Chương 1: Hoán Đổi Thân Phận.

  Phần 1: Nhị Tiểu Thư Mới Là Đích Nữ. 

Chương 1: Thân Phận Hoán Đổi.


   Năm 2018 , tại sân thượng của bệnh viện Hoa Đại , gió thổi thoang thoảng nhưng không khí ngộp thở đến đột cùng. Tay của Đình Phong siết chặc cổ của Lưu Sở đẩy mạnh cô vào lang can. Lưu Sở mở to đôi mắt nhìn hắn ta , vận dụng hết sức lực để nói ra vài từ :

-" Đình Phong ..... Cậu .....cậu ...muốn giết ..... Khụ..khụ .."

    Cô chưa kịp nói hết lời anh đã nỡ một nụ cười thất sát , lạnh lùng nói :" Phải đấy ! Tôii muốn giết cô ! Tôi muốn cô xuống chơi với em tôi !" Lưu Sở nắm chặc tay hắn giùm chút sức lực nhỏ nhoi của cô để đẩy hắn ra " Em gái anh chết không phải tại tôi ! Do anh đưa em anh vào viện quá trễ , không thể trách chúng tôi !"

       Cô càng nói đôi mắt Đình Phong càng hoá lửa hận , anh lớn tiếng quát lên tận trời :" Cô im đi ! Xuống dưới mà nói với Diêm Vương !" Vừa giấc lời anh đẩy mạnh cô xuống , đôi chân cô lao đảo mềm nhũng không có chút sức lực vì bị trúng thuốc mê. Đúng vậy , nếu không phải trúng thuốc mê anh ta còn lâu mới có thể đẩy một người đã từng là đai đen karate tám năm như cô vào thế bí. Lưu Sở không còn đủ sức để giành co với hắn.

       Cô cảm nhận được đang bồng bềnh giữa không trung , từng đợt gió tấn công vào cơ thể cô. Áp suất càng siết chặc cô hơn.

     Trong một khoảng nào đó trong tiềm thức cô bất giác tỉnh dậy , Lưu Sở nhận giác rõ ràng cơ thể cô đang trôi trên một dòng nước . Nhìn lên trời chỉ thấy màu đen tuyền xa vời vợi , xung quanh chỉ có nước. Tuy là nước nhưng Lưu Sở không cảm nhận được gì nhiều ngoài cái cảm giác bồng bềnh trên nước. Tứ chi mệt mỏi không có một chút sức lực , đầu óc mơ mơ hồ hồ. Bỗng chốc cô nghĩ rằng ở đây có phải Hoàng Tuyền không ? Từ trên , ngược với dòng nước ngược với Lưu Sở là một người con gái khác. Trên người con gái đó mặc bộ đồ trắng cổ đại , toàn thân đều có dấu tích bị đánh đập , có mới có cũ chồng chất lên nhau. Đôi mắt người đó bỗng hoa mắt lệ nhìn Lưu Sở mà nói :" Làm ơn ! Hãy giúp tôi !"

     Lưu Sở không biết điều gì , đang định hỏi lại một màng trắng bao trùm không còn trôi trên dòng nước. Hiện tại chỉ nghe thấy tiếng ai đó khóc lóc :" Tiểu thư mau tỉnh ! Tiểu thư làm ơn mau tỉnh dậy đi !" Cô mở mắt ra nhìn thấy một người con gái khác lại mắt ước lệ hoa , mặt trên người bộ đồ cổ trang màu xanh ngọc bích. Dáng người mảnh khảnh đoán trừng nhỏ hơn cô một , hai tuổi. Người đó nhìn thấy cô tỉnh liền cười tươi nhưng vẫn chưa hết khóc :" Tiểu thư tỉnh rồi ! Thật tốt quá  ! Tiểu thư tỉnh rồi!"

       Người đó đở cô ngồi dậy , Lưu Sở bắt đầu định thần lại nhìn bốn bề ngạc nhiên tròn mắt. Xung quanh là một căn phòng lạ lẫm , bàn ghế gỗ , thau đồng , chén trà , bình hoa bằng sứ , giường gỗ được trùm lụa ,.... rất giống trong phim cổ trang vậy. Sự ngạc nhiên không dừng lại ở đó. Trên cơ thể cũng đang mặt bộ đồ trắng , tay chân bầm dập giống như người con gái đó. Cô gục đầu , mái tóc dài đen láy bù xù che phủ mặt cô , cơ thể mệt mỏi phần nào đó nhưng vẫn rán sức phun ra vài từ :" Mang gương qua đây !"

       Người con gái kia liền cầm gương đồng qua cho cô. Nhìn vào đó cô chỉ thấy hình bóng yếu đuối của người con gái đó , còn về nhan sắc thì cả hai không khác gì nhau. Giờ cô đã hiểu một phần là cô đã xuyên không , cô và người con gái này đã
hoán đổi với nhau. Lưu Sở cắn môi , ngập ngừng hỏi người con gái kia :" Cô là ai ?"

       Người kia bàng hoàng đáp :" Tiểu thư! Em là Tố Nhi nha hoàn của tiểu thư , người không nhận ra em sao ?" Lưu Sở thầm nghĩ ( Tố Nhi ? Một cái tên hay !) , cô liền tiếp tục hỏi :" Vậy tôi là ai ?" Tố Nhi ngẫn người đôi mắt ước lệ :" Tiểu thư bị mất trí nhớ rồi sao ?" Lưu Sở chỉ lắc đầu nhìn Tố Nhi , Tố Nhi càng muốn khóc lớn hơn nhưng kiềm chế mà trả lời câu hỏi của cô :" Tiểu thư tên là Bạch Lưu Sở ! Là con gái của Bạch Tịnh Minh và cũng là nhị tiểu thư Bạch Gia ! "

        Thiết nghĩ hai người chỉ khác nhau về họ , ở hiện đại cô họ Phương về đây lại họ Bạch. Lưu Sở hiểu được đại khái liền tiếp tục hỏi :" Vậy tại sao ta trên cơ thể ta nhiều vết thương như thế này ?"

         Tố Nhi ngậm môi , đôi mắt đang rưng lệ hiện rõ sự tức giận :" Tiểu thư lần này là bị Đại tiểu thư đẩy xuống hồ nên mới sinh bệnh , còn những vết thương kia là do Lão Gia , Nhị nương và Đại tiểu thư đánh ."

         Lưu Sở ngẫm nghĩ lại lúc đó Lưu Sở kia cũng cầu cứu cô , chẳng lẽ là vì oan ức gì trong nhà Bạch Gia này. Càng nghĩ kĩ nếu như cả hai người không hoán đổi thân phận thì có lẽ cô thật sự xuống gặp Diêm Vương báo oan rồi. " Mượn ân trả ân " nếu như thật sự có oan tình thì cô sẽ giúp giải oan này coi như đền bù lại việc mượn thân thể này :" Tố Nhi ! Hãy kể mọi thứ về ta về Bạch Gia cho ta nghe ?"

       Tố Nhi cũng bắt đầu mơ hồ theo vị tiểu thư này nhưng vẫn làm theo căn dặn mà kể lại :

-" Tiểu thư là con gái của Đại phu nhân nhưng tiếc rằng Đại phu nhân quá hiền lành không giữ được lão gia để lão gia cưới thêm thiếp. Vị thê thiếp đó chính là Nhị phu nhân , Đại phu nhân sau khi sinh tiểu thư cơ thể càng suy nhược không bao lâu sau đó. Tính theo vai vế tiểu thư mới là Đại tiểu thư , đích nữ của Bạch Gia chứ không phải Nhị tiểu thư bị nói mỉa mai như thế này ! "

        Lưu Sở đang cố bước đứng dậy , thấy thế Tố Nhi liền qua đỡ cô ngồi vào bàn. Rót trà thành thạo vào cái chum nhỏ cung kính đưa cho cô , uống một ngụm thong thả nói :" Tiếp đi !"

        Thấy cô bình tĩnh không buồn rầu , không u uất như ngày trước Tố Nhi cũng an ủi phần nào. Cô chấp tay lại đứng sau tiểu thư an phận :

-" Bạch Gia từng làm quan lớn trong triều nhưng cũng đã mấy chục năm trước , người làm quan đó chính là lão thái gia. Về sau con cháu càng suy giảm chỉ làm buôn bán các ngành nghề để giữ gia nghiệp. Bạch Tịnh Minh có một người anh trai là cữu cữu của cô , tên là Bạch Nhạn. Ông ấy thường hay qua lại với quan viên triều đình , cũng đút lót kha khá."

        Lưu Sở xoay xoay chum trà nói :" Nhị phu nhân , Đại tiểu thư ?" Tố Nhi không nhanh không chậm nói tiếp :

-". Nhị phu nhân và Đại tiểu thư nắm quyền và sổ sách trong nhà. Nhị phu nhân là thê thiếp nhưng lại là Đại tiểu thư nhà Lâm Gia tên là Lâm Vũ Tuyết nên càng làm cứng về gia thế cho Bạch Gia tại Phong Quốc. Còn Đại tiểu thư ...."

   -  " Phong Quốc ?"

    Lưu Sở đang bắt đầu rõ ràng mọi chuyện bây giờ lại thêm việc đất nước không có trên bản đồ này. Đầu óc lại bắt đầu mơ hồ nhưng cô nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình , dùng ánh mắt ra hiệu cho Tố Nhi nói tiếp , về nước non tính sau.

-" Đại tiểu thư tên là Bạch Lưu Ly ! Tính cách ngang tàn hóng hách không để tiểu thư trong mắt ra gì nhưng cũng là tài nữ nhất nhì tại đây !"

           Biết đại khái để nắm rõ tình hình và bắt đầu lên kế hoạch. Cô lại tiếp tục thầm nói trong lòng ( Lưu Sở trước kia bị người khác chà đạp thế nào thì Lưu Sở này sẽ tả lại gấp mười lần cho cô. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh