Chương 1

Ánh dương xuyên qua tán liễu xanh thẫm, nhỏ giọt xuống một khoảng rừng tĩnh lặng trên núi .  Nơi đây, ẩn mình sau những tán cây cổ thụ, không gian yên tĩnh thuần tịnh, căn tứ hợp viện cũ kĩ mang lại cảm giác tồn tại vô cùng nhỏ bé , một làn gió thổi qua mang theo hương khí nhàn nhạt kì lạ.
Một bóng người ngồi trên cây, ngón tay lướt nhẹ dây đàn tranh tinh xảo bằng gỗ hoè phát ra âm thanh mê hoặc huyền ảo. Y khoác trường bào lụa màu xanh lục lỏng lẻo ,mái tóc đen như suối buông xõa sau lưng , trên tóc cài một cây trâm ngọc, ngũ quan thanh tú , mắt phượng xinh đẹp mang nét u buồn yêu dị. Liễu Thanh khép mắt , cảm nhận mọi thanh âm xung quanh . Tiếng đàn du dương , tiếng gió , tiếng thảo linh thì thầm , tiếng thứ gì đó bay tới, ... Từ từ,
tiếng thứ gì đó bay tới ?
Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của y. Liễu Thanh giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng đen mang theo hơi thở mạnh mẽ lao nhanh xuống từ trên cao, đâm sầm vào thân cây liễu gần đó . Cây liễu rung chuyển dữ dội, lá cây rơi lả tả , hai nhánh cây lớn đổ xuống .

Cây liễu: ...?

Cây liễu : !!!

Liễu Thanh nhíu mày nhảy xuống, chậm rãi bước tới. Dưới gốc cây là một yêu quái tộc phi điểu, từ hơi thở cường đại khi nãy Liễu Thanh cảm nhận được , tên này hẳn cũng là một đại yêu lợi hại. Hắn mặc một bộ hắc y bó sát, tóc đen dài rối tung tuỳ tiện buộc đuôi ngựa, khuôn mặt tuấn mĩ ,đôi mắt đen thâm thuý sắc bén hơi xếch lên đầy vẻ kiêu ngạo, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại đang nằm bất động toàn thân thấm đẫm m.á.u , mùi m.á.u tanh nồng nhanh chóng lan toả khắp không khí.....

Thực sự có chút thảm

Liễu thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi mở miệng.
Giọng nói ôn hoà mang theo ý cười khe khẽ vang lên.
"Phi điểu tộc, ngươi bị thương sao ?"
Đại yêu trợn mắt nhìn Liễu Thanh:
"Liên quan gì tới ngươi !"
Dứt lời hắn cố gắng đứng dậy rồi ngay lập tức ngã xuống, đau đớn rên rỉ.
Liễu Thanh lắc đầu, thở dài : "Ta chỉ là thấy ngươi bị thương, nên tốt bụng muốn giúp một tay thôi. Ngươi mới rơi xuống đây làm gãy cây của ta , ta cũng chưa nói gì đâu ...."
"..."
Liễu thanh nhìn đại yêu trước mặt bỗng cảm thấy có chút buồn cười . Đại yêu tất nhiên cũng nhận ra suy nghĩ của tên yêu liễu kia, giận đen mặt nhưng do bị trọng thương nên không thể làm gì, :
**** , ta mới không cần ngươi giúp, ngươi nghĩ mình là ai ?!

Liễu Thanh lấy ra một bình thuốc đưa cho đại yêu.
Đại yêu nhìn viên nhìn bình thuốc, cơ thể đột nhiên căng chặt, híp mắt cảnh giác, liễu thanh thấy vậy , ngay lập tức hiểu ra , cười rộ lên :
"Đừng lo, thuốc này là ta tự làm, thực tốt , ta cũng chả có lí do hại ngươi.Đương nhiên nếu ngươi không muốn uống,...ta có biện pháp nha! Rốt cuộc nơi này thật sạch sẽ , ngươi không uống liền ch*t , ta lại không muốn có âm khí xung quanh lãnh địa của mình."

Đại yêu híp mắt cảnh giác nhìn y .Hắn ta không tin tưởng một yêu quái xa lạ như Liễu Thanh. Nhưng vết thương quá nặng,cho dù thuốc có vấn đề , không uống hắn cũng sẽ chết, hơn nữa cái biện pháp mà tên kia nói...hắn không biết nhưng rõ ràng không phải cái gì tốt lành. Hắn hơi bốc đồng thật , lại không phải bị ngu!
Đại yêu do dự một hồi lâu , đang chuẩn bị làm ra vẻ miễn cưỡng ăn mấy viên thuốc
bỗng nhiên cằm của hắn bị một bàn tay thon dài lạnh lẽo giữ lấy , nâng khuôn mặt hắn lên .
!
Liễu thanh không dùng lực nhưng hắn còn chưa có sức đứng lên nên giãy giụa căn bản là vô ích. Y cúi người, vài sợi tóc nhu thuận xẹt qua cổ ,hơi thở lành lạnh của y phả vào mặt đại yêu khiến hắn ngẩn người ,mắt y hơi liễm , ngón tay cái lau qua vết máu trên mặt hắn, giọng nói ôn nhu chứa đầy ý cười :
" Ngươi thực sự không định uống sao ?"
"..."
Đại yêu :Khoan đã ! Không phải ta chuẩn bị uống rồi sao!!? Ngươi bình tĩnh a , có gì từ từ nói đừng có đụng tay đụng chân !!
Phi điểu vô ngữ rồi
Liễu Thanh ánh mắt hài hước nhìn hắn.

Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị nổ tung vì thẹn , Liễu Thanh bỏ tay ra , mắt phượng cong cong :
" Đùa ngươi "
Sau đó nước chảy mây trôi phiêu tới cây cổ thụ gần đó , cầm chiếc đàn bị để ở một bên lên đánh như thể cái gì cũng chưa xảy ra, bỏ mặc phi điểu đầy máu đang ngơ ngác nhìn bình thuốc .
...
Hay thật , hắn bị chơi .
Đại yêu vẻ mặt vặn vẹo uống thuốc, nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh hơi thở.
...
Liễu thanh thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra.
Chết ở trong rừng cũng được nhưng đừng chết ngay trước nhà y.

Y ta gảy đàn, những âm thanh du dương vang vọng khắp khu rừng.
Đại yêu phi điểu nằm nghe bêm cạnh , cảm thấy tâm trạng mình bình tĩnh lại. Hắn ta chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh nào đẹp đến thế...
Hai người trầm mặc một lúc lâu , bầu không khí bắt đầu kì lạ lên . Có lẽ do thuốc thực sự tốt cũng có thể do bản thân hắn, đại yêu nhanh chóng cảm thấy bản thân khá hơn chút, tỉnh táo lại,hừ một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi .
Hắn phát hiện ra từ khi nhìn thấy cái cây liễu này ,số lần hắn cạn lời nhiều gấp đôi ngày thường .
Quá xui xẻo !
**** hôm nay gặp mấy con rắn già đánh lén đã xui xẻo lắm rồi , rốt cuộc hắn ăn phải cái gì mà sắp chết còn phải mệt như vậy !!?
Thực sự một giây cũng không muốn tiếp tục ở đây .
...
"Đi nhanh như vậy sao?"
Liễu Thanh hỏi, giọng điệu có chút tiếc nuối. Mắt y nhìn chăm chú vào bóng dáng đang chạy ra bìa rừng.
" Kì lạ"

Liễu thanh thốt lên một câu không đầu không đuôi rồi rũ mắt đứng lên đi tới một góc tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top