Chương 5 Bát Thuốc Tràn

Chương 5: Bát Thuốc Tràn !!!

    
         Đêm buông xuống , những cột đá bắt đầu thắp sáng ánh nến rọi theo những  con đường trong phủ. Bên trong phòng cũng đã thắp vài cây nến thơm để đuổi muỗi, trong phòng hương thơm nhạt nhạt của nến  toả ra khắp phòng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Lưu Sở ngồi bên khung cửa sổ nhìn trời , ngắm trời. Đêm nay trăng rất tròn rất sáng , đoán rằng là rằm rồi. Bầu trời đêm ở đây không tối như ở thời hiện đại , màng đêm đầy sao như đang chiếu thay ánh đèn. Cô rất nhớ bạn bè , nhớ tới những lần cầm dao vào bàn mỗ  , nhớ tới những lần thành công cùng với những lần thất bại. Cô ở thời đó là cô nhi sống chung với dì họ , do cha mẹ mất sớm trong một tai nạn xe nên từ nhỏ tới giờ chưa hiểu được tình thương mẹ cha là gì. Cứ ngỡ ở thế giới này sẽ  nhận được tình thương của cha nhưng ai lại ngờ nhận được sự ghẻ lạnh của cha ruột.

      Nhiều lúc cảm thương cho Lưu Sở kia cảm thấy mình vẫn còn may mắn thay. Tuy không có cha nhưng vẫn có bạn bè có người thân khác biết quan tâm và yêu thương cô ở đó.  Trầm tư một lúc lại thở dài nhìn ra cửa lớn gọi Tố Nhi vào. Tố Nhi nghe thấy gọi liền vào nghe tiểu thư dặn dò :" Trông coi thuốc của phụ thân ta ." Đáp lại lời dặn Tố Nhi chỉ nói một từ :" Vâng !"
 
      Trong phòng bếp khói than mịt mù , bệ bếp lằm bằng đá xanh , các hương liệu được xếp gọn để bên phải bệ bếp, rau củ thịt cá tươi thì để bên trái. Các món khô treo tòn ten trên giá treo bốc mùi khó chịu. Lúc này Tố Nhi vừa bước đến gần phòng bếp liền thấy một ả tì nữ thân cận của Nhị phu nhân bước vào trước. Tố Nhi tò mò chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Người nô tì đó lấy trong người ra một gói giấy nhỏ bên trong thứ bột màu trắng , khuôn mặt ả có chút lo sợ nhưng thứ trên tay vẫn đổ vào nồi thuốc của lão gia. Chờ đến khi ả đi xa Tố Nhi mới bước vào lượm lại giấy gói thuốc phát hiện bên trong chứ Hạch Huyết Tán.

    Cô sợ hãi chạy thật nhanh về phòng tiểu thư.   Lưu Sở thấy cô chạy gấp về thở hổn hển liền hỏi :" Xảy ra chuyện gì ?"Tố Nhi phải đứng dịnh bàn một lúc để thở. Lấy trong người giấy gói đó ra mà nói :" Tiểu.....tiểu thư.....là...là .... Hạch Huyết Tán ." Lưu Sở kinh hãi giật bắn người :" Sao ?" Trong đầu óc cô bắt đầu mông lung suy nghĩ về nó ( Hạch Huyết Tán là độc trong độc. Không màu không mùi , chỉ cần dính phải một ít cũng đủ chết rồi ! Lần này Nhị phu nhân thật sự muốn giết phụ thân rồi !).

       Cô gấp gáp bước về phòng cha nhưng lại sực nhớ một điều :" Tố Nhi ! Đi bắt ả nô tì đó lại !" Trầm tư vài giây liền nói tiếp :" Mời đại phu tới luôn !" Nói xong liền đi tiếp không quay đầu nhìn lại khuôn mặt hoang mang của Tố Nhi.

        Chạy một đường dài để đến phòng cha , cái cơ thể yếu đuối này không chịu được nữa vừa đến cửa đã thở hỗn hễn như sắp chết tới nơi vậy. Khi cô ngước mắt lên nhìn đã thấy cha cầm chén thuốc lên uống , mặt mày cô tái xanh hét toáng lên :" Cha ! Không được uống , trong thuốc có độc !" Cô bước nhanh tới hất chén thuốc xuống , chỉ tiếc rằng cô tới trễ chén thuốc chỉ còn phân nữa. Nước thuốc đổ tràn xuống đất bắt đầu sủi bọt khí trắng , nhìn thấy thế Bạch Tịnh Minh mặt hoá trắng nhìn Lâm Vũ Tuyết. Ông cảm nhận khí tức bị nghịch đảo , lục phủ ngũ tạng như bị nước sôi đổ vào nóng rang sôi sục rồi lại cảm nhận được sự đau đớn như ong chích.

       Thấy cha như thế liền bắt mạch cho cha , dùng cây trâm trên đầu mình đâm vào các  ngón tay của cha giúp cha tỉnh táo một chút để chờ đại phu đến. Cô nhìn cha bây giờ không còn phong thái của một thương gia đại phú đại quý nữa chỉ còn lại của một con người đang trãi qua sinh lão bệnh tử , hình dạng một người cha yếu đuối nằm trong vòng tay con mình.

        Nhìn cha như thế Lưu Sở không nỡ , hai bên má cô bắt đầu cảm thấy nóng , đôi mắt nai to tròn đang cố kiềm nén những giọt nước mắt đau xót. Cô nhất định phải tỉnh táo để cứu cha , nhớ lại những y lý mình đã học ở thời đại tiên tiến của mình. Cô dùng cây trâm đâm tiếp vào mười bốn chỗ huyệt khác nhau , nơi các huyệt đạo mà cô đã đâm bắt đầu chảy máu đen ra. Thấy sắc mặt và mạch đập đã ổn định hơn cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

        Lưu Sở liếc nhìn Nhị phu nhân mặt mày tối sầm đang đứng ngay trước mặt cô , nói :" Tại sao ?" Lâm Vũ Tuyết bình tĩnh như thần , sắc mặt tuy không dễ chịu nhưng cũng chả ai đoán được tâm ý của bà ta :" Ý con là sao ?" Lưu Sở chỉ lạnh lùng nhìn bà , cánh tay nhẹ nhàng đỡ cha nằm xuống :" Chén thuốc do bà bỏ độc !"

          Tiếng cười của Lâm Vũ Tuyết vang cả phòng , giọng cười thô thiển chả êm tai gì :" Bằng chứng gì con nói ta bỏ độc ?" Đôi mắt đang rưng lệ bỗng sắc bén như dao , hơi thở bắt đầu bốc khí lạnh , cô lấy trong người giấy gói thuốc ra :" Bà dùng Hạch Huyết Tán ." Nụ cười của bà có chút cứng đờ nhưng vẻ bình tĩnh vẫn không thay đổi :" Con lấy gói thuốc này ra nói ta hại ông ấy ! Vậy sao con không nói là con muốn ông ấy chết !"

           Sát khí giữa hai người bắt đầu dằn co trong phòng , ánh mắt không ai nhường ai. Cô biết chỉ nhiêu đó không đủ chứng minh điều gì cả , cô chỉ muốn kéo dài thêm chút thời gian cho Tố Nhi mang người tới thôi. Lâm Vũ Tuyết được nước lấn tới liền muốn đổi trắng thay đen :" Từ trên xuống dưới Bạch Gia ai mà không biết hai người bất hoà . Con thân là Nhị tiểu thư lại ăn hiếp người khác , xúc phạm cha mình ." Bà ngưng lại một chút nở một nụ cười mang đầy hàm ý thối nát :" Bây giờ con còn muốn giết cha mình đổ tội cho di nương ta sao ?"

       Cô thật chả muốn đôi co lý sự cùn với bà ta , chứng cứ trên tay không đủ nên cũng không thể cãi lại. Nhưng cô nhất định phải kéo dài thời gian giữ chân bà ta lại ở đây , ánh mắt càng lúc càng nhọn đo độ tâm tư trong ánh mắt dường như bằng không chỉ có sát ý và thù hận , nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy ma mị như một loài quỷ đang chờ bữa ăn của mình. Lúc này Lưu Sở lãnh huyết lên ngôi , mọi lời nói của cô bây giờ như chứa dao chứa kim ai nghe được đều cảm thấy khó chịu :" Đúng là tôi rất ghét ông ta ! Ghét ông ta luôn thiên vị con gái bà , mọi thứ của tôi ông ta đều cho con bà ! Thế thì sao chứ ? Nó không đủ để làm tôi giết ông ta !"

           Sự thù hận đó không đủ sao ? Nhị phu nhân càng lúc càng không hiểu , thế vì cái gì lại có thể làm nên sự thù hận và sát khí chết người như thế trong mắt cô ta. Phụ thân cô ta hạnh hạ cổ , tước đoạt mọi thứ của cổ cho con ta , không cho cô ta một danh phẩm hạnh nào khác ngoài cái danh Nhị tiểu thư. Nếu như đổi lại là bà thì chắc ông ta đã chết cả trăm lần trong tay bà. Bất giác bà phải lùi xuống một bước để trấn tĩnh mình trước người con gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh