Chương 1: Hồi ức
Nó xuất hiện từ khi nào? Không một ai biết hết, điều họ chỉ biết về nó như một chiếc đuôi lẽo đẽo theo sau một vị sĩ ẩn tu sâu trong rừng...
Đến chính nó còn chẳng nhớ nó là ai kia kìa!
.
.
.
"Nàng ta xinh thật đấy, mái tóc đen nhánh mượt mà, luôn ánh bạc thêu từng dệt nắng.
Da nàng ta trắng tuyết mềm mại, tựa khúc ngọc ngà quý hiếm.
Còn cái dáng cao thanh mảnh mà yểu điểu thướt tha như con nhà đài các, trông rất hút mắt đàn ông.
Đôi mắt nàng... là sự bí ẩn tô điểm cho vẻ đẹp kiều mị của nàng."
Đó chính là những gì người đời bàn tán về tôi. Tôi vốn không phải người làng này, cũng chả biết xuất xứ chính mình đến từ đâu. Người dân nơi đây bắt đầu biết về tôi trong một lần tôi đi làm nhiệm vụ cùng sư phụ. Tôi theo sư phụ đến đây vào ba năm trước, chính ngài là người cho tôi chỗ ở, miếng ăn và nuôi tôi lớn khôn. Theo lời kể của người, tôi được ngài bắt gặp khi đi qua men núi ở phía bên kia đại dương, làng tôi bị tấn công tuyệt diệt, may mắn thay tôi là người duy nhất sống sót.
"May mắn sao?"
Người bảo rằng, đây là lần đầu tiên ngài gặp một chủng tộc khác biệt trong truyền thuyết - tộc yêu tinh.
"Chà, có lẽ con là hậu duệ cuối cùng của tộc yêu tinh đấy. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa gặp một ai giống như con."
Ngài ấy nói với một giọng rầu rĩ, nghe có vẻ như đồng cảm. Ngài đang lo lắng cho tôi sao? Vì cái lí do tại sao dòng tộc tôi lại lụi tàn như vậy. Ngài thương tôi. Nhưng tôi lại không quan tâm đến điều đó. Từ cái ngày tôi mất ký ức về mọi thứ của gia đình tôi và được ngài nhận nuôi, hầu như, tôi không còn hiểu rõ khái niệm "cảm xúc" của loài người nữa.
"Con chẳng qua là không muốn hiểu và cũng không thích nó. Bởi con cho nó là một điều phiền hà và không quan trọng với một người sống lâu như con. Nhưng mà, sẽ một ngày con hiểu được, "cảm xúc" không đơn thuần là định nghĩa riêng của loài người."
Sư phụ tôi luôn như thế. Tính cách trầm ổn, nhưng luôn hòa đồng và hài hước. Mái tóc đen ngắn ngang vai cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Và sư phụ tôi là một phù thủy, đây là điều tôi ngưỡng mộ nhất từ ngài. Tôi thích thú với những con số, hàng chữ, tôi mê đắm những cuốn sách dày bao nhiêu ký tự và hoa văn, tôi ngất ngây trước sự tuyệt vời của phép thuật. Ngày ngày, tôi cùng người học bao nhiêu là phép, khám phá ra nhiều điều hay. Người coi tôi như kế tử và dạy dỗ.
"Ta vốn thuộc một gia tộc nhỏ có tiếng về tâm linh phép thuật. Ngoài ta ra thì còn có anh trai cùng nối nghiệp phụ mẫu. Thế nhưng, dòng họ ta lại lụi tàn nhanh chóng sau một trận đắm thuyền sâu. Đến ta còn chẳng biết bản thân sống sót bằng cách nào cơ mà. Haha, lúc mở mắt đã tự thấy bản thân được ngư dân gần đó cứu vớt rồi..."
"Ta chẳng có hứng thú gì với một gia đình nhỏ và chuyện phòng the, ấy nhưng tận sâu đáy lòng, ta vẫn muốn lưu truyền lại truyền thống lâu đời của huyết mạch, không phụ ơn dạy dỗ phụ mẫu. Thế nên, ta chọn con, Dareki. Liệu con có muốn làm kế tử của ta không?"
Sư phụ là một người vô cùng tài năng. Người biết nhiều phép kỳ diệu, lớn mạnh đến khó tin. Người cứu tôi, cho tôi một cuộc sống mới, thắp cho tôi một ngọn lửa - cháy hừng hực trong tim.
"Để ta cho con thấy, vẻ đẹp của gia tộc ta, gia tộc Giyenchi!"
"Con tạ ơn người, Siyucha-sama"
^
^
^
-----------------------------------------------------
11/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top