Chương 11: Đấu giá
Chương 11;Đấu giá.
Hiện tại cô buồn chán , nóng nực , khó chịu ,.... Bao nhiêu cảm xúc ức chế tuôn trào trong cô. Cô đã ở lì trong nhà hai tuần qua , cứ nằm trên giường suốt hai tuần , cô sắp bị mục xương mà chết mất. Ngoại trừ sổ sách cô cũng chả có gì để làm , cô ước gì có wifi , điện thoại , laptop. Cô thề dù là ngoài cửa phòng cũng không bước chân ra.
Nhìn cô chán trường lòng Tố Nhi khá khó chịu cũng buồn bã theo cô :" Tiểu thư ! " Lưu Sở cũng thờ ơ đáp lại :" Chuyện gì ?" Tố Nhi bưng một đĩa cam đến giường , thấy đĩa cam mặt cô vẫn không cảm xúc đưa tay lấy một miếng bỏ vô miệng. "
Tố Nhi cũng phân vân một chút mới nói :" Tiểu thư đi tham quan đấu giá không ?" Nghe thấy đấu giá cô liền hiếu kỳ ngồi phắt dậy :" Đấu giá ?" Nhìn cô vui vẻ được một chút Tố Nhi cũng nhẹ nhõm trong lòng :" Đấu giá rất nhiều thứ ! Tiểu thư đi tham quan không ?"
Cô nghe thấy liền tò mò thích thú mà nghĩ thầm ( Đấu giá sao ? Có giống thời mình không nhỉ ?). Nụ cười hớn hở , khuôn mặt tươi như hoa mới tưới của cô làm Tố Nhi cảm thấy nói với cô là một sai lầm. Lưu Sở đứng dậy đi ra rót một chum trà mà nóii:" Đi thử xem chổ đó có gì vui !"
Trên đường đi , mọi người nhìn họ mà ghé tai nhau thì thầm , cô biết rõ họ thì thầm cái gì nhưng cô cũng không rảnh mà quan tâm. Đến trước một cửa hàng cổ kính , nhiều vật phẩm lạ lùng bày biện trên bàn. Tên của cửa hàng là Cúc Hoa Lâu. Một tên nô tài chạy đến hớn hở , nở nụ cười chào đón khách hàng :" Vị tiểu thư này muốn mua gì ?" Cô mang danh tiểu thư khuê các lễ nghi nhưng thiệt tình mấy cái lễ nghi đó cô không muốn làm theo ( thật sự cứng nhắc !!!!).
Tố Nhi đi lên trước một bước , lấy trong vạt tay áo ra một thiệp mời đỏ và ít bạc lẻ đưa cho tiểu nô tài nói :" Sắp xếp môt căn phòng riêng cho Bạch tiểu thư !" Tên nô tài thấy tiền sáng mắt liền nhanh chóng dẫn hai người lên lầu. Dẫn hai người đến một căn phòng rộng rãi , toạ Bắc hướng Nam xong liền cung kính dẫn hai người bước đến hành lang :" Tiểu thư có thể coi buổi đấu giá ở đây ! Nơi đây quan sát rất tốt ! Nếu tiểu thư muốn tham gia thì cứ rung chiếc chuông bên cạnh là được !"
Cô nhìn xuống , quả nhiên là một nơi tốt để xem trò. Nhìn lại căn phòng có bàn có ghế , có giường có chăn thật sự đúng là nơi tốt. Cô nở nụ cười nhìn Tố Nhi , Tố Nhi hiểu ý liền bảo :" Ngươi dặn nhà bếp làm vài món điểm tâm đưa lên ."
Đợi hắn đi , Lưu Sở mới ngồi vào bàn nghỉ ngơi , Tố Nhi đứng bên cạnh rót cho cô một chum trà. Lưu Sở ung dung thư thái nhìn về phía hành lang nói :" Chừng nào mới bắt đầu ?" Tố Nhi vui vẻ đáp lại :"Khoảng hai canh giờ nữa ạ !"
Cô mông lung một chút nhìn ngoài hành lang. Phong cảnh này tuy khác nhưng thật sự làm cô nhớ tới nơi cô sinh sống trước kia , thời đại của cô. Có một lần cô tham gia đấu giá từ thiện cũng chỉ ngồi ở dưới ngước nhìn lên khán đài , chờ từng món hàng xa xỉ được rao bán. Mỗi một món cô sẽ có 10% trong giá đấu thầu món đó. Lưu Sở còn nhớ rất rõ lúc đó cô mới mười sáu tuổi. Tuổi thiếu nữ trẻ trung thuần khiết nhất nhưng lại phải đi bán lòng mà kiếm sống. Tuy sống chung với dì nhưng cô không muốn nợ ân huệ họ quá nhiều nên khi tới tuổi đều tự giác đi làm.
" Haiz.....Kỷ niệm đáng nhớ thật !!" Nhìn cô than thở mà Tố Nhi cũng không biết cô buồn bã chuyện gì . Bất chợt ngoài cửa nghe thấy một âm thanh õng ẹo gợn sóng lưng :" Ây da ! Tề lão gia thấy ghét quá đi !" Kế tiếp là một giọng già nua cũng đã tứ tuần trở lên :" Hí hí hí ! Tiểu Nguyệt à , bữa nay em hầu hạ tốt thì ta thưởng !" Hình như mắt thấy vàng , giọng của ả Tiểu Nguyệt càng ưỡn ẹo hơn trước :" Tề lão gia kì quá đi ! Tề lão gia nhớ phải thưởng cho Tiểu Nguyệt đó !"
Cô chịu hết nổi rồi liền đi ra cửa sổ cằm bát trà nóng đổ ra ngoài , trúng ngay gã Tề lão gia kia. Lưu Sở cong môi , đôi mắt nhíu lại :" Tiểu tử kia ! Pha trà kiểu gì thế ! Khó uống chết được !" Người đàn bà mặt thanh mày tú kia hốt hoảng , vội dùng khăn tay lau cho Tề lão gia. Lưu Sơt cố nín cười trong bụng mà nói :" Thôi chết rồi ! Trúng Tề lão gia , ngươi đó làm ăn kiểu gì kì vậy ! Còn không mau làm sạch cho lão gia !"
Vị Tề lão gia này máu dồn lên não , tức giận ầm ầm , quát :" Cô là ai ? Lại to gan như thế ?" Cô diễn cũng phải diễn cho trót :" Tề lão gia ! Cho tiểu nữ xin lỗi ....tiểu nữ .....tiểu nữ ...." Giọng nói nhu nhược pha chút ấm áp , đôi mắt rung lệ sóng mũi đỏ đỏ , cái nét yếu đuối giả tạo này thật chân thật. Nếu không phải Tố Nhi theo cô lâu rồi chắc cũng không nhận ra.
Cô quá hiểu sự tình , ông ta háo sắc , thích những cô gái yếu đuối nhu nhược , thêm phần õng ẹo như hồ ly nữa chắc khỏi phải bàn muốn làm đại phu nhuân còn được. Chưa kể đến nhan sắc cô để xa vị Tiểu Nguyệt cô gấp mười lần.
Tề lão gia chẫn tỉnh nhìn ngang nhìn dọc Lưu Sở liền mắt sáng bừng mặt đỏ hồng hào nói :" Không sao ! Không sao ! Nếu bữa nay cô chịu hầu hạ ta đàng hoàng thì cái này ta không chấp nhất !" Ả Tiểu Nguyệt kia nghe thế liền thể hiện cái nhìn căm phẫn ghen ghét. Cô cuối đầu , gương mặt phúc hắc tà khí kia đã tay áo che lại , đôi môi hồng đào trở nên lạnh giá :" Tề lão gia tham lam quá đó ! Đã có một vị Tiểu Nguyệt xinh xắn cùng thưởng thức rồi mà ! "
Tề lão gia này cười khoái chí , chưa nhận ra sát khí cô đang toả ra từ từ :" Hahahaha! Càng nhiều càng tốt !" Ả Tiểu Nguyệt õng ẹo :" Lão gia !!" Ông ranh ma cô càng ranh ma hơn ông :" Được thôi ! Nếu ông không Bạch gia ta thì cũng đâu đáng nể nhỉ !"
Hình như có gì đó sai sai " Bạch gia ?!" Bây giờ ông mới phát hiện ra luồng khí cực hàn cực âm từ người cô đang lao tới. Tố Nhi nhanh nhẩu cái miệng :" Nhị tiểu thư nhà ta rất hiền lành và tốt bụng luôn đáp ứng nguyện vọng của bất kỳ ai. Nhưng đổi lại phải để cô ấy thư giãn gân cốt một chút. Cũng không lâu , nằm giường mười ngày nữa tháng là được rồi ."
" Nhị tiểu thư Bạch gia !!!!" Vị Tề lão gia này bị hoãn hồn một trận , chưa kể về sự tích Bạch gia chỉ cần nhớ lại những lời đồn tiếu xung quanh vị tiểu thư này thôi cũng đủ khiếp rồi : Đánh người giữ xá , niệng nói chua chát , lạnh lùng thâm độc , bất hiếu vi trưởng ,....
Không cần ông nói thẳng ngoài miệng , khuôn mặt đủ chứng tỏ đang nghĩ gì rồi. Lưu Sở có chút thầm khen Tố Nhi biết cách lợi dụng sự việc , nhưng mà trước giờ cô chưa dạy cho Tố Nhi mà. Tuy thắc mắc nhưng vẫn gạc bỏ xem như mình đa nghi.
Tề lão gia cố gắng giữ lấy bình tĩnh mà nói :" Thôi không sao ! Ta kêu hạ nhân về phủ lấy đồ lên thay là được." Miệng cô cười càng trở nên sắc bén , dường như cô không ý định dừng lại :" Sao có thể chứ ! Tề lão gia khách khí quá rồi !"
Vị phú hào này cũng không thuộc dạng ngu mà không hiểu ý cô. Thay vì đáp trả thì ông lại khách khí cười một cái liền đi. Không để cô biện minh hay thuyết phục đúng là cách tốt nhất.
Sau một thời gian , ánh nắng chiều bắt đầu rọi xuống các lót gạch nung đỏ.
Bên trong là sân trường đấu giá , mọi món đồ bắt đầu đem vào đều được che lại bằng khăn đỏ. Có những chiếc hộp lớn được che bằng vải đen đem vào sau cùng , một số chiếc cứ lắc lắc rung rung khiến cô tò mò không chớp mắt.
" Xin chào mọi người ! Phiên đấu giá xin được bắt đầu !"
Cái gã mồm to loa lớn đứng giữ khán đài bắt đầu chào lời từng món hàng. Không phải đồ cổ bình bông cũng là các bức trang phong cảnh. Cô ngồi chống tay ở hành lang , khuôn mặt rầu rĩ chán nản. Cứ tưởng thời này sẽ có gì thú vị hơn nhưng cũng như thế.
Suy cho cùng ở thời cô , mấy thứ này không thiếu. Người từng buôn ba kiếm ăn triong những buổi đấu giá như cô thì chỉ cần liếc nhìn cũng biết là thật hay giả , đáng bao nhiêu. Nhiều lúc đứng nhìn bọn ngốc trả giá cũng khiến cô không khỏi âm thầm chửi ngu cũng khâm phục bọn buôn.
Một lúc sâu , họ đem ra một bộ ngũ Bách Hoa Ngọc Luân Phiến. Trâm cài , bông tai , bộ vòng , dây chuyền , nhẫn đều được điêu khắc tinh xảo. Giữ các lớp vàng là lớp ngọc xanh tao nhã , mỗi bông hoa đều có màu sắc khác nhau. Để chung lại chả khác một vườn hoa đua nở.
Lưu Sở khá thích thú bộ trang sức đó , nhưng cô phát giác ra không phải chỉ có mình cô thích. Nhìn sang phòng đối diện bên phải chính là Tề lão gia hồi nãy và ả Tiểu Nguyệt kia. Gương mặt sáng như hoa , ánh mắt lấp lánh của ả nhìn vào bộ trang sức đó , không cần nói cũng biết là ả thích như thế nào.
Trên gương mặt cô nở một nụ cười có chút tinh nghịch. Chờ đến lúc gã mồm to loa lớn nói :" Nào mọi người ! Giá khởi điểm là mười ngàn lượng bạc. Mỗi lần ra giá là hai lượng bạc !"
Nhìn Tiểu Nguyệt ổng a ổng ẹo với Tề lão gia một hồi liền thấy ông ta giơ tay rao giá :" Mười hai ngàn lượng ! Ai ra giá nữa không !" Bàn tay thon thả giơ lên lộ ra làn da trắng ngần của cô. Gả kia liền thấy la lớn :" Mười bốn ngàn lượng ! Ai ra giá nữa không !"
Tề lão gia ngó sang cô , miệng cười âm thầm , đôi tay vuốt ve bộ râu cong liễm nghĩ " một ả đàn bà mà cũng dám so tiền tài với ta sao ! Bạch gia thì là cái thá gì chứ !" Ông tiếp tục giơ tay :" Mười tám ngàn lượng !"
Cô cũng chiều ý đi theo , đôi tay nàng một lần nữa được phất cao :" hai mươi ngàn lượng !" Cả đám bên dưới ồ ạt ngước nhìn lên cô. Trong lòng không ai khỏi trầm trồ khen cô phóng túng. Lưu Sở đứng dậy , tay dịnh thanh lang can , dáng người nghiêng nghiêng ngã ngã nhìn vị lão gia đối diện nói :" Tề lão gia này ! Bộ trang sức này toát lên vẻ ưu ưu nhã nhã. Tiểu nữ rất thích , cũng rất hợp với tiểu nữ. Chi bằng nhường lại cho ta đi ! Vẫn hợp hơn là cắm hoa tươi trên bãi úa tàn. "
Lời nói đâm chọt đầy nhọn kim nhọn phụ nữ , tuy nói với Tề lão gia nhưng lời nói luôn đâm chọt Tiểu Nguyệt. Chỉ cần là phụ nữ đều hiểu ý của cô , ả liền nhảy đành đạnh , ánh mắt dữ tợn chỉ tay vào cô nói :" Ý cô là gì hả ? " Ánh mắt cô cũng ưu tư tâm tình , không giận không vui :" Ý gì thì lòng cô tự hiểu ."
Tiểu Nguyệt bị cô chọc đến phát điên , " hoa tươi trên bãi úa tàn " ám chỉ là gì đây. Ả nhõng nhẽo , xoay người qua Tề lão gia nói :" Lão gia ! Ả kia chê em thì thôi ! Nhưng có khác gì ám chỉ lão gia có mắt như mù nên mới chọn bãi úa tàn ! Hic....hic...."
Cô đứng bên kia cũng chỉ giật giật con mắt , không biết phải ông ta già rồi thành ngu nên sẽ nghe lời ả hay là còn chút minh mẫn suy sét lời cô đây.
" Tôi mua ba mươi ngàn lượng !" Không cần giải thích nữa , nghe ra giá cũng biết rồi. Món trang sức đó dù đúng là đẹp , tinh tế ưu nhã nhưng nhìn kĩ lại nó đã có chút bị thời gian bào mòn. Còn nhìn kĩ nữa sẽ thấy được vài lớp đất bùn bám trên kẽ cánh hoa. Cô đoán chừng cũng chắc là đồ chôn dưới đất lâu ngày thì cũng là nằm chung với người chết. Món đó còn không đáng đến hai mươi ngàn lượng. Cô cũng cảm ơn trời dù xuyên không mắt cô vẫn còn tinh tế đến thế.
Nhưng những điều đó có ảnh hưởng gì tới cô sao , ngón tay gõ gõ trên bàn như đang suy ngẫm điều gì. Sau những tiếng gõ là một âm thanh gào thét :" Ba mươi ngàn lượng lần thứ nhất !"
Âm thầm cười mỉm trong lòng , giơ tay khẽ cao :" Năm mươi ngàn lượng ! " Tên lão gia kia quyết không chịu nhường bộ , mặt cứ hầm hầm hì hì không chờ tên kia lên tiếng liền quát :" Một trăm ngàn lượng !"
Cả đám bên dưới không ngớt tiến ồ ạt , trong đám âm thanh hỗn loạn đó là một giọng thiếu nữ lớn tiếng nói :" Một trăm năm mươi ngàn lượng !" Âm thanh càng thêm sóng động hơn. Tề lão gia bắt đầu đổ mồ hôi kinh hãi , ngập ngừng không biết nên ra giá nữa không , ra giá bao nhiêu đây.
Chưa suy nghĩ thành hình liền bị Tiểu Nguyệt ấm a ấm ức nói :" Lão gia ! Không được chịu thua . Nếu bây giờ chịu thua là mất đi khí thế , tự bôi nhọ mình ."
Già rồi nên hoá ra lẫn , điên tiết theo tới cùng :" Hai .... Hai ... Hai Trăm ....Ngàn lượng !"
Nụ cười trên môi kia dầm hé lộ , âm thầm đứng theo dõi không nói một lời đến khi nghe được :" Lần thứ ba. ! Xin chúc mừng Tề lão gia thắng được bộ ngũ Bách Hoa Ngọc Luân Phiến ."
Mồ hôi tuôn như mưa trên đầu lông ta , tay khép chặc đấm , mắt như hoá lửa nhìn cô. Thay vì đáp lại là ánh mắt giận dữ thì cô trả lại ông một nụ cười :" Tề lão gia hào phóng quá ! Tiểu nữ không sánh bằng !"
Đăng trễ hihihi. Xin lỗi nha. Nếu thích thì vote giùm mk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top