Chương 1 : Thiên thần không cánh
- Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vừa vang lên Reng !...Reng !... Cả sân trường vắng lặng như bừng tỉnh sau tiếng hết vang trời dậy đất của học viện. Cô nhanh nhẹn sắp sách ôm tập vở chất ngất cao hơn đầu xô chen giữa dòng người đông đúc ra ngoài
- A ! Đừng đẩy , đừng đẩy . Cô nhăn nhó kêu .
Tệp sách vở đồ sộ cảm tưởng như núi Thái Sơn che ngang tầm nhìn cộng thêm việc xô đẩy làm kính bị lệch đi , khiến cô hoàn toàn mất phương hướng . Chợt một cười chở tay của ai đó huých vào lưng cô "Huỵch " . Một cảnh tượng vô cùng "Hoành tráng" hiện ra trước mắt . Cô đang nằm võng xoài dưới hành lang , bốn chi giơ ra tứ phía , quả là một tư thế " vồ ếch" tuyệt vời , điêu luyện không cần kĩ xảo . Mấy đứa bạn thấy thế chỉ biết lăn ra cười bò [P/s : *xăm soi* may chưa lộ pansu nhé chị , Tường Tường : *mỉm* tin mi không bao giờ viết tiếp được không *rắc rắc * , p/s : *đào hố chui xuống ]
- Tiểu Tường có cần tớ chụp lại cho vào album ghi lịch sử huy hoàng của cậu không ? Lần thứ 3 cậu ngã trước cửa từ đầu năm đấy. Kkkkkkkk
Chợt một bàn tay thon dài giơ ra trước mặt cô nở nụ cười thân thiện :
- Bạn học ,không sao chứ ? Giọng người con trai ấy trầm trầm vang lên.
Dù kính đã vắng ra ngoài theo tiếng gọi của nền đất nhưng cô biết chắc rằng cậu là một người rất soái ca . Khuôn mặt trắng hồng cùng đội môi khuôn trái tim nhẹ cong lên vẽ thành đường hoàn hảo. Đặc biệt là đối mắt đen lấy sâu hun hút cảm như chứa chất nỗi buồn khẽ ẩn hiện dưới hàng mi dài . Một nụ cười thật ấm áp với khuôn mặt thiện sứ dưới ánh nắng chiều tà nhẹ lướt phần mờ ảo , những tờ giấy trắng tựa lông hồng nhẹ rơi . Cô thầm hỏi cậu là thiên sứ giáng trần ..?? Không ! Chính xác là "Thiên thần không cánh "
Trái tim cô như lỗi một nhịp ngây ngốc nhìn. Một lần nữa giọng nói ấy vang lên :
- Bạn học nhìn đủ chưa , có sao không ?
Cô như thức tỉnh lại nắm lấy tay cậu ngồi dậy :
- A ha ! Không sao không sao , cảm ơn cậu . Cô vội nhặt tờ giấy rơi vương vãi , cậu cũng giúp cô nhặt . Chợt khuôn mặt thiên thần kia trở thành ác quỷ với nụ cười đáng sợ khi nhìn thấy tập vở ghi tên cô ' Lâm Tử Tường' . Cậu nhanh chóng trở về trạng thái cũ đưa tập vở cho cô, từ xa vọng lại tiếng gọi :
- Phong An , thầy gọi cậu kìa.
Cậu nhìn cô mỉm cười thật "soái" :
- Bạn học tớ có việc đi trước cậu lần sau cẩn thận chút. Nói rồi cậu chạy ngay đi để cô ngây ngốc nhìn lần nữa lồng thầm nghĩ : "soái ca bước ra từ ngôn lớp đất rồi " hướng theo bóng dáng cậu mất hút trước hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top