Mặc Phương đưa Phất Dung Quân đến ngọn núi tuyết ở phía Tây Bắc. Nơi này quanh năm bão tuyết u ám cùng cực không lấy chút ánh sáng nhưng nơi đây chỉ có yêu linh ma thú và người có pháp lực mới có thể tồn tại người bình thường đến đây chắc hẳn sẽ không có đường về.
- Ể khoan đã, ngươi sao lại biết cách mà trị thương cho ta?
- Ta...lúc nhỏ ta có học được nên ít nhiều gì cũng có thể trị được
Mặc Phương bị Phất Dung Quân hỏi liền chột dạ ấp a ấp úng mà trả lời, Phất Dung thấy như chàng đang có điều gì muốn giấu định hỏi thêm nhưng lại thôi.
Mặc Phương cùng Phất Dung Quân đến một hang động nhỏ, bên trong là một mảng ánh sáng màu xanh trầm bao bọc lấy hang động cùng với những pháp chú đang lơ lửng giữa không trung kia, cả Mặc Phương và Phất Dung Quân bước vào trận pháp.
Y chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống bệ đá băng tuyết ngay tâm trận.
- Phất Dung, pháp chú này lúc khởi động có chút nóng bức ngươi chịu khó một chút nhé
- Được
Phất Dung Quân nhắm mắt tập trung vận khí công bên ngoài Mặc Phương thi triển linh lực khởi động trận pháp, pháp chú huyền ảo lơ lửng giữa không trung bắt đầu xoay chuyển, Phất Dung Quân được một luồng ánh sáng vàng nhạt bao bọc lấy thân y, linh lực trong pháp chú dần dần thu vào trong người y, lúc này Mặc Phương đi vòng ra phía sau nhìn y hồi lâu.
"Pháp chú trong trận pháp này chỉ là tạm thời lấy lại linh lực cho đệ, để mà cơ thể đệ bách độc bất xâm ta chỉ còn cách này mới có thể chữa khỏi cho đệ, Phất Dung Quân nếu sau này đệ biết được xin đệ đừng trách ta"
Thầm nghĩ hồi lâu, Mặc Phương vận nội công rút trong người ra một viên nội đan Sơ Hồn Tán đã được chàng từ nhỏ nuôi dưỡng từ ma khí. Chàng cảm nhận được sự đau đớn tột cùng từ lục phủ ngũ tạng dân lên, kinh mạch dường như sắp đứt lìa đi, trên cổ chàng nổi lên gân máu màu đỏ, hơi thở khó khăn, mồ hôi trên trán chàng chảy nhễ nhại khắp khuôn mặt.
Sau đó chàng thi triển nó vào bên trong pháp chú hòa hợp thành một rồi từ từ thu vào trong cơ thể Phất Dung.
Tâm mạch sôi sục, mạnh mẽ, sắc mặt của y cũng trở nên hồng hào có sức sống hơn tuy vậy nhưng Phất Dung Quân cảm nhận được bên trong cơ thể trở nên nóng lên như bị thêu đốt liền không chịu nổi mà cất tiếng:
- Mặc Phương rốt cuộc trong trận này là những gì? Sao cơ thể ta lại nóng đến như vậy?
- Chỉ là sau thời gian dài cơ thể ngươi mất đi pháp lực nay pháp lực trở lại cơ thể ngươi không kịp thích nghi, nó sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đâu
- Được
- Phất Dung ngươi ở đây tập trung trị thương ta ra ngoài một lát rồi sẽ vào
.
.
.
.
Mặc Phương vừa ra khỏi động đi chưa được bao xa đã liền phun ra một ngụm máu đen ngòm, khụy một chân xuống tay chống đỡ trên nền tuyết lạnh lẽo cùng cực. Bên trong cơ thể chàng bây giờ đau đớn như muốn xé xác chàng ra.
- Mặc Phương, đệ thực sự không cần mạng của mình nữa sao?
Âm thanh lãnh đạm vang bên tai, Mặc Phương khẽ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, giọng yếu ớt nói:
- Huynh đến đây làm gì?
- Ta đến là để xem lòng vị tha của đệ lớn đến bao nhiêu ấy mà, đệ nhìn xem bây giờ đệ không khác nào là một người sắp chết cả
Lãnh Thanh nhìn thân ảnh nặng trĩu đang khụy chân ở dưới nền tuyết lạnh lẽo kia mà không khỏi mỉa mai
- Đệ hay thật có thể vì một người mà không cần đến tính mạng của mình
- Thì đã sao? Có liên quan đến huynh à?
- Không liên quan đến ta nhưng ta muốn nhắc cho đệ nhớ, đệ chính là thiếu chủ của Ma Vực, đệ đừng quên bản thân mình nên làm gì
- Ta không quên
- Đệ không quên? Vậy tại sao còn dám lấy tính mạng của mình ra cứu Phất Dung Quân kia? Một viên nội đan của đệ bằng năm trăm năm tu vi đệ vậy mà lại đem năm trăm năm tu vi đó giao cho Phất Dung Quân? Đệ không muốn sống nữa sao?
Lãnh Thanh tức giận hẳn là hắn cũng đang lo lắng cho chàng
- Vì người mình yêu thì cái mạng quèn này có đáng là gì? Ta còn có thể nguyện chết để bảo vệ đệ ấy!
- Mặc Phương đệ điên rồi, đệ là thiếu chủ ở phía sau đệ là một Ma Tộc đang chờ đệ đưa bọn họ thoát khỏi cái bóng tối đó, đệ còn phải cứu cha của mình nữa
Nghe đến đây Mặc Phương cười lạnh, gắng gượng thân thể nặng trĩu đứng lên
- Ta không có cha, vốn dĩ ông ấy chỉ xem ta là một con rối, ta không chắc có thể cứu sống cả Ma Tộc nhưng Lục Minh ta nhất định sẽ không cứu, nếu huynh có bản lĩnh thì tự mình đến Khư Thiên Uyên cứu ông ấy ra
- Mặc Phương ngươi thật sự là hết thuốc chữa, Lục Minh vô phúc lắm có đứa con như ngươi tuy vậy nhưng ta nhất định sẽ phải khiến ngươi tự tay giết chết đám người Tam Giới
Lãnh Thanh tức giận rồi hóa thành luồn hắc quang bay đi, Mặc Phương khẽ cười khẩy rồi vào bên trong động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top