Chương 4 : Đại Chiến Phụ Tử.

Chương 4 : Đại Chiến Phụ Tử.

         Được vài ngày yên ổn lại có sóng lớn ập tới , phụ thân cô vừa buôn xa về , cả cơ thể đều mệt mỏi lã lời. Bước xuống xe hàng chưa kịp vào phủ Nhị phu nhân và Đại tiểu thư đã khóc lóc đòi lão gia chủ trì công bằng : " Lão gia ! Nhất định phải chủ trù công bằng !" Đại tiểu thư khóc lóc , che vết thương trên má nói :" Cha ! Lần này người phải dạy cho Lưu Sở một bài học !"

          Vừa về tới , chưa ổn thoả việc gì thì lại gặp chuyện gia đình. Cả người mệt mỏi , hầm hực mà quát :" Vừa về tới ! Chưa gì đã có chuyện, giao nhà cho cô quản cũng không xong !" Nhị phu nhân không dám nói lời nào nữa , đứng nép qua một bên nhìn lão gia. Lão gia thấy thế chỉ thở dài nói :" Đi hết vô nhà ! Đứng ngoài này khóc lóc , thật chả ra làm sao !" Nói xong ông phủ vạt tay áo , nghênh ngang bước vào nhà.

        Trong phòng khách , Lưu Sở đã đứng trước cửa cung kính chờ phụ thân. Nhìn thấy người sắc mặt hầm hầm cũng đoán được vì chuyện gì , cũng may Tố Nhi chạy nhanh vào bung giường cô lên chắc giờ vẫn còn nướng rồi :" Sở Nhi ! Tham kiến phụ thân ! Phụ thân đi xa vất vả nên nghỉ sớm ạ ! "

           Dường như phụ thân cô không xem cô là người sống , chả để tâm tới cô đang chào hỏi , cứ thế lướt qua ngồi vào vị trí mình. Một nô tì khác bưng vào ba ly trà lớn , đi ngang cô liếc qua một cái , họ cũng thế không xem cô ra gì. Sự nhường nhịn của cô cũng có giới hạn , đôi mắt lạnh lùng đôi môi sắc xảo nói :" Tố Nhi vả !" Tố Nhi vừa mang thêm một ly trà vào , nghe thấy thế liền dựng đầu nô tì kia lại vả liên hồi hai cái hai bên mặt ả. Ả đó đau đớn khóc lóc nhìn lão gia cầu cứu.

      Nhìn thấy thế lão không tức giận sao được ,đôi tay đang cầm ly trà để xuống bàn rõ mạnh , phát ra âm thanh thay cho sự gầm gừ trong lòng :" Hỗn láo ! Trước mặt ta còn dám đánh người !" Cô vẫn nhìn cha ôn nhu mà đáp lại :" Phụ thân ! Con chỉ làm theo gia pháp thôi !" Ông cau mày , đôi ria rung chuyển :" Gia pháp ?"

        Cô chấp tay đặt ngay hông cung kính ôn nhu :" Vâng ! Theo gia pháp , phận là nô tì phải cung kính chủ của họ. Tuy là nô tì này chỉ bưng trà rót nước tại phòng khách nhưng thân nô tì lại dám hỗn với bề trên cũng phải tính chung !" Sự tức giận của ông cố gắng kiềm chế lại , phun ra hai chữ :" Bề trên ?"  Nói đến đây thì Nhị phu nhân và Đại tiểu thư bước vào đã thấy kịch vui , họ không tham gia sao được. Nhị phu nhân bước tới ngồi cạnh lão gia nói :"Lúc nãy ở đây ngoài lão gia ra còn ai là bề trên sao ?" 

       Cô không vội nóng , đứng yên giải thích :" Thân là Nhị tiểu thư cũng được coi là người trên nô tì . Nô tì hỗn chủ ! Thân là người nhà Bạch Gia để tớ trèo lên đầu thì mặt mũi nhà Bạch Gia để đâu !" Nói năng lưu loát , hợp lý vạn phần , Bạch Tịnh Minh cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua. Tưởng chừng được xem kịch hay ai ngờ lại ngậm thêm một cục tức , Đại tiểu thư không chờ được nữa lên tiếng quát to :" Cha ! Ả đánh con như thế này cũng cho qua sao !"

          Nhị phu nhân cũng bắt đầu thêm dầu vào lửa :" Phải đấy lão gia ! Đứa nhỏ này cần được dạy bảo lại !" Bạch Tịnh Minh nhìn vết thương trên má của Lưu Ly rồi lại híp mắt sâu nhìn Lưu Sở nói :"  Cái này do ngươi làm thật sao ?" Lưu Sở không trả lời gì , đôi mắt bắt đầu mang huyết sát , nở một nụ cười lạnh lẽo. Phụ thân cô bị chọc tức điên người đứng dậy : " Có nghe ta nói không !" Lưu Sở cũng chỉ than thở nhưng trong lời than thở chứa đầy ẩn ý :" Con chỉ trả lại thứ gì con mượn họ thôi !"

          " Ăn nói hồ đồ ! Nó là đại tỷ của con , cớ nào nhỏ lại đánh lớn chứ !" Nụ cười cô càng lúc càng lạnh lẽo , hơi thở bắt đầu tỏ hàn khí :" Đại tỷ ?" Cô cười vang cả căn phòng , âm thanh tiếng cười cô có mang theo kim nhọn , đâm vào những người nghe thấy. Sau một lúc cười , ánh mắt cô mang dần sát khí nhìn thẳng vào Bạch Tịnh Minh :" Phụ thân người già lú lẩn rồi à ! Vị trí đại tỷ đó hình như của con thì phải !"

         Đại tiểu thư càng nghe càng tức , không kiềm chế nổi cô liền quát :" Vị trí này rõ ràng là của tôi ! Cha đích thân đã trao nó cho tôi rồi !" Cô không nói gì chỉ lấy trong người ra cây roi , quất thật mạnh vào phần má bên kia của Lưu Ly. Đau đớn đến đột cùng , Nhị phu nhân nhìn thế liền mặt trắng mặt xanh đỡ Lưu Ly. Bạch Tịnh Minh đi lại chỗ Lưu Ly , nhìn gương mặt bé nhỏ của con gái , trong lòng chua sót ra lệnh mời đại phu về khám liền.

        Giải quyết yên vị cho Lưu Ly , Nhị phu nhân mắt đỏ hầm hực máu tươi tiến lên tát vào Lưu Sở. Lưu Sở né qua một bên , bên chân hơi nghiêng ra một chút cản chân Nhị phu nhân. Bà ta ngã sấp mặt xuống đất , đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Bạch Tịnh Minh :" Lão gia ! Người thấy rồi đó , còn ra thể thống gì nữa !" Bạch Tịnh Minh lửa đã không kiềm được nữa :" Bạch Lưu Sở !"

       Cô thờ ơ ông bước ra khỏi phòng :" Theo tuổi tác , tôi vẫn lớn hơn nó ! Theo vai vế , tôi là do Đại phu nhân sinh ! Ông đổi trắng thay đen , cãi lại ý trời ! Ông nghĩ ông có thể một tay che trời sao ?" Bạch Tịnh Minh cầm cây roi lên quất về phía Lưu Sở , dù là thân thể yêu đuối nhưng cô vẫn dư sức né đường roi đó. Cô dùng tay không cầm chặc đầu roi , đôi mắt lạnh lẽo , oán hồn nhìn ông :" Ông không đủ tư cách để đánh tôi , càng không đủ tư cách để tôi gọi là cha !" Lưu Sở giật mạnh dây roi thu về từ tay ông vào người. Bạch Tịnh Minh bị cô chọc tức đến nổi ngất xỉu tại chỗ , cô không thèm quan tâm bước một mạch về phòng.

       Hoàng hôn buông xuống , tiếng ve ve từ những chú dế núp sau bóng cây quanh phòng rộn vang. Tố Nhi từ phòng lão gia bước về :" Tiểu thư ! Lão gia không sao ! Uống thuốc xong đã nghỉ ngơi !" Cô chỉ đáp lại Tố Nhi một cái gật đầu không lạnh nhạt cũng không quan tâm. Đến lúc này Tố Nhi thắc mắc rất nhiều điều nhưng lại không dám hỏi , chờ đến khi nghe được tiểu thư nói :" Muốn hỏi gì ?"

        Tố Nhi không ngần ngại nữa bắt đầu nói ra thắc mắc của mình :" Tiểu thư trước đây rất hiếu thuận với lão gia ?" Cô ngồi kế bên khung cửa ngắm chiều tà , trên tay cầm quạt phong quơ qua quơ lại tạo làn gió nhẹ nhẹ lên người cô :" Cái đó là trước đây !" Tố Nhi tiếp tục hỏi :" Tiểu thư vẫn quan tâm lão gia ?" Cô thờ ơ đáp " Phải !" 

        Tố Nhi càng lúc càng không hiểu :" Vậy tại sao còn chọc lão gia tức điên người như thế ?" Lưu Sở nở một nụ cười nhạt , ánh mắt vẫn không rời khỏi ánh sáng của hoàng hôn :" Ngươi còn không hiểu sao ?" Sau khi đối diện cái lắc đầu ngây ngô của Tố Nhi , cô tiếp tục nói :" Tuy ta nhận ông ấy là cha nhưng trước giờ ông ấy chưa nhận ta là con ! Hổ dữ không ăn thịt con nhưng những trận đòn ta gánh trước giờ không thiếu phần của cha ta ."

        Cô trầm tư một chút , khoảng khắc ấy cô dường như mông lung ở đâu đó. Ngũ quan cô được ánh sáng màu cam chiếu rọi trở nên tinh tế hơn , làn da trắng của cô dần chìm vào ánh sáng màu cam đó. Một lúc lâu sau cô mới nói tiếp :"Nếu như cha ta còn nhận ta là con thì ta sẽ nhượng bộ một chút ! Nhưng xem ra , ta trong mắt cha không bằng một kẻ hầu. " Tố Nhi khuyên bảo :" Tiểu thư ! Lão gia chỉ thiên vị thôi !  Cô cười nhạt nhẽo đáp lại :" Mong là vậy !"

       Góc Riêng :

  Xin lỗi mk đăng trễ nha. Tại dạo này mk bệnh nên ko vik tiếp đc. Mong mn vẫn theo dõi ủng hộ truyện mk. Nếu mn thik truyện mk thì vote nhé !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh