Chương 2: Đại Tiểu Thư Ngông Cuồng
Chương 2: Đại tiểu thư ngông cuồng.
Mấy hôm sau , cơ thể Lưu Sở bắt đầu hồi phục sức lực có thể đi đứng lại bình thường. Nhưng đối với Lưu Sở sức lực này chỉ bằng một phần ba của cô thời hiện đại. Vết thương trên người cũng bắt đầu mờ dần , độ hồi phục này quá chậm Lưu Sở đành phải nhờ Tố Nhi mua vài thứ tự mình trị thương.
Bữa nay cô được Tố Nhi thay cho một bộ đồ lan tím , nhã nhặn , ôn hoà. Vật dụng trang sức cô chỉ có một bộ duy nhất , nhìn vào đã khá cũ kĩ và không hề đáng tiền. Tố Nhi trang điểm cô nhẹ nhàng khéo léo , chỉ tiếc vật dụng trang điểm chỉ có cọ mày , má hồng , son giấy nên không hề trang điểm cô xinh hơn. Lưu Sở tự nghĩ thầm (phải tìm thêm dụng cụ makup mới được !).
RẦM !!!!!!!
Cánh cửa mở tung ra , bước vaog đầu tiên là người con gái mặc áo màu hồng đỏ thêu hoa mẫu đơn cao quý sang trọng. Vòng vàng , trâm ngọc đẹp đẽ sáng loá mắt người , Lưu Sở đoán được thân phận người đó liền không tỏ ra ngạc nhiên , yên tĩnh uống trà. Đằng sau cô ta là những tên nô tài , nụ cười nham hiểm , trên tay cầm gậy cầm dây. Cô ta thấy Lưu Sở không phản ứng gì liền tức giận , vung roi trong tay đập mạnh , tiếng roi chua chát cáu xé vào màng nhĩ của Lưu Sở. Người con gái đó lớn giọng nói : " Lưu Sở ! Thấy Đại tỉ sao không biết chào hỏi ? Chẳng lẽ té xuống hồ nên cũng khù khờ luôn rồi ? Hahaha..."
Lưu Sở uống một ngụm trà sen , bàn tay ung dung để ly xuống bàn , đôi môi nhẹ nhàng nói vài từ :" Lưu Ly ơi là Lưu Ly ! Hình như cô quên rằng vị trí Đại tiểu thư này là của ai rồi !" Đại tiểu thư ngớ người , lấp bấp nói :" Hỗn xược ! Không coi thể thống ra gì !"
Đáp trả lại câu nói đó cô chỉ mỉm cười lạnh nhạt , đôi mắt gợn sóng lạnh lùng , tay lại cầm chum trà lên uống. Lưu Ly bị cô chọc nổi gân máu , lớn giọng nói :" Người đâu ! Đánh cho ta ! "Đám nô tài đằng sau liền lao đến chỗ Lưu Sở.
Cô đứng dậy không đáp trả chỉ lướt nhẹ qua họ áp sát mặt vào Đại tiểu thư nói :" Muốn đánh ta sao ?" Lời nói lạnh lùng , hơi thở hàn khí bao trùm quanh phòng. Lưu Ly không nghĩ cô lại nhanh nhẹ như vậy bất giác mồ hội lạnh đang chảy từ từ xuống trên chán cô. Thấy thế , Lưu Sở trộm đi roi của Lưu Ly liền lùi xuống một bước. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên , quất thật mạnh vào thân người Lưu Ly , làm cô đau đến hét toang căn phòng té sập xuống đất.
Lưu Sở không dừng lại , quấy roi lần hai xuống đôi má hồng hào của vị Đại tiểu thư này. Dòng máu đỏ chảy từ vết thương ra như dòng suối nhỏ làm Lưu Ly giật bắn người , cả cơ thể run run lên khi nhìn vào đôi mắt vô hồn , lạnh lùng băng giá ấy. Lưu Sở nói không cao không thấp vừa đủ lọt lỗ tai mọi người xung quanh :" Nghe cho rõ đây ! Ai còn đến gây chuyện một lần nữa thì chuẩn bị hậu sự trước đi !"
Chiếc áo hoa mẫu đơn thấm dần chất dịch màu đỏ , sắt mặt Lưu Ly càng lúc tái nhợt. Cô thấy Lưu Sở lại gần cô , sắc mặt càng trắng rồi lại xanh. Lưu Sở nhẹ nhàng không nhanh không chậm thì thào với Lưu Ly :" Mới hai roi đã như thế này à !" Âm thanh càng lúc càng lạnh dần , đôi mắt như hoá kiếm nhìn thẳng vào Lưu Ly :" Hãy nhớ ! Mới hai roi thôi ... Số còn lại tôi sẽ đòi lại từ từ !" Chưa xong cô lại hoá thêm một nụ cười lạnh lẽo :" Nhà Bạch Gia nợ tôi bao nhiêu , tôi sẽ đòi lại gấp mười lần !"
Đợi đến lúc nghe cô nói xong Lưu Ly cũng bị cô rút hết cả máu. Lưu Sở chỉ ra hiệu ánh mắt bảo bọn nô tài đưa vị Đại tiểu thư này về , cấm họ nhiều chuyện thêm bất cứ lời nào.
Thấy bọn họ đã đi hết , Lưu Sở liền lấy tay dịnh bàn , mồ hôi toát hết người. Tố Nhi thấy thế liền đỡ người vào giường , đắp chăn cẩn thận cho cô. Lưu Sở trước đây mạnh mẽ kiên cường như một nam nhi "không sợ trời không sợ đất " dùng tay mình cứu đi biết bao sinh mạng và cũng đánh dập người khác không biết bao nhiêu trận. Thế nào cô cũng không ngờ có ngày hôm nay , mới mắng vài câu , đánh được vài roi thì đã mệt người bũng rũng cỡ này. Cơ thể này quá yếu , cô còn phải dành nhiều thời gian hơn để luyện tập nó lại.
Trước khi cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ , Lưu Sở dặn Tố Nhi vài điều :" Lát Nhị phu nhân tới ! Nói ta đã ngủ rồi , không tiếp đãi ! Còn nữa , ngươi lén ra ngoài mời cho ta một vị phu tử đến dạy thơ từ ! Nên nhớ là bảo mật !" Tố Nhi khá khó hiểu nhưng cũng vâng mệnh làm theo.
Không đến hai canh giờ quả nhiên Nhị phu nhân dẫn đâm nô tài đến trước cửa phòng của Lưu Sở. Nhị phu nhân mặc trên người lụa gấm thượng hạng , mỗi đường thêu đều rất tỉ mỉ , màu xanh sẫm càng làm nổi bật làn da trắng. Tố Nhi vâng lời tiểu thư đứng trước cửa cung kính :" Tố Nhi ! Chào Nhị phu nhân !"
Gương mặt hoa ngà chỉ điểm vài vết nhăn , Nhị phu nhân ung dung , lãnh đạm nói :" Chủ tử ngươi đâu ?" Tố Nhi cũng ăn không ít trận đòn của Nhị phu nhân ban cho , trong lòng cũng hận bà thấu xương nhưng là phận nô tì cũng kiên dè run rẩy :" Thưa Nhị phu nhân ! Nhị tiểu thư bệnh vẫn chưa khỏi nên hiện giờ vẫn còn đang nghỉ dưỡng !"
" Ổh ! Bệnh tình chưa khỏi mà đã có sức đánh người sao ?" Đôi môi bà hiện lên một nụ cười có dụng ý.
BỐP !!!!!!
Nhị phu nhân nện hoa lên mặt của Tố Nhi , cái tát mạnh mẽ đó làm Tố Nhi ngã bệch xuống đất , cả thân người run rẩy mắt ướt lệ nhìn bà tiến vào phòng. Lưu Sở biết Tố Nhi sẽ không ngăn được nên đã ngồi uống trà chờ Nhị phu nhân. Thấy cô ung dung như thế đôi mắt bà càng thêm huyết sắc , Lưu Sở cũng chả muốn cung kính bà nhưng theo vai vế theo quy tắc cũng phải chào hỏi :" Lưu Sở ! Tham kiến Nhị phu nhân !"
Nhị phu nhân ngồi xuống , đưa mắt cho Tố Nhi rót một chum trà :" Từ khi nào cách xưng hô của con xa cách như vậy ? " uống một ngụm thanh nhã , tiếp tục nói :" Hay là con quên mất phép tắc rồi ?"
Lưu Sở hiện tại cũng chỉ mặt bộ đồ trắng khoác thêm lớp lụa lên , tóc thoả dài che đi sự bí hiểm trên mặt cô :" Hình như tôi nhớ hai chúng ta không thân nhau lắm thì phải ?" Lời nói chứa đầy gai khiến cho Nhị phu nhân mắt hoá giận nhăn thêm mấy nếp , đập tay xuống bà rõ mạnh. Lưu Sở không cho bà đáp lại , đưa chum trà nhâm nhi một chút lại nói :" Ba từ Tuyết Di Nương thật không thể nói thành lời ! Vẫn nên gọi bà là Nhị phu nhân !"
Sự tức tối trong lời nói tuy không ai cảm thấy giận hờn nhưng cũng cảm thấy chút gì đó gọi là oán hận. Nhị phu nhân bị chọc đến điên người , đứng phắt dậy :" Hỗn xược !" Sự tức giận đi kèm với lời nói của bà :" Mày đánh trọng thương Lưu Ly nhà ta ! Bây giờ lại không biết phép tắc tôn trọng người lớn ! Bây đâu mang gia pháp ra đây !"
" Gia pháp ? " Lưu Sở bắt đầu nở một nụ cười gian xảo : " Bà đủ tư cách sao ?" Cô vung người dậy tát vào mặt bà một cái rõ đai , năm dấu vân tay hiện rõ mồn một trên mặt bà. Nhị phu nhân ngớ người , đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô , trước giờ bà không nghĩ rằng cô ta sẻ đáp trả lại. Nụ cười cô càng lúc càng lạnh , cầm dây roi của Lưu Ly trên tay cô nhẹ nhàng vung lên nhưng lại dùng khá nhiều sức đánh bay bọn nô tài sau lưng bà bay ra ngoài. Cô không dừng lại liên tục vung roi quất vào bọn nô tài liên hồi đến khi Nhị phu nhân lên tiếng :" Đủ rồi ! Đánh nữa là xảy ra án mạng đó !"
Nụ cười cô vụt tắt , đôi mắt lãnh đạm , đô môi nhỏ còn vết thương kia bắt đầu hoạt động :" Bà biết thương sót mạng nô tài , vậy tại sao lúc bà đánh tôi bà không nghĩ thương sót tôi đi !" Lần này Nhị phu nhân bị cô làm tức nghẹn cổ họng , cũng làm cho bà chút run sợ trước mặt cô. Thấy thế cô cũng buông roi giao cho Tố Nhi :" Lần này tôi tha cho cẩu nô tài vì không muốn sát sinh !" Chưa xong cô lại vừa lướt ngang qua bà để đi vào phòng vừa nói :" Lần này tôi tha cho bà ! Nên nhớ những gì các ngươi làm cho tôi thì tôi sẽ trả lại các người gấp mười lần !"
Cánh cửa đóng dần lại , Nhị phu nhân chỉ biết ôm cục tức này về. Chờ đến khi bọn họ đi hết cô mới ngã quỵ để Tố Nhi dìu cô về giường. Lần này cô không phải tha mà là vì không còn sức nữa , thời gian còn dài , cô sẽ hạnh hạ họ từ từ và lấy lại những gì thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top