Chương 3: Phong Quốc.

Chương 3: Phong Quốc.


      Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi hai mẹ con họ đến thăm , đây là lần đầu Tố Nhi thấy được sự yên tĩnh nơi đây. Lòng cô tự thanh thản nhẹ nhàng , một mình yên tĩnh đối với cô cũng không phải tốt lành gì. Tố Nhi bê khay điểm tâm vào cho tiểu thư , nhìn tiểu thư đang miệt mài đọc sách không chút lo lắng gì. Cô bợ đĩa điểm tâm xuống bàn , khuôn mặt u sầu nói :" Tiểu thư không lo lắng sao ?"

          Lưu Sở không để tâm đến Tố Nhi mấy , yên tĩnh đọc hết cuốn sách. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô đọc nhiều như vậy cho dù là đi học hay đi thi cô chưa từng để tâm đến sách vở. Lúc đầu cô thi y học làm bác sĩ chuyên y sĩ cô cũng dễ dàng đứng đầu danh sách lọt top. Đến trang cuối cùng cô mới hạ sách xuống nhìn Tố Nhi mà nói :" Yên tâm đi ! Trước khi phụ thân ta về họ sẽ không dám làm gì đâu !"

        Tố Nhi nhìn cô thắc mắc , vừa rót trà vừa hỏi :" Tại sao tiểu thư chắc chắn như thế ?" Lưu Sở cầm một cây bánh hoa quế lên , cắn một miếng :" Lúc trước ta làm thế để hù họ thôi ! Để có thời gian rảnh rổi ngồi học một chút !" Tố Nhi nghe thế chỉ ngượng cười đáp :" Tiểu thư nhờ nô tì mời phu tử về giảng học , thế mà chưa được ba bốn ngày lại đuổi người ta đi !"

        Cô cầm chum trà lên thưởng thức , phán đoán rằng là trà Bách Hoa như trong sách vừa mới đọc. Đến lúc buông chum trà mới bắt đầu đáp lại cái câu ngây ngô của Tố Nhi :" Giảng chán quá ! Ta thà tự học !"

          Tố Nhi chỉ biết cười không nói lại nổi vị tiểu thư này nữa , có một điều Tố Nhi có thể cảm nhận được từ Lưu Sở là một cảm nhận khác trước kia. Lưu Sở trước kia yếu đuối , nhu nhược , cầm kỳ thi hoạ không tinh thông là nhiêu , suốt ngày chỉ có vẻ mặt u sầu , khuôn mặt ngập tràn nước mắt. Lưu Sở trước mặt cô lại khác , thông minh lanh lợi , mạnh mẽ kiên cường , thù oán rất dai , chỉ cần cô muốn học , muốn làm thì không ai cản nổi cô. Chỉ đọc sách thôi mà có thể thông âm ba loại đàn , hiểu lí về thơ nghĩa , binh pháp trận đồ cho nam nhi cô cũng nắm được vài phần. 

        Lưu Sở đã chất đầy cái bụng rỗng của mình liền kéo Tố Nhi lại hỏi :" Kể về Phong Quốc đi ? " Tố Nhi bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn theo lời cô kể lại:

-" Phong Quốc là một trong năm nước lớn  của Nam Sơn. Ngoại trừ Phong Quốc còn có Tuệ Quốc , Kim Lang Quốc , Hải Quốc và Tuyết Quốc. Phong Quốc nắm giữ Trung Nguyên suốt 200 năm nay , mọi quốc gia đều dòm ngó Phong Quốc. Chỉ cần nước ta xảy ra biến cố họ sẽ nhân cơ hội chiếm lợi. Phong Quốc ta giàu tài nguyên , mọi của khẩu đều phải qua Phong Quốc nên nước ta rất thịnh vượng. Tuệ Quốc nằm ở nơi có rất nhiều núi và sông nên ở đó thường cung cấp cho ta nước ngọn , kim loại , đá quý. Kim Lang Quốc đất nước giàu vũ khí nhất , họ có rất nhiều nhân tài trong việc dùng binh luyện võ nên nước ta thường nể họ ba phần. Tuyết Quốc quanh năm sống với tuyết , lạnh lẽo vô cùng nhưng họ khá thông minh , luôn cống nạm nhiều cống phẩm quý. Hải Quốc rất mạnh về thuỷ chiến nhưng họ lại không thích chiến tranh nên phụng bề Phong Quốc ta. "

        Kể một hồi Tố Nhi sực nhớ liền hỏi :" Tiểu thư trước giờ không màng sự đời ! Tại sao giờ lại hỏi nhiều như vậy ?" Lưu Sở sờ sờ đỉnh mũi liền nói : " Tố Nhi có biết tuyển tú nữ vào lúc nào không ? " Tố Nhi liền văn vẻ đáp lại :" Vào tháng sáu ! Cách ba năm một lần !" Lưu Sở nhẹ nhàng tự mình rót trà uống , lại hỏi tiếp :" Tú nữ cần những gì ?" Tố Nhi cứ như thuộc bài , đáp lại rành mạch :" thân nhân thanh bạch , ngũ quan tinh tế , cầm kỳ thi hoạ phải hiểu biết một thứ ! Có đủ yếu tố trên là được chọn tham gia . " Nói đến đây Tố Nhi chợt hiểu :" Tiểu thư muốn tham gia tú nữ !"

        "Thông minh ." Nhẹ nhàng hai từ đã trả lời cho Tố Nhi. Cô im lặng một hồi lại nói tiếp :" Ta còn ba tháng để chuẩn bị ! Trong ba tháng đó ta nhất định phải lấy lại vị trí Đại tiểu thư . " Lưu Sở suy tư , bước nhìn ra cửa sổ mà nói :" Ta còn phải học nhiều nữa !" Tố Nhi vui cười , thấy tiểu thư có ý chí như thế cô được vui lây :" Tiểu thư yên tâm ! Tiểu thư thông minh như thế chắc chắn sẽ được !"

        Lưu Sở nở một nụ cười thân thiệt , nghịch ngơm dùng ngón trỏ vuốt mũi Tố Nhi :" Ngươi đó ! Càng ngày càng biết nịnh !" Cô lại xoay người ngồi vào bàn cầm sách lên đọc , một tay kia thưởng thức trà :" Tố Nhi ! Nói tiếp về hoàng thượng , hoàng tử gì đi ?" Tố Nhi chỉ trả lời cho cô một từ :" Hả ?" Cô liếc nhìn Tố Nhi một cái , buông chum xuống nói :" Biết người biết ta ! Trăm trận trăm thắng !"

     Tố Nhi chỉ thở dài một cái :" Hoàng thượng Vương Ly Kính , tính cách rất chính trực là một người công chính luôn đặt vị trí dân lên đầu nên hoàng thượng rất được lòng dân. Ngài có một hoàng hậu là con gái tổng hình bộ nhất phẩm Tầng Phúc , nương nương tên là Tầng Ngọc Điệp. Người làm chủ hậu cung nghe nói rất ổn thoả nhưng điều này không chắc chắn ! Tố Nhi nghe nói nương nương nhiều lần đã giết các Quý Nhân. Ngoài Hoàng Hậu còn có Tịnh Quý Phi , Lý nương nương , ....."

        "Được rồi ! Được rồi ! Đừng kể tam cung lục điện nữa , có khi kể tới sáng chưa xong !" Thấy Lưu Sở càm ràm Tố Nhi tỏ vẻ mặt vô tội nói :" Chính tiểu thư kêu kể mà !" Lưu Sở từ chủ giả thành tớ rót chum trà cung kính cho Tố Nhi :" Tố Nhi ! Tố Nhi ! Đừng giận ! Uống miếng nước thông giọng rồi kể tiếp về các hoàng tử các vương gia nha !" Tố Nhi nhận chum trà , nói :" Tiểu thư muốn nghe về hoàng thất thì có đến sáng cũng không hết ! Với lại chỉ nghe kể chưa biết ai với ai cũng chả thật giả ra sao !" Lưu Sở gật đầu đồng tình với Tố Nhi.

       " Vậy phải làm sao đây ?" Lưu Sở ủ rũ nằm bệch xuống bàn. Thấy thế Tố Nhi cười mỉm đáp lại :" Đến lúc đó vào cung trước rồi hỏi người trong cung là rõ ràng nhất. "

      Đến cuối chiều tà , Lưu Sở cũng đã đọc sách xong , ngồi suốt một ngày lưng vai ê ẩm không kiềm chế được vươn vai một tí. Cô ngước lên trời nhìn ánh nắng hoàng hôn mập mờ thật ma mị ,ánh sáng vàng cam xuyên vào góc phòng nơi cô đang ngồi. Buổi hoàng hôn này làm cô nhớ đến thời hiện đại , nơi mà cô chưa  bao giờ chú ý đến thời gian. Bỗng chốc suy nghĩ ( Liệu buổi hoàng hôn ở đó có giống đây không ?).

         Thấy Tố Nhi bước vào cô liền thu hồi suy nghĩ , cầm một cái quạt phong ngó nghiêng ngó lại nó liền bất giác có một ý nghĩ :" Tố Nhi ! Giúp ta điều tra sổ sách nhà Bạch Gia đi !"  Tố Nhi không muốn thắc mắc thêm chuyện của tiểu thư nên hành sự vâng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh