CHƯƠNG 44 : Dọn về nhà mới.

Chương 44.1

Tần Quảng cùng hai cô gái về đến nhà thì cũng vừa lúc Lăng Đồng bước ra từ Tâm Giao, trên tay anh còn cầm một túi nhựa chứa đầy những mảnh vụn thủy tinh. Lăng Vân ngạc nhiên hỏi :

- Chuyện gì xảy ra vậy ?

Lăng Đồng thoáng nhìn vào trong, sau đó nói tỉnh bơ :

- À, là em vô ý làm vỡ mấy cái cốc thôi.

Lăng Vân lườm em trai, ánh mắt sắc sảo ngay lập tức nhìn thấy Doãn Doãn đang núp ở sau quầy hàng, len lén nhìn ra.

- Không phải giấu, lại Doãn Doãn nghịch ngợm phải không? Chị còn lạ gì nữa.

Lăng Đồng cười trừ, lảng tránh câu hỏi của chị gái, đoạn quay sang nói với Tần Quảng :

- Cảm ơn anh đã mang đồ về giúp, nếu rảnh thì vào nhà chơi một lát nhé ?

Tần Quảng nhìn Lăng Vân, thấy cô cũng có ý đó liền gật đầu đáp trả :

- Được.

Tâm Giao bấy giờ chỉ còn lác đác vài vị khách, bốn người cùng mang đống đồ để lên một cái bàn còn trống. Lăng Vân nhìn qua một lượt, thấy cũng không có vấn đề gì sau khi mình đi. Cô hài lòng cười mỉm, sau đó lại nhớ đến chuyện vừa rồi liền đến quầy hàng kéo Doãn Doãn ra. Cô bé nét mặt sợ sệt nhìn mẹ, trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu xuất hiện vài giọt nước mắt.

- Mẹ, con xin lỗi... con hứa lần sau sẽ cẩn thận, không làm vỡ đồ của mẹ.

Lăng Vân nhìn con gái rồi nghiêm mặt lại. Doãn Doãn như sắp khóc òa lên đến nơi, hai bờ vai run run sợ hãi, cuối cùng nói ra một câu :

- Mẹ....phạt thế nào cũng được, nhưng.....tối nay phải cho con xem phim có các anh đẹp trai....

Lăng Vân đang định mắng con, nhưng nghe thế thì suýt nữa bật cười. Đến nước này mà Doãn vẫn quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Cô khịt khịt mũi, hỏi :

- Vậy tại sao con làm vỡ cốc ?

Doãn Doãn biết mẹ sắp tha cho mình, cô bé lấy tay lau một giọt nước mắt trên mặt, miệng nói :

- Con....mải ngắm chú đẹp trai.

Lăng Vân choáng.....

Cô có thể sinh ra một đứa bé háo sắc đến thế này sao ?

Có thể sao ?

Có sao ?

"Doãn Doãn, con làm mẹ tức chết đi được"-cô nghĩ thầm.

....

Cô nhìn sang em trai, ánh mắt sắc lẹm. Lăng Đồng cũng ý thức được mình nuông chiều cháu gái quá mức nên cúi gằm đầu xuống. Anh không dám ra xin cho Doãn Doãn bởi biết chị rất công minh trong việc xử phạt, nếu anh nói một câu, nhất định cũng sẽ bị mắng lây.

Nhưng Tần Quảng thì không hề biết rõ tính cách của Lăng Vân nên toan tiến đến chỗ hai mẹ con. Doãn Doãn rất đáng yêu, nhỏ bé xinh xinh, cái má hồng hồng bụ bẫm, hình ảnh của cô bé khiến trong lòng Tần Quảng dâng lên một tình thương mà chưa bao giờ anh từng biết đến, như là tình.... cha con vậy.

Anh vội chạy lại, cúi đầu nói :

- Vân à, nể mặt tôi, tha thứ cho Doãn Doãn một lần được không ?

Cô bé vốn không để ý tới nhà mình có ai, nay bỗng dưng xuất hiện chú đẹp trai đến liền cảm kích không thôi, đôi mắt to tròn vẫn còn đọng lại chút nước long lanh bây giờ lại càng mở to thêm :

- Chú ơi, bạo hành gia đình....

Lăng Vân chỉ thiếu chút nữa ngã ngửa ra. Thật không ngờ con gái cô phút trước còn mếu máo xin lỗi, bây giờ đã tố cáo mẹ ngược đãi trẻ em.

Lăng Đồng cùng Trần Diệp Chi nín thở theo dõi, chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của người phụ nữ kia.

Nhưng trái với dự đoán của mọi người, Lăng Vân chỉ nói một câu ngắn gọn với Doãn Doãn :

- Lần sau mà con còn tái phạm, mẹ cắt tivi, cắt đồ chơi, cắt tạp chí. Rõ chưa ?

Doãn Doãn đáng thương gật đầu :

- Vâng.

Lăng Đồng thấy mọi chuyện tốt đẹp thì mừng ra mặt, anh thấy chị gái khẽ liếc sang Tần Quảng cười nhẹ. Thật tốt, chị cuối cùng cũng biết mở lòng với người khác, hơn nữa lại làm sai quy tắc của chính mình vì một người đàn ông. Miệng nói không hề thích người nào, nhưng có vẻ Lăng Vân đã bắt đầu rung động rồi. Xem ra thì ngày anh phải gọi Tần Quảng là anh rể cũng không xa nữa.

Trần Diệp Chi thấy con mắt của Doãn Doãn dán chặt vào Tần Quảng thì lắc đầu thở dài. Cái gia đình này thật kì cục, Lăng Vân đứng đắn nghiêm túc, lại sống cùng với một em bé nhí nhố cùng một người lưu manh.

Chợt nghĩ ra điều gì, cô hỏi Doãn Doãn :

- Này, chị thấy trong nhà toàn tạp chí học tập, bé khỏe bé vui rất có ích, tại sao mẹ lại không cho em đọc ?

Doãn Doãn tạm dời tầm mắt khỏi Tần Quảng, ghé tai nói nhỏ với Trần Diệp Chi :

- Suỵt, số báo đó là ngụy trang em có thèm đọc đâu, em đọc Playboy cơ.

-....

Sa đọa.

Đúng là sa đọa.

Một đứa trẻ 5 tuổi biết đọc, à không, phải nói là xem tạp chí người lớn ?

Trần Diệp Chi trố mắt ra nhìn, chỉ thấy Doãn Doãn vênh mặt lên tự hào, như kiểu mình rất cao sang quý phái.

Lăng Đồng tủm tỉm cười, kéo cô đứng dậy :

- Đừng tin lời con bé nói, đó chỉ là báo người mẫu nhí nam thôi.

- Hơ hơ...

- Phải rồi- anh tiếp tục- chúng ta dọn đồ đến nhà mới luôn chứ ?

Trần Diệp Chi gật đầu, bây giờ mới đến chuyện trọng đại của ngày hôm nay nè.

- Được.

Đoạn, cô hỏi Lăng Vân đang dọn bát trên bàn :

- Chị ơi, Tiểu Tròn...

Lăng Vân chỉ vào trong nhà :

- Nó ở phòng ấy, chắc đang nằm ngủ rồi, mấy hôm nay không có em, nó cứ kêu suốt.

Trần Diệp Chi vâng một tiếng, sau đó vào trong phòng Doãn Doãn. Tiểu Tròn đang cuộn mình nằm trên giường, bộ lông trắng muốt đã bị xém cháy vài chỗ. Cô đến ôm nó lên, Tiểu Tròn ngay lập tức nhận ra chủ, kêu ngoao ngoao sung sướng, cọ cọ mặt vào tay cô.

Trần Diệp Chi thơm đánh chụt vào chóp mũi mèo yêu, cười cười :

- Con của mẹ, có đau chỗ nào không ?

- Ngoao- Tiểu Tròn kêu lên, như là nói mình không việc gì cả.

Trần Diệp Chi hài lòng, quay người lại thì phát hiện Lăng Đồng đang đứng khoanh tay, dựa vào thành cửa. Nét mặt anh bất mãn :

- Này, em có thể thơm một con mèo, vậy tại sao không thơm tôi ?

- Anh nằm mơ- Trần Diệp Chi nhếch mép.

Lăng Đồng gãi cằm, cười dâm tà:

- Vậy thì hôn cũng được.

Cô dứ dứ nắm đấm trước mặt anh, gầm ghè :

- Nói câu nữa tôi đánh anh bây giờ.

Lăng Đồng ưỡn ngực ra, lè lưỡi :

- Nào đánh đi, mạnh một chút, tôi bị thương thì em sẽ lại chăm sóc, có đúng không ?

Trần Diệp Chi chẳng nghĩ ra lời nào để nói với tên mặt dày này, cuối cùng cô nói :

- Tôi đổi ý, sẽ dùng kéo thay cho cú đấm.

-.....

Lăng Đồng cứng họng. Trần Diệp Chi bước ngang qua anh để đi ra ngoài :

- Chuẩn bị đồ thôi, tôi muốn đến chỗ ở mới, ha ha.

Anh nhìn theo bóng cô khuất sau lối đi, nhún vai :

- Khà khà, cơ hội đến rồi

Chương 44.2

Đồ đạc của Trần Diệp Chi nói nhiều cũng không nhiều, ít không hẳn ít, mỗi tội hơi cồng kềnh chỗ mấy cái chăn nệm mà thôi. Lăng Đồng chất mấy thứ lên xe, khi ấy trời đã xẩm tối, anh cảm thấy hơi đói liền xoa xoa bụng bảo với cô :

- Này, nhà ở tôi không lấy tiền thuê, nhưng mà bữa hôm nay em nấu nhé ?

Trần Diệp Chi ôm Tiểu Tròn ngồi xuống ghế cạnh tay lái, ngáp ngáp :

- Được, chỉ lo anh không ăn hết.

Anh cười

một cái, tay khởi động xe, được một lúc mắt liếc thấy cô gái bên cạnh đã khá mệt mỏi. Cũng do chưa hoàn toàn hồi phục sau tai nạn nên Trần Diệp Chi cảm thấy hơi đau đầu lại thêm một chút buồn ngủ. Gật gù một lát, rồi khi Lăng Đồng dừng xe đèn đỏ, cô cũng dựa vào ghế mà nhắm mắt lại.

Anh thấy thời cơ thuận lợi, liền nghiêng qua một chút, sau đó khẽ đẩy đầu cô dựa vào vai mình. Thành công. Trần Diệp Chi cứ thế đè lên cái gối êm ái mà ngủ ngon lành, Tiểu Tròn trên đùi cô cũng đang cuộn mình thoải mái.

Người nào đó sung sướng tiếp tục lái xe...

Lăng Đồng cảm nhận được hơi ấm bên cạnh thì tâm trạng rất vui vẻ, anh lái xe thật chậm để có thể tận hưởng thêm chút thời gian "gần gũi" cô.

Ba mươi phút sau, Lăng Đồng dừng lại bên một con đường nhỏ, anh tắt máy rồi nhìn xuống vai mình, thấy một dòng nước dài dài màu trắng đục chảy ra từ miệng Trần Diệp Chi, đang chầm chậm đáp xuống áo anh.

-.....

Khẽ thở dài, anh lên tiếng :

- Chi Chi...

Cô không đáp, chỉ khẽ "ưm" một tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- Chi Chi... - Lăng Đồng đánh nhẹ vào má cô- Đến nơi rồi.

Trần Diệp Chi bấy giờ mới hé mắt ra, lại thấy góc nhìn nghiêng nghiêng...

Chớp mắt vài cái rồi ngẩng lên, cô thấy ánh mắt Lăng Đồng nửa cưởi nửa mếu nhìn mình.

Đầu Trần Diệp Chi liền dời khỏi vai anh :

- Này, xin lỗi nhé, người mơ ngủ không ý thức được. Nếu anh có đau vai thì tôi có thuốc đây.

- Không phải - Lăng Đồng gãi gãi cằm, hất mặt- Là cái gì chảy từ miệng em đó ? Tôi nghĩ là nên đi mua bột giặt thì hơn.

Trần Diệp Chi len lén nhìn thành quả của mình gây ra, mặt nhất thời cứng lại, xấu hổ :

- Không có gì, chẳng qua mệt mỏi thì ngủ mới như vậy. Tôi sẽ giặt áo cho anh.

Lăng Đồng nét mặt nham hiểm, lấy ra một chiếc khăn rồi lau lau chỗ bị bẩn, nói :

- Lần này thì tha, nhưng lần sau không được như thế rõ chưa ?

- Ừ.

Trần Diệp Chi vừa nói ra, nhìn khuôn mặt đắc ý của người đối diện cô bỗng thấy hối hận.

Còn có lần sau sao ?

Cô trúng tà rồi.

Nói mỗi lời với người đàn ông này, phải hết sức cẩn trọng.

Cô nghĩ vậy, và lườm anh. Lăng Đồng thản nhiên mở cửa xe :

- Được rồi, chúng mình vào nhà thôi.

Không phải "tôi", không phải "em", mà là "chúng mình".

Trần Diệp Chi dậm chân, Lăng Đồng quả là quá lộng hành rồi.

Anh chẳng thèm để ý phản ứng của cô, lôi một đống đồ từ trong xe ra, còn kêu cô phụ giúp. Trần Diệp Chi đáp tỉnh bơ :

- Tôi bận bế mèo.

Lăng Đồng nhún vai một cái, anh để lại đồ vào trong rồi lôi từ túi quần ra chùm chìa khóa, bước đến căn nhà gần ngay đó.

Bây giờ Trần Diệp Chi mới quan sát nơi này. Quả thực là có rất nhiều cây, lại rộng rãi thoáng mát. Ngôi nhà hai tầng của Lăng Đồng trông nhỏ nhỏ xinh xinh, xung quanh có vườn hoa, khiến ai nhìn vào cũng thích thú.

Cô hỏi :

- Anh có hay đến đây không ?

- Không, thỉnh thoảng ghé qua thôi, vì ở đây hơi xa nơi làm nên bất tiện.

- Có thể đi xe đến mà ?

Lăng Đồng mở khóa rồi đẩy cửa ra, nói :

- Nếu tôi ở Tâm Giao, cơ hội gặp em sẽ nhiều hơn.

"Thịch", tim Trần Diệp Chi bỗng nảy lên một cái.

"Chuyện này, không phải là vì anh ta thích mình rồi đi ?"

Cô tự hỏi, và tự trả lời chua chát.

" Vớ vẩn, anh ta đã đơn phương người khác rồi."

Trần Diệp Chi cứ đứng ngây ra ở đấy. Tất nhiên là Lăng Đồng biết cô đang nghĩ gì, anh chỉ cười nhẹ rồi dắt cô vào sân, sau đó mới lái xe ô tô vào trong.

Bước vào trong nhà, đợi Lăng Đồng bật đèn lên, nhìn khung cảnh trước mặt, Trần Diệp Chi thoáng ngạc nhiên.

Nơi này, quả thực rất đáng yêu.

Đèn chùm hồng. Sô pha xanh lá. Tường sơn xanh dương. Rèm cửa sổ vàng nhạt.

Không phải là màu mè quá đi ?

Trần Diệp Chi nín cười, nhăn nhăn nhó nhó hỏi :

- Này, anh rực rỡ đến thế cơ à ? Không phải đồng bóng đấy chứ ?

Lăng Đồng để đồ đạc lên ghế, giải thích :

- Không phải. Là do lúc đó chị Vân đang có thai, bác sĩ nói những màu tươi sáng thế này sẽ tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Cho nên tôi với chị ấy đã thống nhất bài trí như vậy. Sau đó khi Doãn Doãn được sinh ra chưa được bao lâu thì chúng tôi mở tiệm bánh, cũng không ghé qua đây nhiều nữa, cho nên cứ để thế thôi.

Trần Diệp Chi "à" ra vẻ đã hiểu rõ lắm, trong đầu thì thầm nghĩ cũng nhờ mấy cái lòe loẹt thế này mà Doãn Doãn phát triển thật, cái gì cũng biết, nhưng lại theo hướng chả giống ai. Cả gia đình nhà này đúng là kì quặc.

Sắp xếp lau dọn sạch sẽ, để đồ đạc đúng chỗ, Trần Diệp Chi mới trổ tài nấu cho Lăng Đồng một bữa, tuy không có sơn hào hải vị gì đắt, nhưng anh cứ vừa ăn vừa khen, chỉ thiếu chút nữa cô chảy máu mũi vì sướng quá rồi.

Rửa bát xong, Trần Diệp Chi bước ra ngoài, đã thấy Lăng Đồng ung dung rồi xem ca nhạc, cô ngạc nhiên :

- Tại sao anh còn chưa về ?

- Về đâu ?- anh ngây thở hỏi.

- Thì Tâm Giao đó.

- Tại sao ? Đây mới là nhà tôi cơ mà.

Trần Diệp Chi bấy giờ mới hiểu ra vấn đề.

Lăng Đồng gạt cô.

- Này, anh.....đừng bảo sẽ ở lại đây đêm nay đấy chứ ?

Anh gật :

- Tất nhiên rồi, tôi cho em ở không lấy phí thì em cũng phải biết đối xử với chủ nhà cho tốt chứ, phải không ? Hề hề.

Cái tiếng cười của anh không hiểu sao khiến cô rùng mình.

Cô nam quả nữ chung nhà. Theo wikipedia, chẳng phải là "sống chung" hay sao ?

- Này- cô hỏi- Ở đây có mấy phòng ?

Lăng Đồng cầm tay khiển chuyển kênh, miệng nói :

- Chẳng phải em đếm rồi sao, có 2 phòng.

- Được, vậy mỗi người một chỗ.

Anh quay lại nhìn cô :

- Chẳng vậy thì sao ? Em muốn ngủ với tôi à ?

- Bậy nào..- cô đỏ mặt.

Lăng Đồng cười khì khì, quay lại với màn hình tivi :

- Được rồi, em đi ngủ trước đi. Phòng bên trái của em, đã dọn đồ vào cả rồi, thấy thiếu gì cứ nói.

Trần Diệp Chi tự dưng lại thấy cảm động. Người đàn ông này hóa ra đôi lúc cũng dễ thương như vậy.

- Nếu làm mất hay hỏng thứ gì, phải bồi thường đó- Anh ném thêm một câu.

- Hứ, đồ keo kiệt- cô rủa.

Bước lên cầu thang, cô còn ngoái lại, thấy Lăng Đồng lôi từ cái cặp đen bên cạnh ra chiếc máy tính rồi ngồi đó xử lí công việc tồn đọng mấy ngày hôm nay.

Tự dưng, có người nào đó lại xúc động.

"Lăng Đồng có nhiều việc như vậy mà vẫn dành thời gian cho mình."

Trần Diệp Chi tự cốc vào đầu mình, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp.

Thôi rồi.

Cô lung lay rồi....

End chương 44....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top