Chương 4

Chương 4: Thúc Thúc!?

Cậu ngồi ở đó , đọc sách một hồi rất lâu , quên luôn cả những đoạn thời gian đang trôi qua một cách nhanh chóng . Cậu vốn bị cận từ nhỏ , trên mắt đã mang thêm một cái kính tròn to , tròng kính rất dày .

 Mắt của cậu nhanh chóng có chút vương vấn với giấc ngủ , gấp cuốn sách mà cậu đang đọc dở vào . Cầm chiếc điện thoại từ túi ra xem giờ , thì..Trời ui , 12:17 ! ..cậu trong lòng hét lớn , mắt trợn tròn .

Cậu nghĩ nên nhanh về thì hơn , ngồi đây mà gặp ma thì xong đời em nó rồi!

Nghĩ vậy , cậu nhanh chóng chạy về hướng biệt thự . Vừa chạy vừa nghĩ , sao lúc mình đi đến đây thì nhanh , còn về thì lâu dữ vậy !

...

Khi về đến sân trước của biệt thự, cậu thấy trước sân , một chiếc xe Lykan Hypersport ở giữa sân . Cậu nghĩ chắc là vị thúc thúc kia về , đúng là giàu a ! Thích bày trò khoe khoang thật !

Định kiến về những người giàu có của cậu hơi có chút kì thị nha , nhưng cậu lại cho đó là bình thường , mình nghĩ thế nào thì kệ mình , chả quan tâm !

Cậu định đi vào bên trong thì Dì Hoa đi ra . Dì bất ngờ vì thấy cậu đi về , rồi quay sang hỏi :

"Trời , tiểu Dương , con đi đâu giờ mới về , dì định ra ngoài tìm con đó"

"Vâng..."

Dì ghé sát vào tai cậu , nói nhỏ :"Thúc con..."

Dì Hoa chưa nói hết nhưng cậu theo trực giác của mình đẩy dì ra . Cậu cho rằng đây là động chạm thân thể quá mức độ , cậu không thích việc này và chỉ nói:

"Con biết rồi..."Cậu nói xong thì xua tay đi vào , ý là cậu sẽ vào chào hỏi 1 tiếng . 

Dì thấy vậy có ý ngăn lại nhưng cậu đã vào nhà . Trong căn phòng rộng , cậu từ cánh cửa bước vào , từ trong tai cậu đã bắt đầu xuất hiện những rên rỉ của nữ nhân truyền đến từ chiếc ghế sofa dài cao cấp của French Heritage nổi tiếng .Cộng thêm cái mùi kinh dị nồng nặc ở khắp căn phòng nữa .

Cậu vừa nghe đã biết là đang có chuyện gì đang tiếp diễn ở đây . Kìm chế cảm giác kinh tởm đang dâng trào trong lòng cậu , cậu nhìn lướt phía chiếc ghế lớn kia , vậy cậu không thể nhìn thấy rõ 2 người kia . Cúi đầu xuống để che đi vẻ chán ghét tột độ ở khuôn mặt , cậu lớn giọng và nhanh chóng nói lớn :

"Chào thúc thúc! Tôi là Thiên Dương !"

Trong giọng nói của cậu không có 1 chút nào được gọi là kính trọng , lễ phép , bên trong đó còn có 1 chút khinh thường , con xưng là 'tôi' . Những người này hoàn toàn sẽ không nhận được sự tôn trọng từ cậu , còn bị cậu kỳ thị và xa lánh .

Nói xong , cậu không ngần ngại chạy nhanh lên tầng và không nhìn lại xem phản ứng của người đang bận rộn làm chuyện xấu ở dưới. 

Đi tới phòng của mình , vào phòng và khóa cửa thật nhanh để thoát khỏi không gian kinh tởm đó .Vào trong phòng tắm , cậu thở dốc rồi ói hết tất cả bữa tối ra , cái mùi đó làm cậu thấy thật buồn nôn .Thật sự cần cách ly với người này . 

...

Đã là hơn 2 giờ , cậu vẫn chưa thể nào ngủ được vì cái bụng đang sôi lên vì đói , chắc do lúc đó đã ói hết ra rồi . Xoa xoa cái bụng đang đánh trống của mình , cậu quyết định xuống bếp làm cái gì đó để ăn . 

Ngồi dậy , bước ra cửa , mở cửa và bước ra hành lang dài . Bây giờ chắc là mọi người đã đi ngủ hết rồi kể cả hắn(thằng thúc thúc kia á). Hầu hết các cánh cửa để đi vào các phòng đều được thiết kế giống nhau , được làm từ những cây gỗ cao cấp , có vẻ rất mắc tiền nha .

Đi qua 1 cánh cửa gần cầu thang lớn đi xuống , cậu nghe thấy 1 chút âm thanh nhỏ , đứng người lại cậu nghe rõ hơn đó là những tiếng rên rỉ của nữ nhân lúc nãy .

Trên mặt cậu có chút phấn hồng rồi lại có chút chán ghét , cậu lướt nhanh qua như chưa có gì xảy ra cả và đi tới bếp.

Vừa đi cậu vừa nghĩ lại , đợt chút , nếu như vị thúc thúc kia là người đã có vợ rồi thì sao ! và người đó là vợ của hắn thì sao! nếu vậy , vợ chồng yêu thương nhau là chuyện cậu hiểu được , nhưng mà vậy thì lúc đó là cậu đang phá hoại chuyện riêng tư của người ta sao ! nhưng mà họ lại làm ở đó thì...!

Trong đầu cậu những suy nghĩ vớ vẩn hiện ra , thôi ngày mai hỏi dì Hoa là được .

...

Ở trong bếp , cậu đã lục lọi hết tất cả các tủ bên trong , phải mất hơn 30 phút mới kiểm tra hết tất cả . Có rất nhiều nguyên liệu a , cậu định làm nhiều nhiều món mình thích 1 chút để ăn bù lại phần bữa tối ói ra . Tài năng nấu ăn của cậu không chuyên nghiệp nhưng cũng cho là tạm được không quá khó ăn .

Cậu đang chuyên tâm nấu ăn theo hướng dẫn trên mạng , thì trên cầu thang có tiếng chân bước xuống!

The end chương!

(Mới lần đầu gặp đã xong CMN r , mất hình tượng!)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top