Chương 1:

Thu về...Gió khẽ lướt qua vạn vật-những thứ chứa tâm linh.Những chiếc lá đã úa màu nhẹ nhàng lìa khỏi cành và chao đảo trong không trung.Ai nói trên đời không tồn tại tâm linh? Nhiều người nói thế nhưng vẫn đến tìm ta đấy thôi! Họ bảo họ chả tin vào tâm linh gì gì đó cả nhưng lũ ngu ngốc ấy lại khờ khệt tin vào ma quỷ.Vốn dĩ trên đời không tồn tại ma quỷ.Chúng chẳng qua chỉ là những linh hồn lạc lối ,cô đơn...Chúng chẳng qua chỉ muốn kiếm ai đó để làm bạn, để tâm tình.Thế thì hà cớ gì con người phải căm ghét và luôn xua đuổi chúng như vậy?! Khi bị ruồng bỏ, xa lánh như thế thì làm sao tâm của chúng còn trong như ban đầu.Tất cả đều dẫn đến một kết cục: hóa tâm ma và hại người.Thế chẳng phải tự con người làm hại chính mình hay sao? Con người đều là một lũ dốt nát và ngu si. 

Ta thân là một pháp sư, tâm là một kể yêu linh.Việc của ta vốn là diệt yêu trừ ma.Nhưng bao nhiêu năm sống trên đời cũng như bao nhiêu đắng cay phải chịu đã khiến ta phần nào tỉnh ngộ.Việc ta phải làm (trên danh nghĩa) là diệt yêu trừ ma.Thế thì ta sẽ làm như các ngươi muốn, hoàn thành bổn phận của mình.Nhưng...việc ta cần làm không phải là tiêu diệt những linh hồn đáng thương ấy mà là giải thoát cho chúng, để chúng có thể thoát khỏi chốn hồng trần mà đến một nơi tốt hơn.Đó mới là công việc của ta!

Mặc khác, ta là một nhân viên văn phòng bình thường, lạnh lùng, ít nói.Một vỏ bọc kín đáo để ngụy trang,chà trộn vào thế giới theo đuổi vinh hoa của con người.Thế giới này tuy đã phát triển nhưng con người lại chẳng thể theo kịp thế giới của họ.Thật nhục nhã! Con người...họ đã làm gì những linh hồn cô đơn kia? Cũng đã mấy năm rồi kể từ lần cuối ta gặp một linh hồn.Họ đi đâu? Đã và đang làm gì? Ta cảm thấy thấy thật trống vắng...

Bỗng... ta nghe thấy một tiếng nổ lớn.Tò mò,ta liền ngó đầu ra xem thử và...chiếc bút mạ đồng xinh đẹp, óng ánh tự do rơi xuống và va chạm với mặt sàn nhãn bóng của công ti.Tim ta như ngừng đập.Mắt ta mở to...rồi khẽ khép lại.Tay ta nắm chặt...chặt đến nỗi tờ đơn trên ta gần như nát vụn.Ta...thật sự không dám tin vào mắt mình...vào những gì mình nhìn thấy.Lấy tay véo mạnh vào má mình, ta chỉ mong tất cả mọi thứ đang hiện hữu trước mắt ta đây đều là ảo giác hoặc một giấc mơ.Nhưng không! Nó là thật! Những gì ta đang chứng kiến hoàn toàn là thật!

Ta đứng bật dậy, lao thật nhanh xuống dưới.Vẻ lạnh lùng thường ngày của ta bay đi đâu mất rồi? Tại sao ta lại lo lắng và sợ hãy đến như vậy?

Linh Nhi...em gái yêu quý của ta đang ở đó,trong một cửa hàng bán bánh, một cửa hàng bán bánh đang bị cháy, nơi xảy ra vụ nổ vừa rồi.Em gái ta sẽ chết ư? Không! Ta không cho phép điều đó xảy ra.Dù là ai cũng được nhưng tuyệt đối không được là em gái ta!!!

Ta dừng lại, đứng trước cửa hàng, trân mắt nhìn đám cháy lan rộng.Kích động, ta vụt lên, xông vào cửa hàng và tìm kiếm Linh Nhi.''Chị à! Chị đừng tìm nữa.Mau ra đây đi, em không sao hết!''Tiếng nói trong trẻo của Linh Nhi vọng lên từ bên ngoài, ta liền ngoái đầu lại...và chợt cười thầm trong lòng.May quá! Linh Nhi vẫn không sao!

Qúa vui mừng khi em gái quý báu của mình vẫn an toan...ta lơ là cảnh giác và bị một thanh gỗ lớn đang cháy rơi đè lên...Bóng tối bao trùm, mắt ta dần khép lại, ta đi vào cơn mê.

Hé nhẹ đôi mắt trong veo như nước của mình, ta mơ hồ nhìn quanh.Khắp nơi đều là một màu xanh huyền ảo, chốc chốc lại vang lên vài âm thanh kì lạ''cứu tôi với'',''xin hãy giúp tôi'',''đau đớn quá''.Những âm thanh đó cứ vang vọng mãi trong đầu ta...điều đó khiến ta cảm thấy thật khó chịu.

''Im đi! Đừng nói nữa'' ta hét lên rồi cúi rạp người xuống.Một cánh cửa hé ra giữa không gian tĩnh mịch và gió...gió rất mạnh.Nó hút ta vào cánh cửa ấy.Một thế giới mới mở ra trước mắt ta.

Ta cười khinh''hóa ra là xuyên không''rồi lại quay về với vẻ mặt vô cảm''thường thôi!''

Hét thật to''Ta đây không phải dạng vừa đâu!!!''ta cảm thấy thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: