Chương 10: Bọn chó táp chủ

Chương 10: Bọn chó táp chủ 

       Anh ta cao ráo dáng người tuy mảnh khảnh nhưng từ đường gân tay cũng biết là người luyện võ nhiều năm. Tuy không thấy mặt nhưng nhìn thoáng qua cũng thấy mờ ảo ngũ quan khá tinh tế.

       Anh ta dùng tay phủi người làm lộ ra chiếc nhẫn khảm thạch anh màu đỏ máu , nhìn thôi cũng đủ biết giá trị của nó là trên trời. Anh đưa tay đỡ cô đứng dậy , cô cũng nhân tiện thăm dò mạch của hắn ( thiệt tình bệnh nghề nghiệp khó chữa !!!). Cô đứng dậy khách xáo , ôn nhu :" Xin lỗi ! Đã thất lễ rồi !"

     Tố Nhi phủi vai đầy bụi của cô thể hiện gương mặt nói lên một điều ( dại trai !!!). Lưu Sở không quan tâm mấy ý nghĩ của Tố Nhi nhưng thật sự nói trúng tâm đen cô rồi. Anh chàng kia không nói chuyện chỉ khẽ lắc đầu , đưa tay ra thể hiện ý mình ( Không có gì !). Không nói lên nữa chữ càng làm anh thêm thần thần bí bí càng cô thêm tò mò thú vị.

       " Thưa chủ công ! Sắp bắt đầu !" Giờ này cô mới phát hiện đằng sau anh có một bóng người khác. Anh chàng cao ráo vạm vỡ lộ rõ những cơ bắp săn chắt đằng sau lớp áo đen , cô đoán chừng là người bảo hộ của hắn.

        Anh ta gật đầu một cái với anh bảo hộ kia , rồi lại quay sang cô nắm tay hình đấm tay hình bái cung kính lễ nghĩ với cô. Lưu Sở cũng không thất lễ , hai tay đặt  trước bụng cuối đầu chào đưa tiễn. Nhìn anh ta đi mất cô lại càng tò mò về thân phận anh , trên tấm lệnh bài của anh ta đề hai chữ " Dịch Phong ". Lưu Sở thắc mắt hai từ này có nghĩa gì ? Cô liền quay sang hỏi Tố Nhi :" Tố Nhi ! Dịch Phong là gì ?" Cô nàng hầu tớ này chỉ biết lắc đầu thay cho câu trả lời. Câu hỏi không đáp án này đành chờ có duyên gặp lại giải đáp.

      Trên đường phố nhộn nhịp tấp nập , trước giờ cô chỉ thấy người ta chạy xe nhiều hơn là đi bộ giờ thì chỉ thấy đi bộ chứ không có xe. Những cô gái tuổi xuân đang đứng mua quạt tại một gian hàng nhỏ miệng cười túm tím tay cầm quạt che     lại , các chàng thì đứng xem tranh uống trà tại một quán nhỏ khác nhưng ai nấy cũng dừng lại dõi mắt theo cô.

      Gương mặt ngũ quan sắc xảo mặn mà , làn da trắng nổi bật trong áo xanh lam kiêu xa. Hán trang đặt biệt làm nổi bật mình giữa đám đông người , bước chân cô uyển chuyển không nhanh không chậm , đôi tay khép lại đặt trước bụng dáng người thước tha ôn nhu thể hiện nét cao quý của mình. Bọn đàn ông nhìn muốn lòi cả mắt ra ngoài , miệng cười đầy nước dãi không thể khép lại  , trong mắt cô đã đánh họ hai chữ " Sở Khanh !" 

     Cô bước đến đâu người bu đến đó ,như kiến tha mật ngọt. Một người đàn ông bị đẩy đến trước mặt cô làm cô dừng lại lời thì thầm của họ cũng dừng theo. Người đàn ông đó trên tay cầm một chiếc quạt ngọc , chấp hai tay lại , nụ cười hồng     ý :" Cho hỏi quý danh của cô nương ? Người từ đâu tới ?"

        Miệng cô tuy cười nhưng trong lòng thầm phán :" Sở khanh ! Sở khanh ! SỞ KHANH !!!!" Tố Nhi đứng trước chặn lại , hống hách lên tiếng :" Ngươi là ai dám cản đường Nhị tiểu thư Bạch Gia !"

