Chương 17
Phất Dung Quân mơ màng tỉnh dậy, y chống tay ngồi dậy thân thể mệt mỏi rã rời, y chợt nhớ lại mọi chuyện nắm tay siết chặt đập xuống giường.
U Lan lúc này bên ngoài đi vào thấy Phất Dung tỉnh lại vui mừng chạy đến ngồi kế bên.
- Phất Dung đệ tỉnh rồi, đệ làm ta lo lắm có biết không?
- Ta xin lỗi làm tỷ lo lắng rồi....nhưng mà Mặc Phương tạo phản là thật sao?
- Hắn thật sự đã tạo phản rồi!
Lời nói của U Lan thêm phần chắc chắn, Phất Dung Quân lập tức rời khỏi giường U Lan hiểu được sự tình liền ngăn cản y lại.
- Phất Dung đệ định đâu?
- Đến Khư Thiên Uyên
- Đệ điên rồi sao? Cơ thể đệ đang suy yếu đệ đến đó khác nào nộp mạng cho bọn chúng?
- U Lan tỷ, ta là Tiên Quân không phải là một con rùa rụt cổ hôm nay cho dù có bỏ mạng ở đó ta nhất định phải giết chết Mặc Phương!
- Nhưng mà..
Không để cho U Lan nói thêm lời nào lập tức đánh ngất nàng sau đó liền đến Khư Thiên Uyên.
.
.
.
.
Thẩm Ly siết chặt trường thương đang hóa lửa kề vào cổ Mặc Phương, đôi mắt nghiêm nghị không kém phần căm phẫn nhìn chàng nhưng chàng bây giờ đã không còn là Mặc Phương trước kia nữa, giờ đây đối với loại cảm giác này không đáng là gì cả.
Mặc Phương khẽ cười, điềm tĩnh hỏi:
- Đã lâu không gặp Vương Gia, người có khỏe không?
- Ngươi vẫn còn mặt mũi để hỏi ta câu này sao?
- Có gì mà không thể? Khi ta là thiếu chủ của Ma Tộc?
Mặc Phương một chưởng mạnh bạo đánh văng Thẩm Ly ra xa bước chân Mặc Phương nhanh như gió lao đến bóp cổ nàng.
- Vương Gia người không phải là đối thủ của ta...tốt nhất đừng cản trở ta nếu không kết cục sẽ không tốt đâu!
Đột nhiên từ xa một luồng linh lực trắng xóa lao đến cắt vào tay Mặc Phương, nhất thời chàng ném Thẩm Ly xuống nền cát.
- Thẩm Ly cô không sao chứ?
- Vết thương nhỏ này có là gì chứ
- Cô đối phó với Lãnh Thanh đi còn hắn..cứ để ta
Thẩm Ly gật đầu, Phất Dung Quân đứng dậy nhìn người trước mặt người mà y từng đau lòng từng thương nhớ đến tóc bạc màu. Mặc Phương nhìn vết thương trên tay mà bật cười.
- Lại có thêm một người không biết tốt xấu đến đây nộp mạng cho ta
- Sai lầm lớn nhất của ta là yêu phải một tên phản nghịch như ngươi, hôm nay dù thế nào ta cũng phải lấy mạng ngươi tiếp tế cho các binh sĩ Linh Giới và Tiên Giới ở đây!
Phất Dung Quân thi triển pháp lực mạnh mẽ đánh vào người Mặc Phương.
- Chút linh lực cỏn con này mà cũng dám đối đầu với ta?
Mặc Phương búng tay triệu hồi trường kiếm bay đến một nhát phá vỡ linh lực của Phất Dung, y bị linh lực phản phệ ngã lăn xuống đất, Mặc Phương từng bước từng bước đi đến y trên lòng bàn tay chàng hội tụ linh lực mạnh nhất từ từ giáng xuống Phất Dung.
- Mặc Phương!
Phất Dung nhất thời gọi tên chàng, từng hình ảnh nắm tay, nụ cười, lời nói cuồn cuộn như sóng dữ lướt qua trong đầu chàng, con ngươi đỏ rực thống khổ nhìn y ký ức mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện. Mặc Phương nhíu mày lập tức bẻ ngược cánh tay đang dùng linh lực mạnh mẽ chàng đau đớn khống chế ma tính trong người mình.
- Hôm nay nợ mới hận cũ ngươi đều phải trả giá!
Phất Dung Quân nhân cơ hội lúc này một chưởng đánh văng Mặc Phương vào vách đá sau đó lại cầm trường kiếm của chàng một nhát đâm vào ngực chàng. Máu trên miệng Mặc Phương từ từ chảy xuống cầm gương mặt bi thương nhìn Phất Dung.
Phất Dung Quân làm như vậy không đau lòng sao? Sao lại không chứ? Ngay lúc y cầm trường kiếm một nhát đâm thẳng vào ngực chàng thì lòng y đã đau đớn đến tê dại, y nào có ngờ cũng sẽ có một ngày tự tay mình đâm người thương...nhưng chàng đã phản bội đã giết ngàn vạn binh sĩ của Tam Giới nhất định không được tha thứ.
___________
Bộ này sẽ thay đổi kết se sang kết khác nhe mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top