Chương 7: Bắt Nguồn Từ Quá Khứ !!!!
Chương 7: Bắt Nguồn Từ Quá Khứ.
Trong màn đêm đầy sương , ngôi nhà bỗng chốc mang theo một màng khí u ám. Đêm khuya đã là canh ba , không khí im lặng bao trùm tạo thêm một tà đạo không rõ ràng. Bên trong phòng khách ánh đèn nến thấp thoáng xuất hiện , cô và Lâm Vũ Tuyết yên vị ghế ngồi. Ngoại trừ hai người ra không còn ai khác , căn phòng đóng kín cửa lại.
Lâm Vũ Tuyết dáng người thon thã vì thế lúc đi lúc nào cũng mang chút ẽo lã , khuôn mặt hoa thác đẹp đẽ nhưng ánh mắt lạnh sắc bén như dao. Bà nhìn cô cười nhưng lại không mang ý cười , đôi mắt có chút gì đó gọi là đau lòng :" Con đang điều tra sổ sách phải không ?"
Cô nghe thế có chút ngạc nhiên , mọi việc cô làm luôn âm thầm làm nhưng tiếc rằng hiện giờ cô không tra ra được gì nên cũng không buồn miệng thừa nhận :" Chỉ là muốn xem kinh doanh của nhà mình năm nay ra sao thôi ."
Bà đáp lại cô dứt khoát như thể biết trước :" Con không điều tra ra được gì đâu. " Cô không thể hiện sự ngạc nhiên của mình , ánh mắt cô chỉ híp sâu lại một chút. Khuôn mặt tinh tú như hoa thuỷ tiên , đôi môi anh đào thoa lớp áo đỏ càng trở nên nổi bật trên làn da trắng của cô.
Bà đứng dậy bước tới gần Lưu Sở , mò trong tay áo lấy ra cuốn sổ xanh. Trên cuốn sổ đề hai chữ Hắc Mai. Nụ cười bà dần mang rõ khí lạnh , nhẹ nhàng nói :" Mở xem đi !" Cô nhận sổ mở ra giữa trang xem liền bất giác giật mình đôi mắt đã to tròn giờ càng to hơn , cô nhanh tay lật lại từ đầu trang.
Bà nói không nhanh không chậm nhẹ nhàng đến lạ thường với Lưu Sở :" Đại gia đình Bạch Gia ta ngoại trừ ông nội làm quan ra còn lại đều là thương nhân ! Con không thấy lạ sao ?"
Cô không trả lời ! À mà cũng không cần cô trả lời , Lâm Vũ Tuyết vẫn nói nhẹ nhàng giải thích :" Bởi vì Bạch Cô Gia thân là đại quan triều đình mà tư thông với quân địch nên đã làm hoàng thượng tức giận. Hoàng thượng nể tình ơn nghĩa nhưng không tha cho Bạch Gia nên ngài đã đề ra một thánh chỉ. "
" Thánh chỉ gì ?" Cô cũng không tức giận nhưng trong mắt vẫn mang huyết sắc như phòng ngự. Lâm Vũ Tuyết thầm khen tính đa nghi của cô mà nói tiếp :" Thánh chỉ viết ! Cả đời Bạch Gia gánh chịu tội nặng , con trai không được làm quan , con gái không được vào cung làm tú nữ !" Nói đến đây bà ngừng một chút lại nói :" Con muốn làm tú nữ phải không ?" Lưu Sở khá ngạc nhiên khi bà biết tất cả ý định của cô , trong lòng thầm nghĩ ( Bà ta đang cho người giám sát cô ? Hay là bên cạnh cô có người bán đứng ? Không thể nào là Tố Nhi ! )
Im lặng một hồi cô vẫn quyết định mở lòng với bà ta một chút :" Tố Nhi nói cho bà biết ? "
Bà dùng tay trái đặt dưới tà áo tay phải đưa lên che nụ cười của bà một cách nhu mì :" Không ! Không ! Đơn giản từ trên xuống nhà đều có tai mắt của ta thôi !"
Lời nói của bà làm cô cảm thấy rất khó chịu nhưng cô phải thừa nhận rằng mình đã quá chủ quan. Đôi mày cô có chút co lại khi nhìn vào quyển sổ. Bên trong sổ ghi lại các khoản giao dịch với nước Kim Lang Quốc , mọi thứ đều có trong cuốn sổ. Các loại khoáng sản hay là vũ khí đều được ghi lại rất rõ ràng , họ đều giao dịch ngầm vì trên các tờ khoảng giao dịch đều không có công dấu của quan phủ.
Lâm Vũ Tuyết nói :" Bạch Gia từ trước tới giờ vẫn luôn tư thông với Kim Lang quốc ! Cữu Cữu của con hối lộ quan viên triều đình để có thông tin ! Còn cha con thì vận chuyển những thông tin và yếu phẩm cho bọn họ !"
Cô đóng cuốn sổ lại , đôi mắt lạnh lùng ấy nhắm lại :" Về chuyện chính ." Bà ngờ nghệch hỏi lại :" Chuyện chính ?"
Cô chéo chân phải sang chân trái , các ngón tay sỏ vào nhau để trên đùi , chiếc cằm nhỏ bé đặt ở giữ các ngón tay sỏ lại , mở to đôi mắt tròn mang theo vẻ kiên định :" Tại sao bà lại giết cha tôi ? Còn nữa ! Chuyện này liên quan gì đến cái chết mẹ tôi ?"
Lâm Vũ Tuyết ngồi yên toạ nhâm nhi trà nói :" Con nghĩ Bạch Tịnh Minh có thể một tay che trời sao ?" Buông ly trà nói tiếp :" Ông ta không đủ bản lĩnh làm những Hắc Mai đâu ?"
Bà nhìn cô , khoé môi có chút cong lên nói :" Những quyển sổ này đều do Đại phu nhân làm ra ! " Cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng để bà nói tiếp :" Các sổ sách kế toán lúc trước đều do bà ta một tay làm cho cha ngươi . Ngươi nghĩ mẹ ngươi hiền lành thục đức sao ? Hahaha...... Không hề ! Đó chỉ là lớp mặt nạ do bà ta tạo ra thôi ! "
Cô lạnh lùng cuối mặt xuống đất :" Tiếp đi !" Lời nói lạnh lùng không chút cảm tình khá làm cho Lâm Vũ Tuyết ngạc nhiên , cứ nghĩ cô sẽ hoảng hồn khóc nức nở chứ. Phải ! Nếu như đúng là cô ta trước kia thì sẽ khóc nức nỡ khi biết về mẹ mình , cha mình , gia đình mình như thế. Nhưng rất tiếc cô của trước kia đã chết hoặc là lạc trôi phương trời nào rồi.
Bà không chấp nhất nên nói tiếp :" Vào năm ngươi được ba bốn tuổi gì đó , nhà ta bị quan phủ truy xét ! Cha ngươi sợ bị phát hiện mình tư thông với giặc ngoài nên đã khóc lóc cầu xin mẹ ngươi một mình nhận tội. Mẹ ngươi đau lòng không xiết khi thấy cha ngươi thà để bà ta chết còn hơn nhìn Bạch Gia suy sụp. Bà lại không nỡ để ngươi không mẹ nhưng lại càng không nỡ để ngươi gánh chịu tội trạng chung của Bạch Gia nên chấp thuận uống thuốc tự tử !"
Ghi chú : Xin lỗi mk đăng trễ nha !!!!!!!!
Từ giờ một tuần chỉ có thể đăng từ một đến hai chap nha.
Mk hiện tại có nhiều việc riêng !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top