mặt vóc dáng vẫn ôn dung từ tốn để chén xuống bàn mà nói :" Mời tiểu thư thưởng thức ." Cô không nhanh không chậm thưởng thức món ngon trước mặt. Thanh thanh ngọt ngọt , mùi thơm nhẹ nhàng của chén  chè cũng làm dịu đi vài phần nóng nực trong người cô.

     Cô vừa ăn vừa suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Sau đêm hôm đó cô đã đưa Tuyết di nương một số tiền đi ra ngoài làm dò thám cho cô , mượn cớ giết phu đuổi khỏi nhà nhằm cho bà tự do đi nắm bắt tin tức giúp cô điều tra mối rễ giữa Bạch gia với Kim Lang Quốc. Còn Đại tiểu thư Lưu Ly rất buồn khi thấy cha nằm bệnh trên giường thấy mẹ cất túi ra đi. Lưu Ly không hận Lưu Sở mà ngược lại còn phải cảm ơn cô đã cho mẹ cô con đường sống. Lưu Ly không hề hay biết gì về giao dịch ngầm giữa Lưu Sở với mẹ cô. Lưu Sở cũng không muốn kéo Lưu Ly vào cuộc chiến này , vì dù sao cô ấy vẫn chưa biết cũng chưa hiểu sự đời vô thường này.

       Còn về cha cô , chỉ có nằm liệt trên giường lúc vô thức lúc ý thức. Các lang trung ở thời nay chỉ có thể giúp cha cô được như thế thôi. Mỗi lần lang trung tới cô chỉ đứng nhìn , đứng nhìn đến nổi chỉ biết ngáp dài.  Hạch huyết tán mà nói đối với cô là chuyện nhỏ , cô có thể trong phút cuối kéo cha cô hơi thở sống thì cô cũng có thể cứu cha cô khoẻ mạnh lại. Nhưng một phần không muốn cứu một phần lại không thể lộ tài trung y nếu không thì mọi người sẽ trợn trắng tròng mắt bái cô làm thần y mất.

          Đại đương gia bị bệnh , Nhị đương gia ngoài xa chưa về. Lúc xưa sẽ có Tuyết di nương giải quyết lớn nhỏ , trong ngoài mọi công việc nhưng hiện nay bà ta bị đuổi vì giết chồng. Đại tiểu thư không có gan cũng không tinh thông nên không thể đảm đương. Còn cô , Lưu Sở bất chấp lời ra tiếng vào vẫn đinh thị ngồi lên ghế của Đại đương gia.

        Gần hai tháng nay ngoại trừ sổ sách cô chỉ dành thời gian cho bộ make up tự làm. Giờ cũng đã xong nên rất rảnh rỗi , sổ sách cô xem chưa tới hai canh giờ đã xong , mọi việc cô ghi ra giấy đưa cho Tố Nhi gửi đến các chủ quản.

          Suy tư một hồi cũng xong chén chè thanh mát đó. Nhìn trời oi bức lại nhìn về bàn son phấn , chỉ biết thở dài. Thì thầm nhỏ trong miệng :" Thiệt tình ! Làm nó chủ yếu vào cung. Bây giờ cửa cung chưa thấy mà đã thấy gục rồi". Cô gục mặt xuống bàn , trong lòng tự thầm rủa tên tiên hoàng thối tha kia. Ban thánh chỉ gì chứ làm giờ ta phải nghĩ cách khác vào cung !

       Sự thật cô muốn tham gia tuyển tú nữ chỉ để vào cung chứ chả muốn vào hậu cung của tên hoàng thượng thối đó. Trong một lần cô luyện võ vô tình phát hiện gân cốt của cơ thể này không bình thường ảnh hưởng đến việc luyện võ. Sau khi tự chẩn đoán mới phát hiện ra sự lệch vị  và sự co rút lạ thường trong cơ và gân cốt. Không thể phẫu thuật chỉ có thể dựa vào cảm nhận , sự bất thường trong người cô chắc là vì những trận đòn nên ảnh hưởng lên cơ thể cô trong nhiều năm qua. Những vết thương nội không được xử lí đúng theo quy trình nên làm nặng thêm thành ra tật cơ.

       Thời hiện tại để chữa trị thì chỉ cần nằm phẫu thuật và hoá trị một thời gian là được. Còn ở đây nói phẫu thuật chắc chắn nghĩ cô điên rồi nhưng nghe nói ở đây có loại thuốc được gọi là Ngư Lô Thảo. Một loại thuốc có thể chữa gân cốt , dù cô học ngành y dược nhưng cô cũng chưa nghe tới nó bao giờ nên chỉ bán tin bán nghi. Suy đi nghĩ lại vẫn nên thử mới biết thành hay bại nhưng nó chỉ được có trong cung còn ngoài cung hầu như không có.

      Nhìn vào bàn gương thấy bộ make up của mình không có đất dùng càng buồn hơn. Tố Nhi thấy cô buồn cũng buồn theo liền nghĩ ra một ý nghĩ vui vẻ nói :" Tiểu thư hay là ra ngoài chơi để thoải mái một chút ?"
       Nghe cô nói thế Lưu Sở cũng nhớ ra từ lúc xuyên ngược đến giờ cũng chưa ra ngoài bao giờ. Trong lòng bỗng chút tò mò không biết đường phố cổ đại có giống trong phim theo thời nào. Lưu Sở nhảy khỏi ghế ngồi chạy lại nắm chặt tay Tố Nhi , cô nở một nụ cười tràn đầy sức sống ,nói :" Được đó ! Em nhanh lên chọn đồ cho ta đi !"

     Tố Nhi cũng hăng hái theo liền đi lấy trong tủ một bộ mới may cho cô. Bộ đồ màu xanh lam nhạt , vải lụa thượng hạng vừa sờ vào mát lạnh mịn màng , trên áo thêu hình hoa sen vừa nhẹ nhàng thư thái còn mang theo nét kiêu sa. Lưu Sở hớn hởn thay chiếc áo mới , mặt vào người liền cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Tố Nhi choàng thêm lớp vải lụa xanh lam nhạt hơn một chút vào tay cô , tự mình chăm chú chải chuốc chiếc áo vào nếp hơn. Tố Nhi ôn nhu vừa dẫn tiểu thư ngồi vào bàn hán trang vừa mỉm cười nói :" Tiểu thư ngồi xuống đây ! Em chải tóc lại cho người !"
     
       Ngồi vào chỗ yên toạ không dám loay hoay , nhớ tới lần trước chải đầu mình ngồi nghịch bị Tố Nhi mắng thế nào chắc tới lúc già vẫn nhớ đời. Tố Nhi dùng một tay tháo trâm một tay dịnh búi tóc thả xuống từ từ , bỏ trâm vào khay cô liền lấy lượt ngà voi chải từ đầu xuống đuôi một cách nhẹ nhàng.

         Sau một lúc búi , Tố Nhi lựa ra những cây trâm hoa xanh phù hợp với áo cài vào cho tiểu thư. Đến lúc cô chuẩn bị hán trang Lưu Sở liền nói chặn :" Tố Nhi đi chuẩn bị đi ! Việc này để ta tự làm !" Tố Nhi lại một mực muốn làm cho cô :" Để em làm ! Việc của em mà !"

        Lưu Sở cười gượng đáp :" Việc này để ta tự làm là tốt nhất ! Để em làm chắc ta thành mèo mất !" Nhìn xuống đóng son phấn bát nháo trên bàn cô cũng thấy vậy liền tuân mệnh.

        Ra khỏi phòng ngủ đi đến sảnh chính , Nhị tiểu thư Lưu Sở làm cho bao con mắt căng tròn miệng chữ o nhìn cô. Vẻ đẹp sắc xảo mặn mà , sống mũi cao thẳng tắp , đôi mày  lá liễu không quá rặm càng làm tô điểm cho đôi mắt hai mí đầy sức sống kia càng thêm hoa thêm ngọc. Làn da trắng núp né trong chiếc áo xanh lam càng làm cô nổi bậc trong ánh mắt đàn ông. Chưa kể đến môi đỏ đỏ hồng hồng phất phơ kia càng làm nên sự quyến rũ của cô.

         Vừa ra khỏi cửa lớn, đi được vài bước cô liền cảm thấy được sự phồn thịnh nơi đây. Tố Nhi thấy cô có chút kinh ngạc liền nói nhỏ vào tai cô :" Tiểu thư ! Đây là Thiên Bắc , thành phố phồn thịnh nhất của Phong Quốc !" Lưu Sở không liếc mắt về Tố Nhi dù một cái nhưng vẫn nghe rõ mồn một những lời nói đó.

       Cô không ngăn được chân cứ bước lên phía trước , không dời được mắt khỏi sự nhộn nhịp này. " Ầm !!!!" Cô ngã xuống đất , hình như cô vừa đụng phải ai đó. Ngước mắt  lên nhìn thấy một người đội nón đen mặt bộ y phục trắng tinh xảo , thấp thoáng dưới màng vải là một khuôn mặt đàn ông. Dù cô không nhìn rõ nhưng cô phải thầm tự nói trong lòng :

  " Anh ta thật sự rất đẹp trai !!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh