Chương 6: Tình Cảm Rạn Nứt.
Chương 6: Tình Cảm Rạn Nứt.
Không thể đấu miệng cô dùng sát khí để lấn áp người khác , sát khi pha nhiệt độ lúc sôi sục nóng bỏng như ngọn lửa lúc thì lạnh lẽo như hàn băng. Nhị phu nhân bị cô ép phải dựa vào cạnh bàn , đôi môi anh đào nhẹ nhàng nói ra vài lời :" Nhị phu nhân ! Sao mặt bà lại trắng như thế ? Bệnh sao ? Hay là thót tim đây ?" Lâm Vũ Tuyết cố hết sức lần nữa giữ bình tĩnh để đối mặt :" Phải ...phải xem ai mới là người thót tim ."
Vừa lúc đó , cha cô bỗng thổ huyết làm cô giật mình thu hết lại cái sát khí chết người hồi nãy , chạy lại đỡ cha ngồi tựa vào người mình. Lâm Vũ Tuyết thở phài nhẹ nhõm khi thoát khỏi cái khí thế cưỡng chế của Lưu Sở. Cô lại bắt mạch cho cha , thấy sự cằm cự không còn được bao lâu nữa chỉ mong Tố Nhi nhanh chân lên một chút. Nhìn thấy cô rành rỏi bắt mạch chuẩn xác làm Lâm Vũ Tuyết có chút thất thần , trong lòng bắt đầu suy nghĩ ( Sao ả ta lại biết bắt mạch ?)
Nghe thấy tiếng bước chân vào cô hết sức mừng rỡ tưởng là Tố Nhi đã đưa nhân chứng và đại phu tới nhưng cô lại mừng hụt , người vào không phải Tố Nhi mà là con gái bà ta Đại tiểu thư Bạch Lưu Ly.
Lưu Ly bước vào nhìn thấy cha mình đang thổ huyết liền hoảng hốt chạy lại chỗ cha. Cô quỳ xuống sàn , đôi tay nhỏ bé nắm chặc lấy bàn tay to sờn sùi xoa đi xoa , gương mặt nhỏ bé hằn vết thương hai bên má đỏ ửng của cô ướt át :" Cha ! Cha sao vậy ? " Lâm Vũ Tuyết thấy thế liền khóc sướt mướt nói :" Ly Nhi ! Cha con bị Sở Nhi hại độc trong thuốc !" Nghe thế thôi Lưu Ly mắt lệ nhoà không ngưng nhưng vẫn thể hiện được sự giận dữ :" Cô ....Cô ..... Thật độc ác ! Ngay cả cha ruột mình cũng nhẫn tâm hạ độc !" Cô không vội vã hay nóng giận gì chỉ im lặng để cha nằm xuống.
Lưu Sở biết rất rõ thủ đoạn đổ tội này vì cô ở thế giới kia từng gặp không ít. Năm cô mười bốn tuổi bị những đứa con gái khác đổ tội ăn cắp tiền , trong khi nó tụi nó mới là người ăn cắp. Năm mười bảy tuổi xém bị ở tù thay người khác. Nhưng những chuyện đó chả làm khó được cô , cô có thù tất báo , chuyện không phải cô làm tuyệt đối không nhận. Những lần đó sau khi mọi chuyện ổn thoả cô liền kiếm đến từng người để đòi món nợ. Bây giờ đến thế giới khác cũng gặp lại chuyện này , Lưu Sở than thở số phận trớ trêu đi đâu cũng gặp cảnh này nhưng tiếc rằng cô không muốn đối biện chỉ im lặng chờ người tới thôi.
Không bao lâu Tố Nhi dẫn theo đại phu tới , khuôn mặt cô nhớ nhác , hơi thở dốc lên dốc xuống chứng tỏ cô rất mệt. Ánh mắt Lưu Sở hiện lên ý cười nhìn người đằng sau Tố Nhi . Đối với ánh mắt ý cười của cô là ánh mắt hãi hùng của Nhị phu nhân khi nhìn thấy người đó. Chờ đến khi tốc độ thở của Tố Nhi bắt đầu ổn định mới nghe thấy tiếng nói trong phòng :" Tiểu thư đại phu đến rồi ! Còn đây là ...." Tố Nhi chưa kịp nói xong đã bị cô chặn lại :" Khỏi nói ." Ánh mắt cô ám chỉ cho Tố Nhi hiểu khi liếc sang Nhị phu nhân.
Nụ cười nhu mị nhưng chứa nhiều huyết sắc , ánh mắt mang nổi tươi cười nhưng lại vô hồn sầu lắng :" Bây giờ bà tự nói hay là để người đó nói ?" Lâm Vũ Tuyết thất thần ngồi bịch xuống ghế :" Nói cái gì ?" Lưu Sở ra ám hiệu cho Tố Nhi , chủ tớ hiểu nhau sẽ biết nên làm gì. Tố Nhi quay người lại nhìn người con gái đó mà nói :" Nói mau ! Ai phái ngươi hại độc lão gia ?"
Người con gái đó chính là kẻ thân cận của Lâm Vũ Tuyết , kẻ mà Tố Nhi đã thấy trong phòng bếp. Ả sợ hãi mồ hôi lạnh ướt đẫm trán , quỳ phắt xuống đất , dập đầu trước Lưu Sở nói :" Xin Nhị tiểu thư tha mạng ! Xin Nhị tiểu thư tha mạng !" Cô quay lại nhìn đại phu đang khám cho cha , nhìn người tỉ muội đang khóc nức nở bên cha cũng đang quan sát sự việc bên này. Cô lạnh lùng , hơi thở có chút nhẹ nhẹ nói :" Có phải cô đã bỏ Hạch Huyết Tán vào thuốc không ?"
Ả nữ tì đó liếc nhìn Lâm Vũ Tuyết thì giật người lạnh sống lưng, đôi mắt bà ta không chút huyết khí nhưng chứ đầy sự kì bí và bi thảm. Dường như ánh mắt đó muốn nói với ả tì rằng :" Im miệng lại !" , ả rung rung người cuối mặt xuống đất mà lẩm bẩm :" Kh.....Không.....không....k....!" Chưa kịp nói hết câu cô cảm nhận hơi lạnh từ dưới sống lưng truyền thẳng lên đầu , ê buốt từng khúc xương sống. Lưu Sở nhẹ nhàng nhìn cô không mang hàm ý nhưng hơi thở và lời nói lạnh đến đột độ như muốn răn đe ai đó :" Cô không nói thật thì không ai dám đảm bảo mạng của cô an toàn ra ngoài đâu. "
Ánh mắt do dự hiện rõ trong đôi mắt lo sợ đó , mồ hôi không ngừng rơi trên người ả. Đôi lúc liếc sang nhìn Lâm Vũ Tuyết nhưng lại vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm hãm của Lưu Sở. Ả cắn chặt môi , nhắm mắt rồi lớn tiếng nói :" Làm ơn tha cho tôi ! Người sai tôi bỏ Hạch Huyết Tán là Nhị phu nhân! "
Lưu Sở cười thầm trong lòng , đổi ánh nhìn đến Lâm Vũ Tuyết. Gương mặt bà không buồn không khóc vô hồn vô cảm xúc , tay trái dịnh chặt ghế tay phải nắm thành quyền. Ngoại trừ ánh nhìn đắc ý của Lưu Sở còn một ánh nhìn khác hướng về bà. Ánh mắt kinh ngạc , sợ hãi ngấn lệ rơi của Lưu Ly nhìn bà :" Mẹ ! Mọi chuyện là sao ?" Lâm Vũ Tuyết không nói lời nào chỉ im lặng ngồi đó , sự im lặng của bà càng khiến Lưu Ly khó chịu hơn :" Mẹ ! Mẹ ! Mẹ nói đi ! Không phải là mẹ làm phải không ?"
"Phải ." Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ đến tai Lưu Ly làm cô muốn nở một nụ cười nhưng liền cứng đờ khi nghe đến vế sau :" Là ta làm !" Lâm Vũ Tuyết đứng dậy bước tới chỗ lão gia. Lão gia hiện tại hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn sống , đại phu cố hết sức dùng kim châm để duy trì hơi thở yếu ớt đó. Một người nô tì khác theo lời dặn đại phu đi nấu thuốc. Trên gò má bà bắt đầu chảy lệ , đôi mắt đỏ hoe :" Sống chung với nhau mười mấy năm trời ! Không có công cũng có khổ công vậy !"
Ánh mắt cô vẫn không rời bà chỉ thêm chút âm hàn bên trong : " Ý bà là sao ?" Đối diện câu hỏi đó là một tiếng cười từ bà , đôi tay bà chấp lại giấu trong hai bên tay áo. Bà nhìn cô cười nói :" Ngươi muốn biết tại sao mẹ ngươi chết không ?"
Nói đến đây ánh mắt cô có chút cô động , trí não bắt đầu nhận thức có chỗ nan giải. Cô thầm suy nghĩ ( Mẹ của Lưu Sở chết không phải vì bệnh tật sao ? Còn nguyên nhân khác ? ) cô nhìn đôi mắt cương quyết , nụ cười tà mị của bà càng thêm băng khoăn nhưng chắc chắn rằng bà ta không nói dối. Cô xoay người đi ra khỏi cửa , ngước nhìn lại Lưu Ly nói :" Cô ở đây chắm sóc cho cha đi !" Chuyển ánh nhìn sang Lâm Vũ Tuyết , híp sâu đôi mắt thể hiện sự sầu lắng :" Bà đi theo tôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top