CHƯƠNG 39.1
“Sáng sớm, ló qua đám mây xám trôi lơ lửng giữa bầu trời trắng đục, từng tia sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ kính, len lỏi giữa những chiếc lá vàng thưa thớt trên cành cây ven bờ tường để khẽ run rẩy chạm vào từng đồ vật trong ngôi nhà nhỏ. Chúng nâng niu từng cái cốc, cái ghế đến quyển sách trên giá gỗ, hắt lên những đồ vật vô tri vô giác ấy một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Men theo bờ tường nhẵn bóng, chúng bò lên trên giường đùa nghịch với tấm chăn bông, mơn man lên một bàn tay trắng như tuyết, rồi dọc theo cánh tay, nhảy vào mớ tóc xoã ngang của cô gái đang còn say giấc.
Một tia sáng chạm vào da mặt, từ vị trí rất gần mà quan sát từng hơi thở nhẹ nhàng và gò má phập phồng của cô. Mỗi khi cô trở mình, nó lại thích thú khám phá, nhảy qua lại giữa cổ và cằm, sau đó lại nằm im nhìn. Một lát sau, một mảng chăn lớn bị hất ra, nó mừng rỡ phát hiện ra một loài động vật nằm ngay cạnh người kia, toàn thân màu trắng, duy chỉ có cái mũi hồng hồng ươn ướt là khác biệt. Con vật đang nằm cuộn tròn, hai chân thu vào hết cỡ, cái mặt nó trông thật ngộ với những sợi gì dài dài ở hai bên mép.
Tia sáng chạm vào bộ lông dày kia, thấy không có phản ứng liền gọi cả lũ bạn xông lên và ngay lập tức bị nhấn chìm trong thứ màu tinh khôi này, hoàn toàn bị che lấp. Thất vọng, chúng đành nằm ườn ở đó, nhìn những đứa còn lại vẫn đang cố tán tỉnh những cô nàng bóng đêm bí ẩn ở trong góc nhà. Bỗng tia sáng chỉ huy khựng lại, bọn kia ngỡ ngàng nghi vấn. Hắn chỉ lên cao, lúc này vài đám mây đen kịt từ đâu xông tới, đã sắp che lấp gần hết mặt trời yếu ớt. Một thoáng chần chừ, hắn ra lệnh rút quân, từng tia sáng cảm thấy mình nhạt dần nhạt dần, cuối cùng tan biến vào trong không khí.
Và gió đến , hung bạo đập vào mái nhà rồi quay trở lại hất tung những chiếc lá mà khi nãy vẫn còn im lìm, gây ra những tiếng xào xạc khó chịu. Mang theo rất nhiều hạt bụi nhỏ, nó nhanh chóng đến tấn công cửa sổ, dùng hơi ẩm và tốc độ làm mặt kính rung lên. Cô ả bóng tối vẫn lạnh lùng bây giờ lại trở lên phấn khích, lan ra khắp căn phòng và thích thú nhìn anh chàng gió đang cố gắng chui vào trong. Nhưng vô ích, mặc dù đã rất gần nhau nhưng chúng không thể nào vượt qua ngăn cách mỏng manh kia để tiếp cận đối phương.
Cô gái trên giường nghe thấy tiếng động liền dụi mắt tỉnh dậy, cô nhìn ra bầu trời tối sầm bên ngoài một lát rồi lắc đầu ngao ngán… .”
Trần Diệp Chi gõ lạch cạch bàn phím, vừa quan sát vừa viết phần mở đầu cho một câu chuyện mới. Trời đã mưa được một lúc, rào rào khắp xung quanh nhà. Có lẽ đây là lần cuối cùng thời tiết như vậy trước khi bước vào một mùa đông lạnh giá.
Cô gập máy tính lại, thả Tiểu Tròn béo núc vẫn nằm trên đùi xuống đất rồi đứng dậy ra ngoài phòng khách. Đã gần đến giờ làm việc mà vẫn không có cách nào để đi đến Tâm Giao.
Trần Diệp Chi chán nản gọi cho Lăng Vân, nói sẽ đến muộn một chút rồi cúp máy, ngồi xuống sô pha xem Tivi . Trên màn hình đang chiếu thông tin gì đó về giao thông, cô thở dài chuyển kênh, mắt đưa lên vô tình nhìn thấy con búp bê trên nóc tủ.
Cô nhón chân lấy nó xuống, phủi phủi bụi bám xung quanh rồi chợt nhớ đến Hán Vũ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Con người đó, quá đểu cáng. Cô hồi ấy cũng học may may vá vá, mất một tháng mới làm ra một đôi búp bê. Nhưng chẳng thể ngờ rằng ngày định tặng quà lại phát hiện Hán Vũ nắm tay người con gái khác. Không có gì uất hận hơn, cô về nhà trút giận lên chú rể, trước hết là dùng kéo cắt hết quần áo trên người nó ra, xong vứt xuống đất đạp đạp đến khi lem luốc bẩn thỉu, cuối cùng lấy bật lửa đốt từ háng lên, khi làm lại lẩm bẩm những câu vô cùng độc ác đại loại như “Cho anh tuyệt đường con cái, cho anh có vợ mà không có con, có người yêu mà không được sờ mó, có nuôi chó mà không biết trông nhà, có ăn thịt gà rồi bị hóc chết. Khốn kiếp, tên gian phu, tôi xé quần anh, tôi xé áo bồ anh.....”
Trần Diệp Chi vuốt nhẹ khuôn mặt ửng hồng của búp bê cô dâu, khẽ cười. Bao giờ cô tìm được một người bản thân yêu thật lòng thì sẽ lại tự tay làm thêm một chú rể nữa.
“Ring ring ring.....”
Chuông điện thoại kêu, là Lăng Đồng, cô nhấc máy :
- Sao vậy ?
- Mau mở cửa cho tôi đi.
- Anh ….
- Tôi đang ở trước nhà em đây.
- Được, đến ngay.
Trần Diệp Chi đặt máy xuống ghế rồi chạy ra. Lăng Đồng đang ở bên ngoài run lập cập, vài giọt nước đang chảy dài trên gương mặt góc cạnh, hai vai áo khoác cũng thấm nước trông thực đáng thương. Nhìn thấy cô, anh tươi tỉnh nét mặt :
- Hôm nay gió thật đấy, em vẫn còn ở nhà chưa đi làm hay sao, muốn trừ lương hử ?
Cô nhếch mép :
- Còn chưa đến giờ, anh lải nhải cái gì, mau vào trong.
Lăng Đồng cười hì hì bước theo cô, anh ngồi xuống ghế, tiện tay cầm lấy con búp lên xem.
- Cái này do em làm đúng không ?
Trần Diệp Chi rót nước ấm đưa cho anh, gật đầu.
- Thật đẹp.
Cô cười hãnh diện :
- Tất nhiên rồi, haha.
- Khi nào tôi mang đến chú rể nhé, để cô bé này đứng một mình trông tội quá.
Cô giật món đồ trên tay anh, bĩu môi :
- Còn lâu, chẳng có thứ gì có thể xứng đôi với nó cả.
Lăng Đồng cười, chẳng phải người xứng nhất đang ở bên cạnh cô hay sao. Anh không nói gì, uống một ngụm nước, trong người liền cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Được một lát, Trần Diệp Chi lên tiếng :
- Mà anh tới đây làm gì ?
Lăng Đồng chép miệng :
- Chị Vân nhận được điện của em, kêu tôi ra đón, còn không mau chuẩn bị để đi.
Trong lòng Trần Diệp Chi bỗng xuất hiện một loại cảm giác khó tả.
“Anh ấy đội mưa đến đưa mày đi làm, có phải là điển hình tiêu biểu của một mối tình lãng mạn không ?”
Không hiểu sao, cô cũng cảm thấy bối rối. Khẽ vân vê gấu áo, cô khẽ nói :
- Ừ, đợi tôi chút.
Nhìn Trần Diệp Chi khuất vào phòng ngủ, Lăng Đồng lại cười.
Cứ mỗi lần ở gần người con gái này, anh đều cảm giác rất yên bình.
Xa cô một phút, anh tưởng như một ngày, nỗi nhớ cứ dâng lên cồn cào không thể dập tắt.
Nhưng cô vẫn như thế, chẳng nhận ra tình cảm của anh....
Trần Diệp Chi mặc thêm áo, cảm thấy ấm hơn rồi đi ra ngoài, vừa kịp thấy Lăng Đồng chụp ảnh con búp bê đó. Cô ngạc nhiên :
- Anh làm gì vậy ?
Lăng Đồng cất điện thoại, nói :
- Không có gì.
Cô không bắt bẻ thêm, đi ra phía cửa :
- Anh mang ô chứ ? Tôi không có.
Lăng Đồng đứng dậy, rút trong túi ra chùm chìa khóa :
- Em nghĩ sao thế, tôi đương nhiên đến đây bằng ô tô rồi.
Ạch, Trần Diệp Chi choáng.
Vừa nãy nghĩ anh ta đi bộ đến đây, cảm thấy thương thương, không ngờ lại để xe ở gần nhà rồi chui vào dưới mái hiên, bày trò lạnh đến phát run.
Cô ném cho Lăng Đồng một cái liếc mắt, anh thản nhiên nhận lấy, còn cười tươi.
“Đồ đáng ghét”- cô rủa thầm.
Anh không để ý, bước ra đợi Trần Diệp Chi khóa cửa rồi kéo tay cô đến chỗ đậu ô tô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top