Chương 3

Chương 3: Cậu sẽ sống ở đây!

Chiếc xe đi đến cổng biệt thự rồi ngưng lại , từ trên xe cậu bước xuống cùng bà , mang theo vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh . A! Nơi này thật đẹp cũng thật rộng lớn cậu đang ở thiên đường sao ! Ngay trước mặt cậu là 1 đài phun nước lớn và là cửa chính để vào ngôi biệt thự xa hoa này.

Thấy cậu đứng ngẩn ra , bà nói :

"Sau này , con cứ ở đây với thúc thúc của con !"

Cậu cũng đã dự tính từ khi chiếc xe này gần đến cửa nên cũng không quá ngạc nhiên .

Xong rồi , cậu cùng vào trong với bà , cánh cửa vừa mở ra , từ trong có một tiếng nói đồng thanh vang lên :"Mừng lão phu nhân trở về!"

Cậu đứng hình một lúc rồi nghĩ , đúng là trò của mấy người giàu có mà !!

Bà chỉ nhẹ gật đầu và nói :"Từ hôm nay , tiểu Dương sẽ sống ở đây , mọi người hãy chiếu cố cậu ấy" vừ nói vừa kéo cậu đi.

Nói xong , mọi người lại đồng thanh nói:"Chào tiểu thiếu gia"

Nghe xong , cậu nổi hết da gà , lông tơ cũng dựng hết lên . Cậu ngượng ngạo nói :"Mọi người chỉ cần gọi con là Thiên Dương hay tiểu Dương là được !"

Nói xong , bà kéo cậu đến một người phụ nữ trung niên khác và một ông bác ăn mặc lịch sự kia  và nói với cậu : 

"Đây là dì Hoa và Chu quản gia  , con có gì thắc mắc thì cứ đến hỏi "

Rồi quay sang nói với 2 người họ:

"Hãy chiếu cố cậu ấy!"

"Vâng!"

Nói xong , công việc công lại chính là chọn cho cậu 1 phòng để ở . Sau một hồi , đi tới đi lui cậu quyết định chọn cho mình một căn phòng nhỏ ở lầu 3 . 

Căn phòng đó có chút nhỏ hơn những căn phòng khác , nhưng lại có 1 ban công có tầm nhìn rất đẹp a , vậy nên cậu đã quyết định chọn phòng này.

Đối với người khác là nhỏ nhưng đối với cậu lại rất rộng , trong phòng có một chiếc giường màu đen lẫn màu trắng đúng với màu cậu thích , 1 bộ bàn ghế để làm việc , 1 tủ sách và tủ quần áo còn 1 phòng tắm khá rộng .

Khi đã thu dọn xong hết đồ đạc gọn gàng và dọn sạch sẽ hết mọi thứ thì trời cũng đã bắt đầu ngả màu đỏ cam dịu nhẹ .

Cậu tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới xuống nhà . Cậu mặc 1 chiếc áo phông rộng màu trắng cùng với chiếc quần short đến đầu gối . Vừa bước xuống nhà , Cậu thấy Như lão ( bà Noãn Như ) đang chuẩn bị rời đi thì thấy cậu xuống và vội nói :

"Tiểu Dương , xuống đây !"

"Dạ!"Cậu đáp và chạy nhanh xuống .

"Bà sắp phải đi , thúc thúc của con cũng đi công tác ! đây là thẻ ngân hàng con cầm lấy mà sài "

Vừa nói vừa rút trong người ra 1 tấm thẻ và nhấn vào tay của cậu , vừa nhìn tấm thẻ cậu biết chắc tấm thẻ này có giá trị không nhỏ. Cậu định trả lại nhưng bà nói:

"Đây là quà của ta không được trả !"

Nói xong bà cũng quay đi luôn , cậu vẫn còn ngơ ngơ đứng giữa sảnh lớn .Trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng và hét lên :Yeah ! Có tiền rồi!

Sau đó , không ngần ngại gì cả , cậu nhanh chạy lên phòng mở laptop ra để kiểm tra số tiền trong tài khoản này . AAAAA! cậu hét lên trong đầu khi thấy những con số trên màn hình , Trời đất ! có hơn 500 vạn trong thẻ ! cậu giàu rồi sao !

Mà giờ cậu đang lo lắng không biết có nên dùng hay không ta , nhưng mà cái suy nghĩ đấy lại bị dẹp bỏ ngay . Tiền thì cậu cũng có , đó là tiền mà ba mẹ gửi lên cho cậu để nộp tiền học và sinh hoạt , còn số tiền này ... nghĩ sao mà cậu không nhận , nhưng cậu sẽ để tiết kiệm.

.....

Cơm tối ở đây thật ngon a , nhưng trong bàn ăn có mỗi cậu cũng thật nhàm chán . Cậu đã thử gọi dì Hoa , bác Trương đầu bếp , bác Hà ,  Chu quản gia ...vô ăn cơm chung nhưng đều từ chối . Nhà gì đâu mà chán dã man...

Ngồi trên bàn ăn , nhìn xung quanh , bình thường đều có người ngồi bên cạnh cùng ăn cơm , giờ sao cô đơn quá !Nhìn căn phòng rộng lớn , mà chỉ có mình cậu không phải buồn lắm sao !

Xong bữa cơm , cậu chán nản đi vòng quanh khu vườn rộng , cậu lựa một chỗ thật là sáng , đẹp cũng thật yên tĩnh gần hồ nước mà ngồi đọc từng trang sách . Thật bình yên , cậu thật sự thấy thích nơi này rồi . 

Từ biệt thự đến chỗ này cũng không xa quá , ngay sau hồ nước rộng này là những dãy núi cao, cậu đoán ra ngay rằng khu biệt thự này nằm ở gần ngoại ô thành phố , thật biết chọn ! 

The End Chương 

( mẹ ui ! con nhập viện đây ! )







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top