Chương 3

Edit: CtNguyet

Chương 3

Sau khi thi thể La Lượng được đưa xuống, vẫn luôn nằm trên mặt đất, phòng quá nhỏ, đôi chân trần kia chỉ kém vài centimet nữa là chạm đến cửa phòng. 

Sợi dây thừng dùng để thắt cổ được treo trên xà gỗ, trống rỗng, như đang chờ đợi người tiếp theo đưa cổ vào. 

Lê Kỳ đang cong mông nghiên cứu giày của La Lượng. Chính xác hơn là vết bùn dính trên giày. 

A Bảo ngồi dựa vào chiếc sopha đơn duy nhất ở trong phòng:" Có phát hiện ra gì không?" 

"Dấu vết sẽ nói cho chúng ta biết rằng lúc sống cậu ta đã đi đến đâu"

"Rồi sau đó?"

Lê Kỳ im lặng một lát, bất lực đứng dậy: "Từ vết thương chúng ta đã xác định chắc chắn là người này đã tự sát. Nếu biết nơi mà cậu ấy đã đến trước khi chết, có lẽ sẽ tìm ra nguyên nhân tự sát." 

Vì sao lại tự sát?

A Bảo nhìn thấy oán khí đang quấn quanh xác chết, nghĩ thầm: Gặp quỷ rồi.

Cảnh sát Vương ở bên ngoài gọi bọn họ.

Không tìm thấy nhiều manh mối, Lê Kỳ tiếc nuối đi ra. 

A Bảo bám theo sau, khi mới bước nửa người ra khỏi cửa, phía sau lưng cậu như bị cái gì đó nhìn chằm chằm, theo bản năng, cậu quay đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp cái đầu lò ra từ cửa phòng đối diện. 

Hai bên nhìn nhau, giật mình.

"Đại sư." Bạn gái La Lượng đứng ở cửa hăng hái hỏi: "Có phải ngài nhìn thấy gì đó đúng không?"

A Bảo quay người, lạnh lùng ngăn lại:"Tôi đang nhìn phong thủy, có vài chuyện muốn nói với cô." 

Cảnh sát Vương là thanh niên tin tưởng vào khoa học trăm phần trăm, trước giờ khinh thường mấy trò phong thủy, nên quyết định đi trước, tránh bị mê tín độc hại. 

A Bảo cũng đuổi Lê Kỳ đi luôn. 

Bạn gái La Lượng được giữ lại, tràn ngập chờ mong. 

A Bảo dẫn cô ra sân, điều chỉnh tư thế đứng —— bảo đảm đoạn đường từ nhà La Lượng đến cầu thang đều nằm trong góc chết của cô, mới nói: "Cô đã nghĩ đến chuyện chuẩn bị tang lễ cho La Lượng chưa?"  

"?"

"Bên tôi đang có gói giảm giá 20% cho các dịch vụ tang lễ, cô có muốn tham khảo không?"

"......"

"Tiền giấy đốt trong tang lễ không bị đánh thuế, tính đi tính lại thì vẫn lời." 

Bạn gái La Lượng định kết thúc cuộc đối thoại này. 

A Bảo nhìn thấy bóng đen đang lướt từ cửa ra, bèn vội vã đè lại bả vai của cô gái:"Thật ra cái chết của La Lượng, tôi cảm thấy......"

Cái bóng đó thấp thoáng đứng ở cầu thang, nhoáng lên rồi biến mất. 

"Ngài cảm thấy thế nào?" Bạn gái La Lượng nóng nảy mà thúc giục.

"Hả?" A Bảo thở phào nhẹ nhõm, buông tay "Tôi cảm thấy rất tiếc."

"......"

Nửa phút sau, A Bảo đi xuống từ lầu hai, giữa đường nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh truyền từ nhà của La Lượng. Xuống đến nơi, rẽ vào một góc, thì thấy Thương Lộ Lộ xinh xắn đang đứng đợi cậu ở dưới mái hiên.  

"Vừa nãy cảm ơn cậu nhé."

Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cười tủm tỉm nói cảm ơn  với một chàng trai trẻ đang tràn đầy sức sống nhưng lại cong vòng ——Cũng như không.

A Bảo đại nhân đút tay vào túi, gương mặt nghiêm túc, khí tràng cao đến hai mét tám. 

Thương Lộ Lộ bại trận, xấu hổ nói: "Tôi định điều tra rõ ràng chuyện này. Chắc cậu cũng phát hiện nhỉ? Quanh thi thể La Lượng có sát khí, nguyên nhân cậu ta chết chắc chắn không chỉ đơn giản là tự sát." 

"Chỉ là oán khí thôi." A Bảo phản bác. Mở miệng thở ra một hơi CO2 sát khí, thành phần so với cái xác ban nãy còn cao hơn. 

Thương Lộ Lộ nâng giọng: "Vì thế vụ án này rất giống với án mạng liên hoàn của nữ minh tinh kia, hung thủ đều không phải là người."

A Bảo vẫn ra vẻ chán đời.

Hai người im lặng trở lại đoạn đường cũ.

Thương Lộ Lộ không biết nói gì nữa bèn đáp lại một câu: "Trăng đêm nay sáng quá."

A Bảo liếc cô.

Cô nàng nhịn không được bèn hỏi: "Có phải cậu có gì đấy khó nói đúng không?"

A Bảo đáp không cần nghĩ: "Mọi phương diện đều bình thường."

"......" Thương Lộ Lộ cẩn thận lựa lời mà nói " Hình như tôi chưa bao giờ thấy quỷ sử của cậu." A Bảo là truyền nhân của phái ngự quỷ, bên người chắc chắn phải có quỷ sử để sai khiến. 

Lời nói như xát muối vào tim!

A Bảo vuốt ngực, lòng đau như cắt, rất khó để giải thích.

Đừng nói cô nàng chưa thấy qua quỷ của cậu, đến cậu cũng lâu rồi chưa gặp quỷ sử của mình. 

Nhớ lại năm đó, một mình cậu có đến ba quỷ sử theo hầu —— Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận, bảo tiêu, quản gia, linh vật đầy đủ, khí phách biết bao nhiêu.

Đến hôm nay chỉ còn ánh trăng soi sáng tâm sự trong lòng. Một mình cô đơn, bóng dáng ba thân ảnh kia cũng không còn: 

Đồng Hoa Thuận gặp lại người tình cũ, đi lấy chồng;

Tứ Hỉ thi đậu nhân viên công chức ở địa phủ, chạy đi ăn máng khác;

Mãi mới giữ Tam Nguyên ở lại được, Tổ sư gia nói một câu "Tự lực cánh sinh", bị đưa đi luôn.

Ngửa mặt lên trời hét lớn.

Có ai yêu đương mà khổ sở giống cậu không, đau khổ hơn cả lúc học cấp ba. 

"Cậu có sao không?" Tiếng Thương Lộ Lộ quan tâm truyền đến, giọng nói cẩn thận, tựa như đang đối mặt với người bị bệnh nan y sắp không qua khỏi. 

A Bảo ngập tràn u buồn, hờn giận: "Không sao."

Nếu Tổ sư gia để cậu ra, ngoài, thực, tập, một, mình, vậy đừng mong cậu chủ động, hừ hừ. Cái chết của La Lượng như thế nào, liên quan gì đến cậu!  

"Thật ra......" Thương Lộ Lộ chần chừ nói, "Nếu cậu quên cách triệu hồi quỷ, tôi có thể gọi điện thoại hỏi giúp cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói là cậu bảo tôi hỏi đâu." 

A Bảo trợn mắt há mồm: "Tôi bảo cô hỏi bao giờ? Không đúng, tôi nói không biết triệu hoán quỷ bao giờ?" 

Thương Lộ Lộ nhìn vào mắt cậu, vừa thương hại vừa cổ vũ :"Chăm chỉ làm bài tập, một ngày nào đấy cậu sẽ trở thành ngự quỷ sư giỏi như thầy của cậu." Trách không được chỉ một việc nhỏ như minh hôn thôi mà còn phải để mình đi theo, chắc chắn là cái vị trong truyền thuyết kia nhờ chưởng môn nhà mình bảo vệ cậu ấy. 

A Bảo: "......" Chỉ muốn nói một câu: cái người gọi là thầy đấy, tôi có thể dùng một tay đập chết gã! 

Vì để chứng minh việc triệu hoán quỷ hồn nằm trong phạm vi năng lực của mình, A Bảo phải tìm đến nơi nào đấy yên tĩnh, vắng vẻ để làm.  

Cậu lấy ra một người giấy: "Cô có sinh thần bát tự của La Lượng không?"

"Có thẻ căn cước." Thương Lộ Lộ đọc ngày sinh.

Ở cái vùng nhỏ như vậy, chắc không có nhiều con quỷ bị đụng ngày sinh đâu. 

A Bảo bấm quyết, miệng lẩm bẩm.

Trong chốc lát, gió âm nổi lên.

Tuyệt tác.

Tuyệt tác.

......

Thương Lộ Lộ hắt xì một cái.

A Bảo nhìn khắp nơi trống trơn, vẻ mặt xám xịt.

Thấy sắc mặt cậu ngày càng tệ, Thương Lộ Lộ định nói lời ấm áp để cổ vũ tinh thần:"Tôi nghĩ......"

"Cô không cần nghĩ gì cả." A Bảo đánh gãy lời cô nàng.

Thương Lộ Lộ thức thời im bặt.

A Bảo đứng tại chỗ khởi động làm nóng cơ thể, sau đó bấm quyết niệm chú, gọi hồn......

Nhưng người giấy đặt trên mặt đất vẫn không hề động đậy.

Cậu đã chạy quanh phòng 400 mét......

Thương Lộ Lộ ngồi xổm trên mặt đất ngủ gật, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng. 

Cô nhìn người giấy xếp đầy trên đất, yên lặng xoa nắn cẳng chân đã cứng đờ, đứng lên:" Đi ăn sáng thôi." 

A Bảo lườm cô nàng: "Mới qua được một tiếng."

Thương Lộ Lộ cảm thấy lòng tự trọng của người này quá cao, phải giữ lời nói dối đến cuối cùng. Cúi đầu nhìn đồng hồ:"Cái gì, đã qua 25 tiếng rồi?!"  

A Bảo: "......"

Thương Lộ Lộ: "......" Lỡ miệng nói ra quá nhiều để lộ sự nghi ngờ, cô nàng im lặng làm động tác mời cậu tiếp tục. 

A Bảo nói: "Không bao giờ có chuyện tôi triệu hoán quỷ thất bại" Từ khi tình yêu vận vào người, năng lực của cậu tựa như leo thang, ngày càng mạnh, đã không còn là A Bảo của ngày xưa.

......

Đương nhiên Thương Lộ Lộ không cho là vậy, cô nàng đang cố gắng biểu diễn kỹ năng:"trợn mắt nói dối." 

Não còn chưa load xong, A Bảo lại nói:"Trừ phi, con quỷ này đang bị nhốt." 

Thương Lộ Lộ thốt lên: "Cương thi Hoa Lan? Án mạng nữ minh tinh liên hoàn!" Chưởng môn của cô là Liên Tĩnh Phong cũng tham gia vào vụ án này, nên cô biết cực kỳ rõ. Những linh hồn của nữ minh tinh này bị nhốt trong một chiếc bình nên không thể triệu hồi. "Cái chết của La Lượng  có vấn đề!".

A Bảo nói: "Không những thế. Đến cả quỷ sai tôi cũng không gọi được." 

Thương Lộ Lộ: "......" Vì thế vấn đề nằm ở năng lực chứ gì?

A Bảo nói: "Tình huống này hơi giống......" Làng Nguyệt Quang ( đọc lại "lưu quỷ" cuốn làng Quỷ Sát ). Làng Nguyệt Quang bị kết giới bao vây, trở thành một thế giới nhỏ tách biết, ma quỷ bên trong không thể đi ra, đương nhiên quỷ sai cũng không thể đi vào. 

"Giống cái gì cơ?" Thương Lộ Lộ đứng bên cạnh hỏi.

A Bảo ra vẻ suy tư mà lắc đầu: "Có vài chi tiết tôi nghĩ chưa ra."

Thương Lộ Lộ nói: "Vậy cậu nói cái chi tiết cậu đã nghĩ ra đi." Mỗi lần đọc tiểu thuyết trinh thám, khi thám tử bảo còn vài manh mối nữa là sáng tỏ, cô rất muốn bắt kẻ nọ chia sẻ những manh mối khác đã thu thập được! cuối cùng cũng đến ngày này. 

A Bảo: "......"

A Bảo nói: "Cái chết của La Lượng rất kỳ lạ."

Thương Lộ Lộ: "......" Không phải cái này cô đã biết rồi sao?

Hai người tay trắng quay trở lại khách sạn.

A Bảo lại đến trước quầy lễ tân gọi điện thoại, Thương Lộ Lộ đã đi trước một đoạn lại vòng về, tò mò hỏi: "Cậu đang gọi điện cho cái truyền thuyết kia hả?"

A Bảo nói: "Gần đây, tôi đang gọi cho vương giả vinh quang."

"......"

*Giải thích một chút đoạn này: Lộ Lộ hỏi A Bảo là: cậu đang gọi cho truyền thuyết có lẽ ý chỉ tổ sư gia của bé (vì đoạn đầu có nhắc đến đoạn bé đang yêu đương với vị truyền kỳ nào đấy). Bé trả lời "vương giả vinh quang" - là rank cao nhất trong game vương giả vinh diệu. ( Game này theo lối chơi moba, gần giống với LMHT bên mình)

Điện thoại được kết nối, A Bảo vừa mới lên tiếng, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt như mật, nũng nịu gọi:"Chủ nhân!" 

Âm lượng loa quá lớn, Thương Lộ Lộ nghe xong: "???" Không ngờ cái vị trong truyền thuyết kia lại truyền thuyết đến vậy như vậy! 

Nghe được giọng nói quen thuộc, tâm trạng bi thương của A Bảo được an ủi, nửa giả nửa thật mà mắng:"Sao lúc trước gọi cho em không được, em đang làm gì vậy?".

"Là, Là......" Người bên kia bống nhiên ấp úng "Lúc đó...... Khâu Khâu nắm eo người ta, không cho người ta nhận điện thoại."

Tự nhiên bị cơm chó dọng vào họng.

Cổ họng A Bảo nghẹn đến đau: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, gặp lại sau!"

Đồng Hoa Thuận đã không còn là Đồng Hoa Thuận trong sáng ngây thơ năm đó! 

Khâu Cảnh Vân là đồ lưu manh! 

Nghĩ đến cảnh quỷ sử mà mình ngậm đắng nuốt cay kéo về bị tên sư đệ bụng dạ đen tối ăn như vậy như vầy, tim A Bảo như bị tàu lượn siêu tốc nghiền nát.  

"Không phải vị truyền thuyết kia rồi." Thương Lộ Lộ nuối tiếc thở dài, "Là quỷ sử của cậu hả?" Nếu gọi "Chủ nhân", thì thân phận rất dễ đoán. 

A Bảo cười lạnh. Quỷ sử của cậu, ha hả, rõ ràng là của nhà khác chứ đâu phải nhà cậu.

Thương Lộ Lộ an ủi: "Cậu có muốn gọi cho cái vị truyền thuyết kia không?"

Trong đầu A Bảo đột nhiên hiện lên hình ảnh bài tập chồng chất.

Thương Lộ Lộ nói: "Tiện thể hỏi về vụ án mạng" Mục đích chính đã bị lộ.

Cái cớ tốt đấy.

Tim A Bảo rung lên, quyết định tạm thời bỏ qua tâm cơ nhỏ bé của Thương Lộ Lộ ——

Cậu ấn dãy số quen thuộc, giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia, : 

"Xin chào, số điện thoại ngài gọi đến hiện không bắt máy."

......

Sắp độc thân rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top