       Lời nói tuy hóng hách nhưng hùng hồn , cô chỉ cười thầm ý nghĩ trong lòng " Dạy hư em rồi Tố Nhi à !!!!"  Mọi người nghe tới Bạch Gia liền cười , gã đàn ông kia cũng cười , giọng cười hóng hách nghe thật điếc tai :" Tưởng gì ? Nhị tiểu thư Bạch gia ?! Nực cười toàn là bọn chó táp chủ !"

        Lời nói phỉ nhổ đó chọc giận Tố Nhi thì không sao nhưng lại chọc giận nàng tiên giáng trần kia là một sai lầm. Cô nở một cụ cười khá lạnh , giọng nói mang chút hàn khí :" Ngươi thử nói lại lần nữa !"

      Hắn ta không biết mình làm chuyện ngu ngốc gì chỉ biết há ra cười nói :" Ta nói Bạch gia cô là bọn chó táp chủ thì sao!"

       Lưu Sở giật trong tay áo ra chiếc roi da , cô đứng yên một chỗ vung roi đánh thẳng vào má hắn. Đường đánh rọc thẳng chảy đầy máu tươi làm mọi ngươi đứng đó cũng một phen hoang mang , hắn ta kinh hãi té bịch xuống đất. Đôi môi hắn lấp bấp nói :" Ngươi .....ng....ngươi dám đánh ta !"

       Nụ cười phúc hắc vang vọng , cô bước tới dùng roi nâng cằm hắn lên. Anh mắt sợ hãi nhìn cô càng cảm thấy khoái lạc :" Nhị tiểu thư Bạch gia ! Đánh chó cần phải nể mặt chủ sao !"

         " Cô thật quá ác độc !"
        
         " Phải đó ! Nhị tiểu thư Bạch gia gì chứ cũng chỉ là bọn cẩu bán nước !"

         " Đúng vậy ! Tôi nghe nói Nhị tiểu thư trong nhà chả có địa vị gì cả còn bị đánh nữa !"

        " Tôi còn nghe nói ! Nhị phu nhân ở nhà đó âm mưu giết chồng nên bị đuổi khỏi nhà rồi !"

       Âm thanh vang vọng , lời bàn tán xôn xao không chỉ về Bạch gia mà còn về cô. Mọi người mọi lời nói như dao kéo đâm vào người cô vậy. Tuy không đau đớn nhưng thật chát tai , không biết trước giờ Lưu Ly ra đường có bị nói gì không , người nhà Bạch gia qua đường có bị chê không. Một loạt suy nghĩ đều liên quan đến Bạch gia , không biết từ lúc nào cô lại quan tâm tới họ như thế.

        Lưu Sở vung roi lên trời , xoay vài vòng lại đập mạnh xuống đất. Dây roi đập thẳng vào chân vài người trong đám đông , họ đau đớn muốn khóc thét gào tận trời. Dù cô không thể luyện võ như trước nhưng cô vẫn có thể hạ thủ diệt môn một cách gọn gàng. Mọi người trong đám đông rụt rè sợ hãi , nhìn vào ánh mắt thú dữ hoang dã kia càng thêm lạnh gáy.

        Cô phung ra một làn hơi thở lạnh đến kinh người :" Tôi chỉ nói một lần ! Ai còn dám bất kính , buông lời nói xấu đến Bạch gia ta thì Bạch Lưu Sở ta sẽ không tha cho người đó đâu !"  Cô ngưng một chút rồi lại lạnh cười nói tiếp :" Kể cả người thân !"

        Ánh mắt khát máu , từ đôi mắt to tròn bỗng sâu liệm đầy tà khí. Không khí nhộn nhịp huyên náo lúc nào bỗng nhiên im lặng như tờ. Bọn họ không ai dám nói lên một lời nào nữa , nhìn cô bước đi rời khỏi mới thở lại bình thường. Một hai người trong số họ đỡ người đàn ông kia đi khám đại phu.

    Cô bước đi không quay đầu nhìn họ , Lưu Sở khá thất vọng vì cô muốn thể hiện là người con gái ôn như từ tốn  nhưng xem ra " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh