Chương 25
Trần Diệp Chi vào nhà thì phát hiện bà Lương đã đi đâu mất, trên bàn chỉ có mẩu giấy nhắn : “Mẹ sang nhà bạn để chuẩn bị đám cưới rồi tuần sau về quê luôn, con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe.
Còn nữa, khi nào rảnh, nhớ bảo cậu Lăng gì đó tặng bố mẹ một bộ bàn ghế.”
Trần Diệp Chi thở dài, mẹ cô đúng là hám của, thấy đồ xịn là sáng mắt lên.
Cô vào phòng thay quần áo, lúc đi qua gương, nhìn vào mới thấy bản thân mình hôm nay quả thật là rất xinh đẹp, chả trách mấy người kia lại kinh ngạc như vậy.
Thay xong bộ đồ ngủ, Trần Diệp Chi cảm thấy thực thoải mái, thay thế cho cảm giác ngại ngùng, lành lạnh khi mặc váy. Cô đi ra ngoài nhà tìm Tiểu Tròn rồi ôm nó leo lên giường nằm.
Trùm trăn kín đầu, cô nghĩ linh tinh.
Nghĩ đến chuyện ở nhà hàng X, cô lại **** thầm. “Lăng Đồng, anh đúng là đồ đáng ghét. Ai khiến anh bô bô chuyện đó ra, xấu xa, lưu manh, đê tiện. Anh là cái gì mà đến mẹ tôi cũng hài lòng chứ, ngoài việc anh đẹp trai nhiều tiền thì chả được cái gì cả. Lại còn bạn gái bạn trai, rõ ràng là yêu thầm ai đó rồi, lại còn lôi tôi ra nhận bừa, cầu mong anh bị cô gái đó tát chết, đấm chết, đá chết, thiến mà chết....”
Ở đâu đó, có một người lại vừa hắt xì hơi.....
Rủa một hồi, Trần Diệp Chi nghĩ đến chuyện trọng đại khác.
Trần Chí Minh....
Mọi dấu vết vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Chỉ có đầu mối duy nhất là việc có người nhìn thấy người giống anh ấy trong nhà tắm công cộng, nhưng cô cảm thấy khó khăn làm sao . Thành phố này bao nhiêu người như vậy, tìm sao ra, mà chưa chắc anh ta đã sống ở đây, có thể là chỉ đến để du lịch rồi đi ngay, tìm ra một người giữa triệu người, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Lại nhớ đến Lưu Vỹ. Người đàn ông đó, ngoại hình có vẻ chẳng giống anh Minh chút nào, nhưng theo trực giác của phụ nữ, Trần Diệp Chi cảm thấy hai người có chút gì đó rất giống nhau, nhưng giống ở chỗ nào, thì cô đành chịu.
Cô buồn rầu, nghĩ lại những tháng ngày vui vẻ hồi xưa ......
***
Lăng Đồng về đến nhà thì Lăng Vân với Doãn Doãn đã đi ngủ từ sớm, anh đi tắm rồi thay đồ, bước vào phòng riêng. Trước khi lên giường nằm, anh cầm lấy khung ảnh trên bàn, nhìn một lúc lâu, khẽ nói :“Chúc em ngủ ngon.” Sau đó anh tắt đèn, chìm vào giấc mơ của riêng mình.
Trong tấm ảnh, cô gái với mái tóc xõa ngang vai đang cười thật tươi trong ngày khai trường.....
***
Hôm nay trời lại mưa. Trần Diệp Chi thức dậy, nghe thấy tiếng mưa đập vào mái hiên, cô nhăn mặt khó chịu, uể oải bước xuống giường. Đánh răng rửa mặt xong, cô ăn qua loa một chút rồi ôm laptop, cầm ô đến Tâm Giao.
Đường phố ít người qua lại, những giọt nước xuất hiện ở khắp nơi, ẩm ướt và lạnh lẽo, Trần Diệp Chi ngẩng lên nhìn bầu trời : xám xịt, vô vị. Cô thở dài, thời tiết này chắc là kéo dài khá lâu, tâm Giao có thể ít khách hơn mọi ngày, cũng chính vì thế mà cô mang máy tính đi theo để lúc rảnh rỗi có thể viết tiểu thuyết. Gần hai tháng kể từ ngày bắt đầu công việc mới, mặc dù làm không hề vất vả nhưng mấy việc ở tiệm bánh đã chiếm gần trọn cả ngày của cô, tối về làm xong hết việc cá nhân thì cũng khá muộn, thời gian viết lách không thoải mái như đợt trước. Vào những ngày không phải thứ bảy chủ nhật, cô đều vác máy đến để tranh thủ giờ nghỉ có thể gõ được thêm chương truyện cho kịp tiến độ. Lăng Vân là một độc giả trung thành của cô, cũng hay xen vào góp ý kiến, hai chị em bàn luận vui vẻ cho đến khi có khách đến mới thôi.
Đúng như suy nghĩ của Trần Diệp Chi, hôm nay quán khá vắng lặng, Lăng Đồng đi làm, tiện thể cũng đưa Doãn Doãn đi học từ lâu, chỉ còn chủ quán đang chúi đầu vào cuốn sổ thu chi. Thấy cô đến, Lăng Vân cười :
- Chào em, hôm qua đi chơi vui chứ ?
Trần Diệp Chi đáp lại :
- Dạ vâng.
- Ừ, lại đây chị bảo.
Trần Diệp Chi tiến đến gần, Lăng Vân ngẩng đầu lên, đưa cho cô xem cuốn sổ đang cầm trên tay :
- Em xem này, tháng này và tháng trước Tâm Giao làm ăn có lãi gấp đôi trước kia, em cũng góp công lớn đấy nhé, mấy loại bánh em làm, người ta đến ăn rất nhiều, nhận được không ít lời khen, mà nhờ có em chị mới đỡ được bao nhiêu việc. Vì thế, nên chị quyết định thưởng cho em thêm 3000 đồng, tiền đã gửi vào tài khoản của em rồi.
Trần Diệp chi sung sướng, cảm ơn rối rít, Lăng Vân nói thêm :
- Hai tuần nữa là kỉ niệm ba năm thành lập Tâm Giao, từ giờ đến lúc đó còn rất nhiều việc để làm, hôm ấy lại là chủ nhật, chị dự tính giảm giá tất cả các món ăn nên chắc sẽ có nhiều khách đến hơn. Cho nên tối thứ bảy trước ngày đó, em ở lại đây để phụ giúp có được không ?
Cô suy nghĩ một lát, rồi trả lời :
- Nếu có một mình em thì không vấn đề gì, nhưng mà nhà em còn có nuôi một con mèo, em không thể để nó ở một mình suốt được.
- Không vấn đề gì, Doãn Doãn cũng rất thích mèo, em cứ bế nó tạm sang đây một ngày đi.
Trần Diệp Chi gật đầu đồng ý, rồi cùng Lăng Vân sửa soạn dọn dẹp.
Dọn xong, cũng chưa có vị khách nào đến, Trần Diệp Chi mở máy tính lên, bắt Wifi rồi đăng nhập nick chat.
Dương Vy Nhung và Uyên Uyên chắc đang ở công ty nên không có online, cô thất vọng, liền đặt status :
"Buồn......"
Sau đó, cô mở phần mềm soạn thảo văn bản ra, bắt đầu viết.
Được nửa tiếng, bỗng có người buzz, cô mở khung chat ra.
[Đồng Lăng Lăng]: Chào.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Anh không phải làm việc sao ?
[Đồng Lăng Lăng]: Có, nhưng bây giờ đang rảnh rỗi.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Xì.
[Đồng Lăng Lăng]: Em có chuyện gì buồn sao ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Đúng vậy.
[Đồng Lăng Lăng]: Ồ, thế thì chia sẻ với tôi đi, tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề của em, là bờ vai vững chắc cho em dựa vào.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Anh giúp được sao ?
[Đồng Lăng Lăng]: Tất nhiên rồi, tôi rất có kinh nghiệm đó. Ngay bây giờ tôi cũng có thể khiến em vượt qua mọi chuyện khó khăn, ở bên cạnh em....
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tôi buồn ị thì anh ở bên làm gì ?
[Đồng Lăng Lăng]:.....
[Đồng Lăng Lăng]: Tôi cầm giấy giúp....
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Vô liêm sỉ.
[Đồng Lăng Lăng]: Ôi khổ chưa, tôi có tâm hồn lương thiện đi giúp đỡ người gặp khó khăn mà lại bị chửi, em dã man quá đấy.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Đáng đời nhà anh, ai bảo nói linh tinh.
[Đồng Lăng Lăng]: Tôi đâu có nói gì, là tôi đang đánh máy....
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tôi bảo chuyện hôm qua, anh phát ngôn bừa bãi.
[Đồng Lăng Lăng]: Cái đó, chỉ là thuận miệng.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Cái gì thuận miệng, anh hết việc để nói hay sao ? Khiến tôi xấu hổ như vậy, anh vui lắm hả ?
[Đồng Lăng Lăng]: Không có, tôi chỉ cảm thấy lần đó chúng ta gặp nhau là chuyện rất quan trọng, cũng rất đặc biệt. Tôi lúc ấy thấy em rất thú vị, tuy có đanh đá nhưng tôi lại thích cá tính ấy.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Anh....nói bậy, làm sao có thể chứ.
[Đồng Lăng Lăng]: Tôi thề .
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Hừ, không nói chuyện đó nữa, anh lẻo mép lắm, không tin được. Vậy nhé, có khách đến rồi, tôi còn phải làm. Tạm biệt.
[Đồng Lăng Lăng]: Tối gặp lại.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tôi sẽ xin về sớm để tránh gặp cái bản mặt khó ưa của anh.
Lăng Đồng chưa kịp trả lời, nick của cô đã không còn sáng nữa. Mỗi lần nói chuyện với Trần Diệp Chi xong, anh đều cảm thấy rất vui vẻ liền bật một bài hát, dựa lưng vào thành ghế để tận hưởng.
Lăng Đồng vốn có hai người trợ lí, một người lo chuyện hợp đồng và các giấy tờ, còn một người nữa quản lí giúp anh về những cuộc hẹn với đối tác. Lúc này, viên trợ lí thứ hai bước vào, là một cô gái tầm 27 tuổi, tóc búi cao, mặc đồ công sở, dáng người hấp dẫn, cô đến gần anh nói :
- Giám đốc, công ty G có chuyện cần bàn với chúng ta, hẹn chiều nay sẽ đến đây, trợ lí Viễn đã lập xong hồ sơ, anh cầm đọc trước nhé.
Lăng Đồng ngẩng mặt lên, cười :
- Được, cô cứ để đó.
Tuyết Hằng đến gần anh hơn nữa, hơi thở cũng phả vào mặt anh :
- Giám đốc có cần uống cà phê không ?
Lăng Đồng lắc đầu :
- Không, để khi khác nhé.
Tuyết Hằng nháy mắt với anh, sau đó quay người bước đi.
Cửa vừa được đóng lại, Lăng Đồng thu lại bộ mặt tươi cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét cùng lạnh lẽo :
- Đồ phiền toái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top