Chương 8 Tình Nghĩa.
Nhớ Nghe nhạc nhá !!!!!!!
Chương 8: Tình Nghĩa
"Khoan ! " cô ngắt đôi lời nói của bà. Mọi thứ dường như thiếu cái gì đó , cô băn khoăn liền hỏi :" Vì lí do gì bà lại làm Hắc Mai tiếp ? Dù biết rằng sẽ có ngày chết !" Nụ cười hiện lên gương mặt bà , mang trong nụ cười đó là ánh mắt u buồn :" Vì một lời hứa !" Bà đứng dậy đứng trước mặt Lưu Sở nói :" Con nghĩ mẹ con dễ dàng cho cha con cưới thêm thiếp dễ vậy sao ? " ngắt giọng một chút , một điều gì đó đau buồn hiện rõ trong mắt bà :" Ta đã hứa với mẹ con sẽ giữ kín chuyện này chờ đến khi con lớn ! Nay con đã lớn rồi nên ta sẽ nói . "
Bà hít thở một hơi dài nói :" Con chưa bao giờ có tên trong gia phả Bạch Gia ."
"Sao ?!" Cô ngỡ ngàng đến nỗi phải đứng phắt dậy nhìn bà. Cô cứ nghĩ đơn thuần là do cha cô thương nhỏ nên đổi trắng thay đen , ai ngờ cô lại không hề có tên trong gia phả chứ.
Dường như bà hiểu rất rõ nổi kinh ngạc của cô nên chỉ thở dài nói tiếp :" Vì thế nên ta và lão gia đã để Lưu Ly nhà ta làm đích nữ Đại tiểu thư ! Nếu như là người con gái khác chắc chắn sẽ không chịu để con mình hy sinh nhưng ta thật sự rất yêu cha con nên ta mới đồng ý ."
Trước giờ vì che mắt người đời nên cả cha và bà ấy đã đánh đập cô không thương tiếc. Bà dường như trút bỏ được một gánh nặng bao năm nên cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều :" Ông ta cũng không muốn Bạch Gia hoàn toàn diệt vong nên cũng đã đồng ý một chuyện khác nữa ! Ông ta hứa với mẹ con sẽ để ta tiếp tục việc Hắc Mai chứ không được giao cho con. "
Giờ đây , cô cảm thấy rằng mẹ cô đã lo rất chu toàn cho cô dù là không còn ở bên cô bao năm nhưng vẫn có thể lo cho cô như thế. Hai má của Lưu Sở cảm thấy nóng , đỏ ửng lên , cô cuối mặt xuống che đi đôi mắt đang bắt đầu đỏ tấy rưng lệ. Cô nhẹ giọng trong lòng nói :" Mẹ ơi !" Một lần thôi cô liền lấy lại bình tĩnh :" Tại sao phải giết ông ấy ? "
Nụ cười ấy của bà liền vụt tắt , đôi mắt thể hiện một sự thù hận mơ hồ :" Ta hy sinh cho ông ta biết bao nhiêu thế mà lại vì một ả kỉ nữ mà muốn ta giao lại Hắc Mai !"
Nước mắt tuôn tràn không hồi kết trong mắt bà :" Ta yêu ông ấy suốt năm năm trời mới có thể vào nhà Bạch Gia. Vì để được ở bên ông ta chấp nhận hy sinh tương lai của con mình khi chưa nằm trong bụng. Thế mà giờ đây ông vì một ả thanh lâu muốn ta giao Hắc Mai ra ! Lại còn muốn ả ta vào nhà !"
Thương thay phận đàn bà thời xưa , dù là hy sinh bao nhiêu cũng không thể giữ mãi trái tim một người. Mẹ cô đã vậy , không thể giữ lấy tim cha để cha yêu bà ta. Đến bây giờ bà ta theo chân mẹ lại để ông ta có tình mới. Giờ cũng hiểu đại khái lý do và cũng có một tâm trạng đồng tình chắc có lẽ do cũng là phụ nữ.
Đôi mắt ấy ưu tư rưng lệ , lửa hận trong lòng dường như thể hiện rõ trong đôi mắt đó :" Ta không giao ra thì ông ta nói sẽ bỏ ta ! Hahaha ....ha....! Buồn cười thiệt , sao ta có thể giao sinh mạng mình và con mình cho một người đàn bà khác chứ !"
Cô bắt đầu nhức đầu với đại lão gia của nhà này rồi nhưng cô biết rõ ông ta không ngu đến mức giao sinh mạng cho người lạ. Một con tốt đi được nước cờ tốt phải cần người chơi tốt. Cha cô , di nương chỉ là những con tốt nhỏ nhoi , còn ả kỷ nữ kia chắc chắn thân phận không tầm thường , là pháo là ngựa cô nhất định phải tra rõ. Còn người chơi cờ là ai ? Hẳn cô cũng rất muốn biết . Cô không muốn thành quân cờ nào cả , cô muốn làm người chơi cờ. Để được như thế cô phải kiếm được quân cờ cho mình.
Suy nghĩ một hồi cô lại thở dài , tay cầm ly trà uống một ngụm. Ly trà đắng nhưng lại thơm giống như màn kịch này. Cô cười lạnh nhạt nhưng hơi thờ ấm dần :" Vậy di nương muốn ta xử bà công hay tư đây ?"
Ánh sáng bắt đầu mập mờ trên bầu trời , màn đêm cũng bắt đầu lọt ánh sáng. Gió thổi lạnh , hơi sương vẫn còn đọng trên cành lá. Sự dao động nhỏ nhoi nhưng rất ít ai thấy được.
Lâm Vũ Tuyết ánh mắt đỏ ướt lệ không ngừng nhìn cô , bà thấy ánh mắt cô có chút giống mẹ cô lúc trước. Lãnh đạm sâu sắc nhưng vẫn có những tia nhân từ nhỏ nhoi :" Ta không cầu xin khoan dung ! Chỉ mong con có thể tha cho Lưu Ly . Nó không hề biết gì !"
Bà quỳ xuống trước mặt cô :" Nó còn nhỏ . Con biết rõ nó là em con chứ không phải chị nhưng vẫn luôn nhường nhịn nó khá nhiều. Giờ ta chỉ mong nó có thể bình an lấy một người chồng tốt. "
Cô không nói nhiều , đứng dậy bước về chổ bà :" Con không trách Tuyết di nương ! Nhưng tội chết thoát tội sống không thể bỏ !"
Bà hiểu ý cô , ngậm ý cười nói :" Cảm ơn con ! Lưu Sở !"
Cô mang ý cười trong ánh mắt nhưng sau một giây liền giấu nó vào lòng :" Con muốn Tuyết Di Nương giúp con ! Trở thành tai mắt của con được không? "
Bà có chút lo sợ :" Ý con là ...." Cô không vòng vo , nói thản nhiên :" Con muốn Tuyết Di Nương nói hết mọi thứ , tìm hiểu mọi chuyện của Kim Lang Quốc !"
Đưa tay đỡ Tuyết Di Nương đứng dậy , dìu bà lên ghế :" Tuyết Di Nương biết rõ ta cần làm gì ! Nhưng di nương không dám làm , thế thì để ta làm ! Chỉ có khi thoát khỏi sự áp đặt áp chế của Kim Lang Quốc thì chúng ta mới có thể yên tâm sinh sống bình thường được !"
Bà lo sợ nắm chặt tay Lưu Sở : " Nhưng nếu không thành thì sẽ ....." Cô chặn lời bà nói tiếp :" Không thử sao biết không thành ! Chẳng lẽ di nương không muốn Lưu Ly yên tâm sinh sống yên tâm lấy phu quân sao ?"
Nghĩ tới Lưu Ly , lòng bà có chút băn khoăn nhưng nếu thật sự thành thì sẽ thoát khỏi sự sợ hãi bấy lâu nay. Sợ hãi đứa con gái mình phải chịu khổ vì tình yêu của mình.
Bà rút lại nước mắt , nói chắc chắn với cô :" Được ! Nếu con chắc chắn sẽ thành thì ta đồng ý !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top